Chương 2085: Sống mà vô hối (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 2085: Sống mà vô hối. (3)

Ơ trong tối tăm, tựa hồ có một loại nhân quả tuần hoàn không hiểu đã liên hệ Lâm Minh và Chu Viêm, hai người ở hai thế giới hoàn toàn bất đồng lại với nhau.

Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, Lâm Minh trong nội tâm không biết là tư vị gì, hắn đứng dậy, đón lấy trường phong, trong nội tâm im lặng.

Vô luận phàm nhân hay là Thiên Tôn Chân Thần cao cao tại thượng đều có khổ sở và chua xót của mình

Nhân sinh của Chu Viêm cũng thay đổi rất nhanh, có lẽ kinh nghiệm của hắn, ở trong mắt thượng vị giả căn bản chẳng là gì, trái lại kinh nghiệm của Lâm Minh lại là đại sự liên quan đến tồn vong Thần Vực.

Ở trong đó, đương nhiên là có khác biệt.

Thế nhưng theo Lâm Minh thấy, người, có phân ra cường đại và nhỏ yếu, nhưng mà riêng về khổ sở lại không có gì khác nhau.

Thống khổ trong lòng khi Chu Viêm gặp trắc trở sẽ không ít hơn mình.

Nhân sinh của hắn, cùng nhân sinh của mình cũng đều như nhau.

Từ ý nào đó mà nói, Lâm Minh cũng là phàm nhân.

Chu Viêm trải qua thăng trầm cuộc sống, hắn mộng tưởng mình ngày sau quật khởi, hơn nữa rất cố gắng, hắn cuối cùng... Đã thất bại.

Tuy rằng thất bại, nhưng hắn đã nhận rõ bản thân, nhận rõ vận mệnh, hắn chuyển biến bản thân, đã tìm được tín niệm mới của mình.

Như vậy Lâm Minh thì sao?


Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sau khi chết an tâm.

Lâm Minh yên lặng nhai nuốt lấy những lời này, uống cạn sạch rượu trong miệng.

Hắn giờ so với Chu Viêm năm đó càng thêm tuyệt vọng, bởi vì Chu Viêm tuy rằng đã mất đi tất cả, nhưng dù sao thân thể hắn còn trẻ, có mạng để tranh đấu.

Mà mình, ngay cả mạng cũng không có rồi...

Muốn phấn đấu, cũng không có chỗ để đấu.

Nhưng Lâm Minh không muốn buông tha cho, dù chết, hắn cũng muốn cầu một phần an tâm.

Không cầu nghịch chuyển vận mệnh, chỉ cầu sống mà vô hối.

Hắn... có thể bởi vì hồn lực mất hết mà chết, nhưng... Hắn không thể bởi vì hồn lực mất hết mà bị đánh bại...

Sau khi đưa Chu Viêm đến đích, Lâm Minh đã rời đi.

Chu Viêm người này đặt trong đại thế có lẽ chỉ là một phàm nhân không chút thu hút, lại bởi vì nhân quả không thể biết trước trong tối tăm mà hai lần xuất hiện trong cuộc đời Lâm Minh, mà hai lần này đều là khi Lâm Minh đang tận cùng tuyệt vọng. . .

Tâm Lâm Minh đã thay đổi, hắn không đơn thuần là vì Chu Viêm mà thay đổi.

Hắn mấy năm này, đi qua, xem qua, nghe được, cảm ngộ được, tất cả tất cả đều khắc sâu trong đầu Lâm Minh, cải biến tâm cảnh và nhân sinh của hắn.



Lâm Minh không đi lang thang nữa, hắn đánh giá tuổi thọ của mình, đại khái chỉ còn chừng ba bốn mươi năm cuối cùng nữa thôi.

Hắn không muốn như vậy vô thanh vô tức chết đi như vậy.

Hắn muốn trong những ngày cuối cùng của sinh mạng, đi tranh đấu một phen.

. . .

Một ngày này, Lâm Minh đi tới một ngọn núi hoang không người.

Hắn dùng chỉ thay thương, một ngón tay điểm ra.

Theo oanh một tiếng nổ mạnh, trên núi hoang bị mở ra một sơn động thật sâu.

Lâm Minh quyết định, từ giờ trở đi sẽ bế quan khổ tu.

Có lẽ khả năng tu thành của hắn xa vời đến gần như là không, nhưng hắn sẽ toàn lực nếm thử.

Nếu như cuối cùng, hắn vẫn phải chết, vậy thì trong những năm tháng cuối cùng của sinh mệnh hắn sẽ rời khỏi phiến núi hoang này, đi đến mộ chỗ cuối cùng -- Cửu Đỉnh Thần Quốc.

Đi vào trong đó, hắn gặp cha mẹ lần cuối, như vậy cũng có thể an nghỉ rồi.

Lâm Minh đi vào trong sơn động, phong bế cửa động lại, bế quan trong đó.



Mà con đường này, cũng là phương pháp duy nhất có thể tu luyện mà Lâm Minh có thể nghĩ ra được.

Nhưng cái giá lớn phải trả lại cực kỳ nghiêm trọng, sẽ khiến thực lực Lâm Minh rơi xuống thấp nhất trước nay chưa từng có, đồng thời cũng sẽ rút ngắn rất nhiều tuổi thọ vốn cũng không còn nhiều lắm của Lâm Minh.

Ba bốn mươi năm thọ nguyên có thể chỉ còn lại một hai chục năm, hơn nữa, đây gần như là một đầu tử lộ.

Nhưng Lâm Minh vẫn muốn liều chết đánh cược một lần.

Một tia thần lực bắt đầu chấn động trên người Lâm Minh, bởi vì linh hồn chi hỏa yếu ớt nên Lâm Minh đã không thể thuyên chuyển năng lượng tồn trữ trong Thể Nội Thế Giới của hắn được nữa, những năng lượng này ở lại trong cơ thể cũng chỉ là gánh nặng.

Nhưng nếu tán dật những năng lượng này ra từng chút một thì hắn lại có thể làm được.

Mỗi một lần, Lâm Minh đại khái có thể thuyên chuyển một phần ngàn năng lượng trong Thể Nội Thế Giới, Lâm Minh chuyển những năng lượng này vào kinh mạch, rồi sau đó khiến chúng phun ra ngoài, cũng là. . . Tán công!

Bởi vì linh hồn yếu ớt, không cách nào chịu tải nổi tu vị hiện giờ của Lâm Minh cho nên Lâm Minh dứt khoát tự hạ tu vị, một mực xuống đến mức độ mà linh hồn lực của hắn có thể chịu tải nổi mới thôi!

Đây là một quyết định điên cuồng, bản thân tán công đã có thương tổn cực lớn với thân thể, huống chi hiện giờ tánh mạng chi hỏa của Lâm Minh đã như ngọn đèn trong gió

Lâm Minh thư giãn lỗ chân lông toàn thân, bổn nguyên năng lượng trong cơ thể dật tán, khiến Lâm Minh chau mày, cảm giác thống khổ mãnh liệt vọt tới giống như thủy triều.

Nhưng khuôn mặt Lâm Minh lại toát ra kiên nghị như sắt, ánh mắt của hắn, ẩn chứa một cổ quật cường và bất khuất không cách nào hình dung -- bất khuất với an bài của vận mệnh!

Bổn nguyên năng lượng dật tán, tác động lấy tinh nguyên của Lâm Minh.



Những máu tươi này bị thần lực phun ra bốc hơi, ngưng tụ ở bốn phía thân thể Lâm Minh, tạo thành tầng tầng huyết vụ.

Cùng lúc đó, cảnh giới Lâm Minh cũng đang không ngừng rơi xuống.

Từ Thần Quân, đến Thần Biến, lại đến Thần Hải. . . Mệnh vVẫn. . .

Loại tốc độ cảnh giới ngã xuống này khiến người nhìn thấy mà giật mình!

Không có võ giả nào có thể tán công như vậy cả, đây quả thực chẳng khác nào tự sát!

Thân thể Lâm Minh quá cường đại, khí huyết trong cơ thể trôi qua, khiến thân thể Lâm Minh không ngừng tạo huyết, thế cho nên huyết vụ dật tán từ trong lỗ chân lông mờ mịt không dứt.

Những huyết vụ này nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ cả thạch bích, nhuộm đỏ cả trần sơn động.

Rất nhanh, sơn động mà Lâm Minh bế quan liền một mảnh đỏ bừng.

Máu tươi đang chồng chất, một tầng lại một tầng, Lâm Minh sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì.

Hắn muốn một hơi tán xong, khiến mình phá rồi lại lập!

Tu vị Lâm Minh lúc này đã hạ xuống Toàn Đan, mặt mũi của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, hàm răng đều gần như cắn nát.

Mà đúng lúc này, Thể Nội Thế Giới của Lâm Minh đột nhiên đột nhiên chấn động, bắt đầu nứt toác ra. . .

Võ giả Toàn Đan không có Thể Nội Thế Giới, bọn hắn chỉ có được đan điền.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 2085: Sống mà vô hối (3)

Review Chương 2085: Sống mà vô hối (3) - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 2085: Sống mà vô hối (3) truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,166 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ