Chương 2102: Một đời người một nhân sinh (10)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 2102: Một đời người một nhân sinh. (10)

Không biết có bao nhiêu người lấy lòng Tư Đồ Minh Nguyệt, cũng có rất nhiều thế lực lớn ý đồ lôi kéo Tư Đồ Minh Nguyệt, còn có rất nhiều hoàng tử thân phận hiển hách, người thừa kế thế lực lớn muốn cầu hôn Tư Đồ Minh Nguyệt.

Có thể lấy một mỹ nhân trong tương lai trở thành trợ lực lớn cho mình, chỗ tốt quá không thể tưởng tượng nổi.

Kết quả Tư Đồ Minh Nguyệt trở thành thiên chi kiều nữ chạm tay có thể bỏng của cả Chu Tước thần quốc, cơ hồ người hâm mộ nàng có thể vây một vòng chiểu trạch hắc ám tám ngàn dặm.

Danh tiếng này có thể so sánh với công chúa Lâm Hiểu Cáp của Chu Tước thần quốc những năm trước.

Nhưng mà Tư Đồ Minh Nguyệt không có nửa phần cảm giác hưng phấn, nàng là người biết rõ tình cảnh khi đó từ đầu tới cuối.

Nàng trơ mắt nhìn Ly Hỏa Ngô Công bị một kiếm của mình chém làm hai, cảnh này hiện ra rất rõ ràng trong đâu của nàng.

Trừ chuyện đó ra, nàng biết rõ hai lão sư bảo hộ Lâm Minh vào thời điểm Ly Hỏa Ngô Công bị chém giết đã bỏ chạy thật xa.

Nếu không có đoán sai, tiếng kêu thảm là một lão sư phát ra.

Hai người là cao thủ Mệnh Vẫn Kỳ, tốc độ chạy trốn cực nhanh, chỉ hai hô hấp đã bị người ta giết chết.

Mà Lâm Minh đồng thời biến mất cũng khiến Tư Đồ Minh Nguyệt liên tưởng khó tin.

Nàng đi tìm thi thể hai lão sư, không có tìm được.


Sau khi quay về nhìn thấy bên cạnh thi thể Ly Hỏa Ngô Công có hai đống tro tàn, điều này là có người cố ý làm ra, sau khi giết hai lão sư liền ngụy trang thành Ly Hỏa Ngô Công giết, kết quả người của Lâm thị thư viện bị lừa.

Tất cả rốt cuộc là ai làm? Là hắn sao?

Kết quả này hiện ra trong lòng Tư Đồ Minh Nguyệt, nhưng mà nàng không nói cho kẻ nào biết về chuyện Ly Hỏa Ngô Công và Lâm Minh.

Nhưng mà nàng lúc đi học tại Lâm thị thư viện, thời điểm tu luyện bình thường, hữu ý vô ý đi ngang qua khu vực Lâm Minh thường xuyên qua lại, đôi mắt phượng vô ý thức tìm tòi thân ảnh của hắn...

Mấy ngày này Tư Đồ Minh Nguyệt lại gặp Lâm Minh.

Đây là một buổi chiều ánh mặt trời sắp tàn, bên cạnh sườn núi có thiếu niên thần bí đang gối lên cánh tay của mình, nằm trên đồng cỏ, ngậm cọng cỏ xanh phơi nắng.

Hắn mặc cẩm y viện phục sạch sẽ mà quý giá, trên người treo vài món bảo khí trân quý, dung mạo của hắn thanh tú mà suất khí, tư thế thích ý lại lười biếng.

Hắn nằm đó như nam hài nhà bên, Tư Đồ Minh Nguyệt không cách nào liên tưởng tới thân ảnh của hắn khi ở trong rừng rậm hắc ám.

Nếu không phải hai lão sư thật sự chết đ, nàng thậm chí cho rằng khi đó là đang nằm mơ.

- Minh Nguyệt tỷ, ngươi cũng ở đây sao, thật là trùng hợp!

Ngay thời điểm Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn qua Lâm Minh, đột nhiên có giọng nói truyền tới, Tư Đồ Minh Nguyệt quay đầu lại, một thanh niên cẩm y chừng mười bảy mười tám tuổi đang cầm theo thanh kiếm, đi xuống giáo trường, hắn nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt tươi cười.


Hắn là hoàng tử Đại Dã thần quốc, dùng thiên phú của hắn có hi vọng để được xác định là thái tử, ít nhất tương lai có thể thành thân vương, hắn vẫn có hảo cảm với Tư Đồ Minh Nguyệt.

Nhưng mà hắn không có quấn quít chặt lấy Tư Đồ Minh Nguyệt, mà là bảo trì khoảng cách thích hợp, làm cho người ta không tới mức phản cảm.

- Minh Nguyệt tỷ đang nhìn cái gì thế?

Thanh niên này nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, hắn cũng nhìn sang.

Lâm Minh xuất hiện làm cho thanh niên nhíu mày, Tư Đồ Minh Nguyệt vì sao quan tâm tới tên quần là áo lượt này thế?

- Lâm An tên này hơi tà môn, nghe nói hai lão sư chết đi lúc trước đều là người bảo vệ hắn, hắn không có việc gì nhưng lão sư lại chết... Hơn nữa kỳ quái là hắn lại thông qua thí luyện, còn lấy được thành tích ' hài lòng ', dùng trình độ của hắn thì có vấn đề.

Thanh niên này thấy Tư Đồ Minh Nguyệt nhíu mày không trả lời hắn.

Một khắc này trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra suy nghĩ mà nàng vô cùng kinh hãi, Lâm An ở tuổi này ẩn giấu sâu như thế, mà thực lực chân chính của hắn lại hoàn toàn vượt qua lẽ thường...

Đây không thể dùng thiên tài để giải thích.

Hơn nữa tướng mạo của hắn giống người kia năm đó như vậy. Phải chăng có một loại khả năng, Lâm An thật sự là người đó chuyển thế?

Có suy nghĩ này nên Tư Đồ Minh Nguyệt hít khí lạnh, Lâm Minh nằm trên đồng cót đột nhiên xoay đầu lại, nhìn qua Tư Đồ Minh Nguyệt, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu tất cả, trên giáo trường này trong mắt hắn chẳng có gì bí mật.

Ngày qua ngày, năm qua năm.


Ba năm qua đi, Lâm Minh mười tám tuổi.

Ba năm này thực lực Lâm Minh phát triển như tên lửa.

Sau khi hắn đạt được tân sinh, vốn tinh hoa của hắn tích lũy xuống rót vào trong thân thể mới, chẳng những không có suy giảm, ngược lại còn tăng cường theo tân sinh.

Cho nên phương diện thân thể khí huyết Lâm Minh không cần tu luyện.

Mà nội thế giới của hắn cũng được cũng cố.

Tu vị của hắn rơi thẳng xuống đáy cốc, đan điền của hắn cũng là nội thế giới mà không phải Toàn Đan.

Cho nên Lâm Minh tu luyện không gặp vấn đề bình cảnh, chỉ cần năng lượng hợp lại trong nội thế giới, thế giới này sẽ vững chắc ở Thánh Chủ đỉnh phong cho Lâm Minh.

Lại nói pháp tắc càng không dùng, Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc khi chuyển sinh không có giảm bớt, ngược lại trong những năm này hắn có lĩnh ngộ mới.

Kể từ đó Lâm Minh tu luyện không tồn tại vấn đề căn cơ, căn cơ của hắn vô cùng vững chắc.

Hiện tại Lâm Minh tu luyện chính là tâm cảnh.

Trừ chuyện đó ra còn có tích lũy.


Hắn cần thời gian.

Một ngày này trong mật thất tĩnh tu của Lâm Minh, đột nhiên hắn mở mắt ra, cảm giác của hắn bao trùm cả Chu Tước thần quốc.

Chu Tước thần quốc lớn hơn Thiên Vận quốc không biết bao nhiêu lần, hiện tại hồn lực của Lâm Minh không ngừng tăng trưởng, rốt cuộc đã khôi phục đầy đủ.

Kể cả trận pháp, mật thất của Chu Tước thần quốc đều không thể ngăn cản cảm giác của Lâm Minh.

Trong lúc cảm giác của Lâm Minh hoàn toàn bao phủ, trong Chu Tước thần quốc có một ít cường giả Thần Hải cảm giác được, trong nội tâm bọn họ hơi động, cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi có cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng mà tĩnh tâm cảm giác thì không có gì đặc biệt, cuối cùng chỉ quy kết là ảo giác...

- Năng lực của ta vẫn kém xa lúc trước.

Lâm Minh khẽ lắc đầu, dùng thực lực của hắn bây giờ diện tích bao phủ quá lớn, năng lực che dấu kém đi nhiều...

Nhưng mà hắn không nóng nảy, hắn mới mười tám tuổi, còn có rất nhiều thời gian.

Cảm giác bao trùm cả thần quốc, đồng dạng có thể giám thị hướng đi của nhiều người, tiêu hao tinh thần lực của Lâm Minh rất lớn, nhưng mà hắn kiên trì, đây là cách hắn rèn luyện hồn hải.

Lần trọng sinh này, Lâm Minh chú trọng tu tâm cảnh và tu hồn hải.

Hắn mỗi ngày đều bảo trì trạng thái như vậy, từ khi mới bắt đầu chỉ duy trì được mấy khắc (1 khắc = 15 phút), càng về sau duy trì được một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí là bốn năm canh giờ. (1 canh giờ = 2 tiếng)

Lâm Minh không ngừng khiêu chiến cực hạn của bản thân, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 2102: Một đời người một nhân sinh (10)

Review Chương 2102: Một đời người một nhân sinh (10) - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 2102: Một đời người một nhân sinh (10) truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,795 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ