Chương 2145: Bí mật (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 2145: Bí mật. (1)

Mặc nói như thế, Lâm Minh thở ra một hơi, xem ra sau khi mình thoát thai hoán cốt còn không có sơ hở rõ ràng, đế ngọc và Tu La pháp tắc là thứ Tạo Hóa Thánh Hoàng không nhìn thấu.

- Đến đây đi, hài tử, ta mang ngươi lấy thứ cần lấy.

Triệt nói như thế, lại vẫy tay với Lâm Minh, bọn họ bước ra khỏi Phong Thần Đài, tiến vào sâu trong hư không.

Ba người cũng không bay đi rất xa, bọn họ đi vào phiến hư không, Triệt vươn tay ra vẽ lên hư không một cái, tinh không bị xé rách, từ đó bay ra một bản sách cổ thanh đồng.

Trên bìa sách cổ thanh đồng này dùng chữ Thần tộc cổ xưa, trên đó ghi mấy chữ --- Tu La Thiên Thư quyển ba!

Nhìn thấy sách cổ này, Lâm Minh mừng rỡ trong lòng, đây là thứ hắn muốn tìm, chính là Tu La Thiên Thư khí chi thư!

Tập hợp đủ tinh khí thần, Lâm Minh nhận được cả bộ Tu La Thiên Thư.

Mà chuyện này còn chưa tính, Mặc còn mở hư không ra, từ trong khe nứt không gian xuất ra một cái quan tài cổ, còn có một kiện áo giáp màu đen.

Quan tài này phong cách trang nghiêm cổ xưa, mặc ngoài còn có tầng tầng xiềng xích quấn quanh, Lâm Minh chỉ nhìn một cái là đoán được bên trong có cái gì.

Nhất định là phân thân năng lượng đối ứng với Tu La Thiên Thư quyển ba.

Sau khi luyện hóa phân thân này, cho dù tập hợp đủ ba phân thân, nếu như tu vị của ba đại phân thân có thể đại thành sẽ dung hợp thành duy nhất, Lâm Minh tu hành Tu La Thiên Đạo cũng bước vào cảnh giới mới.


Về phần áo giáp, Lâm Minh có thể cảm giác rõ ràng, dường như áo giáp này và huyết mạch toàn thân của hắn có hô ứng với nhau.

Xoạt!

Lâm Minh rút Ám Long Thương ra, đối ứng với bộ áo giáp màu đen này, phát hiện cả hai dường như cộng minh nhẹ nhàng, chúng chính là một bộ.

- Ám Long Khải, có thể bám vào toàn thân của ngươi, trừ giúp ngươi có phòng ngự kinh người ra, còn có thể trực tiếp tăng cường lực lượng của ngươi, nếu ngươi luyện hóa nó, lại kết hợp với Ám Long Thương có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại hơn.

Mặc chậm rãi giải thích, giao Ám Long Khải giao cho Lâm Minh, Lâm Minh tiếp áo giáp, trịnh trọng thi lễ:

- Cảm tạ tiền bối.

- Ha ha, không cần cảm ơn ta, đây là tôn chủ năm đó lưu lại, chúng ta chỉ thủ hộ mà thôi.

Lâm Minh biết rõ tôn chủ mà Mặc nói chính là chủ nhân Tu La Lộ.

Về phần chủ nhân Tu La lộ, Lâm Minh muốn biết quá nhiều, hắn hỏi:

- Vãn bối có một vài vấn đề, không biết nên hỏi hay không...

- Hỏi đi!

Triệt nói ra.



- Vãn bối muốn biết, mười tỷ năm trước, chủ nhân Tu La Lộ phong vân một cõi, hiện tại có tồn tại trên thế gian không? Nếu tồn tại, tiền bối đang ở nơi nào, thái cổ Thần tộc dường như là chủng tộc của tiền bối a? Chủng tộc bị diệt... Tiền bối hắn...

Lâm Minh tới nơi này thì dừng lại, hắn cảm giác mình hỏi có phần vô lễ, nhưng mà hắn đúng là nghi hoặc, hắn vẫn dự cảm chủ nhân Tu La Lộ vẫn chưa chết, thế nhưng mà thái cổ Thần tộc bị diệt, chủ nhân Tu La Lộ vì cái gì không quan tâm tới chứ?

Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chủng tộc của mình càng ngày càng suy sụp, thẳng tới khi hủy diệt sao?

- Tôn chủ đại nhân hắn...

Triệt nói tới đây thì than nhẹ một tiếng, nói:

- Có chút chuyện không hề đơn giản như ngươi nhìn đâu, tôn chủ đại nhân có nỗi khổ tâm...

Triệt cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh vẫn nghe ra ý ngoài lời, chủ nhân Tu La Lộ chỉ sợ vẫn còn tại thế.

Những năm này hắn đi chỗ nào?

Nhân vật đáng sợ như thế, nếu hắn cứ lánh đời trong vũ trụ suốt mười tỷ năm, Lâm Minh cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Trong mười tỷ năm này hắn không lưu lại một tia dấu vết sao?

Trong vũ trụ trải qua không biết bao nhiêu lần hưng suy, trong đó có liên quan tới gia tộc chủ nhân Tu La Lộ, tông môn, chủng tộc, vì sao hắn làm như không thấy?

Hơn nữa.. Thọ nguyên của hắn kéo dài như vậy, tại sao còn vội vã lưu lại truyền thừa? Tu La Lộ này, thậm chí là người sáng tác Thánh Điển cũng lưu lại nguyên mộng vũ trụ, sự tồn tại của chúng có ý nghĩa gì?


- Năm đó Tu La tiền bối sáng lập nên Tu La Lộ, chỉ vì chọn một truyền nhân sao?

Lâm Minh cảm giác chủ nhân Tu La Lộ sáng tạo thế giới hùng vĩ như thế, chỉ vì chọn ra một truyền nhân thì hơi gượng ép rồi.

- Tu La lộ là một nước cờ của tôn chủ đại nhân, cụ thể thời điểm cần biết thì ngươi sẽ tự biết, mà thời điểm không biết thì ngươi hỏi cũng vô dụng...

Mặc trả lời thản nhiên, không có trả lời vấn đề của Lâm Minh.

Lâm Minh hơi do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi:

- Không biết tiền bối nói vãn bối "Thời điểm cần biết" là lúc nào?

- Thời điểm ngươi cần biết thì chính là lúc ngươi nắm giữ vận mệnh của mình, từ quân cờ trở thành người đánh cờ.

Triệt ý vị thâm trường nói ra, Lâm Minh hít sâu một hơi, khống chế vận mệnh của mình, trở thành người đánh cờ!

Con đường mình đi còn rất dài a.

Nhìn thấy biểu lộ của Lâm minh, Mặc cười cười, nói:

- Ngươi không nên tự xem nhẹ bản thân mình, có thể trở thành quân cờ đã là khó lường rồi, trong vũ trụ Tam Thập Tam Thiên này quá khổng lồ, nhưng mà bàn cờ có bao nhiêu quân cờ chứ? Mỗi người có thể trở thành quân cờ đều là nhân kiệt tuyệt thế, mà đa số người trong đó còn không tính là quân cờ, bọn họ chỉ xem như bụi bậm trên bàn cờ mà thôi.

- Ngươi có số mệnh kinh người, là người duy nhất trong mười tỷ năm qua hoàn thành thí luyện cuối cùng với độ hoàn thành là 100%, cũng là người thứ hai tập hợp đủ duyên chi đế ngọc, tiền đồ của ngươi không thể tưởng tượng nổi.

- Người thứ hai? Người đầu tiên là ai?

Lâm Minh ngạc nhiên hỏi.

Mặc nói:

- Tôn chủ tin tưởng trên thế gan này có "Duyên", nó là tổng hợp thể hiện của số mệnh, nhân quả, duyên chi đế ngọc chỉ nhìn duyên phận, người có duyên, đế ngọc sẽ chủ động lọt vào trong tay của hắn, người đầu tiên có đủ duyên chi đé ngọc là vào ba tỷ sáu trăm triệu năm trước, Phong Thần Thiên Tôn.

- Phong Thần Thiên Tôn!

Trong nội tâm Lâm Minh chấn động, là tiền nhân vào ba tỷ sáu trăm triệu năm trước, dùng vũ lực một người cứu vớt cả Thần Vực, không nghĩ tới hắn là người đầu tiên tập hợp đủ duyên chi đế ngọc.

Chẳng trách Phong Thần Thiên Tôn chế tạo ra Phong Thần Thài, bởi vì hắn chân chính nhìn thấy bản thể của Phong Thần Đài.

Đây chính là Phong Thần Đài...

Lâm Minh nhìn qua Phong Thần Đài cách đó không xa, hắn càng ngày càng cảm giác Phong Thần Đài không chỉ là kiện thần khí bình thường, nó đặt ở tầng thứ bảy thí luyện cuối cùng này, dường như nó trấn trụ duyên phận của Tu La pháp tắc, ẩn ẩn hội tụ thiên địa đại thế.

Phong Thần Đài đặt ở đây có thâm ý gì sao?

Lâm Minh không có hỏi nhiều, hắn biết rõ hắn còn chưa trở thành "Người đánh cờ", những chuyện thế này hắn không còn làm quân cờ thì sẽ biết thôi.

Hắn chỉ hỏi:

- Hai vị tiền bối, Phong Thần Thiên Tôn năm đó cũng tu luyện Tu La Thiên Đạo sao? Hắn cũng nhận được phân thân Tu La Thiên Đạo năm đó chủ nhân Tu La Lộ lưu lại?
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 2145: Bí mật (1)

Review Chương 2145: Bí mật (1) - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 2145: Bí mật (1) truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,367 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ