Chương 2087: Ngộ sinh tử

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 2087: Ngộ sinh tử.

Về phần hắc sắc thư hệt ghi lại tử chi thiên của Thánh Điển lại ở trong tay Hồn Đế, Lâm Minh chưa từng thấy qua.

Tử chi thiên của Thánh Điển càng thêm huyền ảo, dưới loại tình huống này Lâm Minh muốn ngộ Thánh Điển , cơ hồ là điều không thể, dù sao Lâm Minh chỉ phát triển chưa đầy hai trăm năm.

Thế nhưng Lâm Minh thật sự ngộ rồi.

Đương nhiên, thứ hắn lĩnh ngộ không thể nào khắc sâu toàn diện như tử chi thiên Thánh Điển thật sự được, hắn chỉ ngộ ra thứ thích hợp nhất với mình, cái này cũng đủ rồi.

Lâm Minh tương đương chỉ dùng kinh nghiệm của mình, viết ra tử chi thiên Thánh Điển thuộc về mình.

Bởi vì, Lâm Minh hiện giờ, đang trải qua tử vong!

Hắn mắt thấy tánh mạng chi hỏa của mình từ từ suy yếu, cảm nhận được khí tức tử vong tiến đến từng ngay, hắn nghe được rõ ràng bước chân của tử thần.

Ở trong tử vong ngộ sinh tử, thật sự không còn gì tốt hơn.

Kỳ thật, mặc dù là chủ nhân Thánh Điển cũng không hoàn toàn hiểu được tử vong, Vĩnh Sinh chi pháp hắn sáng tạo vẫn còn khiếm khuyết.

Ít nhất, người sáng tác Thánh Điển cũng không thể vĩnh sinh.

Cái này có lẽ chính là vì người sáng tác Thánh Điển không chính thức trải qua tuyệt vọng khi tánh mạng chi hỏa từ từ suy yếu, không trải qua tâm cảnh như Lâm Minh hôm nay. . .

Biết Thiên Đạo mà ngộ sinh tử.


Lâm Minh tĩnh tọa bất động trong sơn động, trên người phủ đầy bụi, lại ba năm qua đi.

Tánh mạng chi hỏa của Lâm Minh đã như ngọn nến sắp tắt trong gió, tựa hồ tùy thời sẽ vụt tắt, nhưng mà khuôn mặt Lâm Minh lại phảng phất như tượng đaư, không có bất kỳ chấn động tình cảm nào cả.

Lòng của hắn, đã tĩnh đến cực hạn.

Trong yên tĩnh cực độ này, Lâm Minh yên lặng cảm ngộ Thánh Điển tử chi thiên. .

Hắn muốn hiểu được tử vong, từ trong tử vong tìm kiếm sinh cơ.

Hắn có quá nhiều chuyện phải làm. . .

Tánh mạng trôi qua, đôi mắt Lâm Minh ngày càng đục ngầu, ánh mắt của hắn, gần như con mắt của Hồn Đế năm đó.

Nhục thể của hắn, tuy rằng vẫn cường đại như trước, nhưng bởi vì linh hồn Lâm Minh suy yếu nên khiến hắn đã không cách nào điều khiển thân thể mình được nữa.

Bắp chân của hắn, đã không thể động. . .

Lâm Minh im lặng, hắn một mực khoanh chân ngồi dưới đất, hiện giờ, bắp chân đã không còn cảm giác được nữa.

Mà loại tình huống này, vẫn còn lan tràn lên tên.

Cảm giác giống như mình đã dần hóa đá vậy.

Sau bắp chân là đùi, lưng bụng. . .



Nhưng nhục thể của hắn lại sẽ bảo tồn xuống, mười vạn năm cũng bất hủ.

Thời gian dần qua, ngực Lâm Minh đã hoàn toàn không có cảm giác, động tác cánh tay cũng chậm chạp.

Trái tim tuy rằng còn đang nhảy nhót, huyết dịch vẫn còn tuần hoàn, nhưng đã hoàn toàn không bị Lâm Minh khống chế nữa.

Tử vong, cách hắn gần chưa từng có!

Mà hắn, chưa thể từ trong tử chi thiên mà mình lĩnh ngộ tìm được sinh cơ. . .

Tất cả điều này, quá khó khăn!

Dù Lâm Minh có căn cơ vững chắc đến mức tận cùng, dù hắn trải qua biến đổi nhân sinh, xem hết nhân gian muôn màu, hiểu được nhân sinh của mình.

Nhưng mà, muốn ở trong tuyệt từ chi cảnh tìm được sinh cơ vẫn khó như lên trời!

Muốn nhìn thấu sinh tử, nói dễ vậy sao?

- Đáng hận. . . Nếu như có thể một lần nữa cho ta trăm năm thời gian tìm hiểu, nếu như có thể để cho ta vận dụng Ma Phương. . .

Lâm Minh không cam lòng, hắn chết là chết vì linh hồn khô kiệt.

Nếu như có thể vận dụng linh hồn thần khí Ma Phương kia, tuy rằng không có khả năng khiến linh hồn chi hỏa của Lâm Minh một lần nữa bốc cháy lên, nhưng ít ra, có thể dùng nó trấn trụ hồn hỏi, khiến tốc độ khô kiệt linh hồn của Lâm Minh chậm lại.

Lâm Minh cảm giác thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, nếu cứ như vậy, hắn tuyệt đối không cách nào tìm được cơ hội nghịch chuyển tất cả.


Nhưng mà hắn vẫn không muốn buông tha cho, hắn thuyên chuyển một tia hồn lực còn sót lại của mình rót vào Thể Nội Thế Giới đã nứt vỡ, thổi tới Ma Phương. . .

Thể Nội Vũ Trụ của Lâm Minh đã phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoàng tàn khắp nơi, Ma Phương im im lặng lặng lơ lửng trong hư không, phiến hư không này đã tử tịch một mảnh, bốn phía hiện đầy vết rách không gian cực lớn nhìn thấy mà giật mình.

Một tia hồn hỏa không có ý nghĩa từ trong một đầu vết rách không gian chậm rãi bay ra, bay về phía Ma Phương. Đây cơ hồ là hồn lực cuối cùng của Lâm Minh rồi.

Một tia hồn lực này, trút xuống tất cả cạm ngộ của Lâm Min, trút xuống toàn bộ lý giải của hắn đối với Thiên Đạo nhân sinh, đối với sinh tử Luân Hồi.

Đây là thành qua hai mươi năm võ đạo của Lâm Minh. . .

Hồn hỏa yếu ớt phiêu nhập trong Ma Phương, rồi sau đó phút chốc thoáng một phát, biến mất.

Giống như một giọt nước nhỏ rơi vào trong hồ nước vậy, không có có bất kỳ thay đổi nào.

Ma Phương vẫn chậm rãi xoay tròn lấy trong hư không vỡ vụn, vòng đi vòng lại.

Lâm Minh yên lặng chờ đợi, hắn đang chờ đợi tử vong, hoặc là kỳ tích.

Lòng hắn như chỉ thủy, dù hắn đã cảm giác được một tia hồn lực càng ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn không thể khu động Ma Phương thì hắn vẫn bảo trì trấn tĩnh từ đầu đến cuối.

Lâm Minh trong nội tâm than nhẹ, nếu như thất bại chính là Thiên Ý, chính là số mệnh sinh tử.

Chính mình ở chỗ này chết đi, vốn là một bộ phận của Thiên Đạo Luân Hồi. . .

Nếu Nhân tộc suy bại, cuối cùng nhất bị Thánh tộc và Hồn Tộc tiêu diệt, đó cũng là Thiên Đạo cho phép, ở trong lịch sử trường hà, không có một chủng tộc nào vĩnh viễn huy hoàng cả.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, tâm Lâm Minh yên lặng trước nay chưa từng có.

Hắn đang nhớ lại nhân sinh của hắn.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn, đã từng huy hoàng qua, tuyệt vọng qua, đã từng phong vân một cõi, khinh thường quần hùng, từng khiến Thánh tộc Chân Thần đứng ngồi không yên. Cuối cùng nhất, là rơi vào kết cục như vậy sao?

Mà trong nháy mắt khi Lâm Minh nhớ lại nhân sinh, đột nhiên, hắn đã nghe được một tiếng vang nhỏ.

Thanh âm thập phần yếu ớt, lại tựa hồ như cộng minh từ sâu trong linh hồn truyền đến, khiến hồn hải đã khô kiệt kia Lâm Minh cũng rung động lắc lư.

Rõ ràng trước nay chưa từng có!

Hắn chứng kiến, ở bên trong Thể Nội Thế Giới, Ma Phương, nhẹ nhàng run lên một cái.

Một tia rung động lắc lư này thập phần yếu ớt, nhưng lập tức, Lâm Minh cảm thấy một cổ hồn lực ôn hòa tường hòa liên lạc với hồn hải của mình, hắn cùng Ma Phương, có liên lạc!

Nhưng mà dùng hồn lực của Lâm Minh xa xa không đủ để mở ra Ma Phương, trong lúc hắn đang kinh nghi thì hắn nghe được một hanh âm già nua chậm rãi vang lên:

- Lâm Minh. . . Đã lâu. . .

Thanh âm này là. .

Lâm Minh nao nao, là Thần Miểu Thiên Tôn!

Năm đó, Lâm Minh tiến vào Tu La Lộ, bị Thiên Minh Tử đẩy vào Uổng Tử Cốc.

Hắn ở trong Uổng Tử Cốc gặp Thần Miểu Thiên Tôn, Thần Miểu Thiên Tôn có ân thụ nghiệp với Lâm Minh.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 2087: Ngộ sinh tử

Review Chương 2087: Ngộ sinh tử - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 2087: Ngộ sinh tử truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,880 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ