Chương 2004: Cái khăn che mặt (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 2004: Cái khăn che mặt. (3)

Ù ù long!

Luân Hồi Tháp gào thét, thế giới đều bị nghiền áp!

Mà đối mặt với lực lượng khổng lồ như thế, Lâm Minh vui mừng không sợ, hắn từ đuôi đến đầu, cầm trong tay Phượng Huyết Thương, nhảy vào trong tháp!

Luân Hồi Tháp rung mạnh, vô số pháp tắc không ngừng bị phá vỡ, nát bấy!

Mà Thần Ma, tánh mạng trí tuệ phong ấn trong tháp cũng bị thương mang đáng sợ giết chết chết!

Pháp tắc bay múa, năng lượng gào thét, nhục thân của Lâm Minh phải trực tiếp thừa nhận năng lượng phong bạo đáng sợ, hắc sắc lân phiến bao trùm bên ngoài thân hắn cứ thế bị bong ra từng màng, máu tươi đầm đìa!

Nhưng dựa vào một cổ ý niệm, hắn lại anh dũng tiến về phía trước, thế không thể đỡ!

"Bồng! " "Bồng! " "Bồng! "

Thần Ma Luân Hồi Tháp một tầng lại một tầng bị Lâm Minh xuyên phá!

Va chạm kịch liệt khiến hai tay Lâm Minh huyết nhục mơ hồ, cơ hồ lộ ra cẳng tay, nhưng hắn lại cắn chặt răng, liều lĩnh lao ra.

- Mở cho ta!

Lâm Minh hét lớn một tiếng, mái vòm của Luân Hồi Tháp muốn điên cuồng nổ tung lên, Lâm Minh như Cuồng Long phá tan trói buộc, nhất phi trùng thiên! !


Hắn cầm trong tay Ám Long Thương, thế đi như cầu vồng, đâm thẳng tới cổ họng nữ tử thần bí!

Tốc độ này nhanh đến cực hạn, Luân Hồi Tháp bị phá, chiêu thức dùng hết, nữ tử thần bí năng lượng mới chưa tạo ra căn bản không có khả năng tránh né được!

Mắt thấy Lâm Minh tóc tai bù xù, toàn thân nhuốm máu, nghiễm nhiên giống như Tu La Chiến Thần vọt tới trước, nữ tử thần bí rốt cục cũng hoa dung thất sắc.

Dưới pháp tắc chênh lệch tuyệt đối như thế, Lâm Minh vậy mà đã phá vỡ Sinh Tử Luân Hồi của nàng.

Tín niệm và lực trùng kích đáng sợ như thế khiến cho nàng phải rung động.

Mũi Ám Long Thương chỉ còn cách cái cổ ngọc của nàng chưa đầy một trượng, nàng có lẽ đã có thể cảm nhận được hàn ý từ mũi thương.

Chỉ cần qua thêm một phần ngàn nháy mắt nữa thì hộ thể thần lực của nàng cũng sẽ bị Ám Long Thương xé mở không chút lưu tình, rồi sau đó cổ họng của nàng sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua!

Dù thể lực còn lại của nàng nhiều hơn Lâm Minh, dù nội tình của nàng thâm hậu hơn Lâm Minh, nhưng đối mặt với thương mang này cũng không thể làm gì được.

Bồng!

Một tiếng nổ vang, hộ thể thần lực của nữ tử thần bí bạo toái, Ám Long Thương xuyên thẳng vào!

Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng lại không kinh hô, chỉ vô ý thức nhắm nghiền hai mắt .

Mà vào thời khắc cuối cùng này, mũi thương của Lâm Minh lại khẽ nghiêng, xẹt qua gò má nữ tử thần bí.


Nữ tử thần bí chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, nàng đột nhiên kinh hãi, vô ý thức sơ qua đôi má, lại phát hiện khăn che mặt của nàng đã bị Ám Long Thương đánh bay!

Một vòi máu tươi, dọc theo đôi má nữ tử thần bí chảy xuống.

Mà lúc này, thân thể Lâm Minh đã y hệt tia chớp lướt thoáng qua nữ tử thần bí

Tầng khăn che mặt kia đã bị thương mang đáng sợ của Ám Long Thương xé nát, thân thể Lâm Minh bay ra hơn trăm trượng, hắn nửa quỳ trong hư không, lực lượng thân thể đã tiêu hao đến gần như không còn thừa lại chút nào nữa rồi.

Lực lượng của Tu La chi huyết rốt cuộc không cách nào bảo trì được nữa, lân phiến không trọn vẹn bên ngoài thân thể Lâm Minh dần biến mất, hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử thần bí.

Nữ tử thần bí đưa lưng về phía hắn, áo choàng sau lưng nàng, đã bị xé rách, quần áo cũng có nhiều chỗ tổn hại, nhưng nàng thoạt nhìn cũng không chật vật, ngược lại nhiều ra một loại cảm giác thê mỹ vô hạn.

Nữ tử thần bí chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lâm Minh.

Lâm Minh cuối cùng lưu thủ khiến nàng sống sót, tuy rằng Lâm Minh hiện giờ đã không hề có lực hoàn thủ nữa, nhưng nàng biết rõ, mình đã thất bại.

- Ngươi. . . Thực rất giỏi, phải nói thực lực ngươi thua ta, nhưng ngươi lại thắng. . .

Nữ tử nói như vậy, Lâm Minh cũng nhìn thấy khuôn mặt của nàng, đó là một dung nhan hoàn mỹ như trăng sáng, cơ hồ giống như đúc gương mặt của Thánh Mỹ. . .

- Ngươi rốt cuộc là. . .

Lâm Minh nhìn nữ tử thần bí này, hắn dùng Ám Long Thương đẩy ra khăn che mặt của nàng chính là vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, mà bây giờ nữ tử này dung mạo quả thật thập phần tương tự với Thánh Mỹ, cái này tự nhiên không thể nào là trùng hợp được.

Giữa nữ tử này và Thánh Mỹ chắc chắn có liên hệ không muốn người biết.

Chẳng lẽ Thánh Mỹ, cũng là người của Thần Tộc?

Trong lòng Lâm Minh xẹt qua ý nghĩ này, lại cảm thấy rất không có khả năng.

Thánh Mỹ trong ấn tượng của hắn tu luyện vẫn là Thần Nguyên và công pháp Hồn Tộc, nếu nàng thật là Thần Tộc thì có lẽ nên tu luyện thần lực mới đúng, như vậy mới có thể khiến Thánh Mỹ phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa.

Nữ tử thần bí nhìn về phía Lâm Minh, cười nhạt một tiếng nói:

- Ngươi đi hỏi ta là ai thì có ý nghĩa gì? Ta và ngươi cách dài thời gian chi hà đằng đẵng, không hề có điểm chung nào cả.

‘ nữ ’ tử đang khi nói chuyện, quay người ‘ dục ’ ly khai.

Mà lúc này, Lâm Minh mở miệng nói:

- Ta đã từng thấy qua một nữ tử dung mạo hoàn toàn giống người, mà nàng lại là người cùng thời với ta.

Lời Lâm Minh nói khiến thân thể nữ tử có chút dừng lại, nàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh.

- Thật sao. . .

Nử tử thanh âm nhàn nhạt, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, rồi sau đó, nàng đạp gió mà đi, biến mất trong thế giới trong kính mênh mông, cùng Thiên Địa dung hợp làm một thể, biến mất không thấy đâu nữa.

Lâm Minh nhìn nữ tử thần bí kia biến mất, thật lâu không nói gì.

Sự xuất hiện của nữ tử thần bí để lại trong lòng Lâm Minh rất nhiều bí ẩn.


Thân thế Thánh Mỹ đến cùng là như thế nào?

Lâm Minh nhớ rõ, năm đó sau khi hắn tu luyện ở Nguyên Mộng Vũ Trụ Tinh Hà Cổ Chiến Tràng tu luyện đi ra đã gặp được Hồn Đế, về sau liền gặp lại Thánh Mỹ.

Mà Thánh Mỹ hỏi hắn, có nguyện ý buông tha cho Nhân tộc, cùng nàng một mình rời đi, đi đến một nơi xa xôi, vừa đi đã hơn ức năm hay không

Khi đó, Thánh Mỹ tựa hồ có lợi khó nói.

Mà Lâm Minh, bởi vì có quá nhiều thứ không bỏ xuống được, vì vậy, hắn lựa chọn cự tuyệt.

Hiện giờ, ở Tu La cấm địa này, Lâm Minh liên tưởng đến đủ lời mà Thánh Mỹ nói với hắn trước kia, trong lòng hắn cũng có đủ loại ý niệm.

Những ý niệm lộn xộn phức tạp này tụ tập cùng một chỗ, Lâm Minh cũng không biết đến cùng chân tướng như thế nào.

Mà hắn và Thánh Mỹ, về sau không biết lúc nào mới gặp mặt. Cũng không biết có cơ hội để chứng thực hay không nữa.

- Lâm Minh, không sao chứ!

Ở bên ngoài Hàn Băng Kính, bọn người Đế Vô Ngân chạy tới, tâm tình cũng khó mà bình tĩnh được.

Nhất là đám võ giả Thần Tộc như Đế Vô Ngân, Lam Lạc, bọn hắn đều rõ ràng, Thượng Cổ Thần Tộc lần này là nhặt được bảo rồi.

Lâm Minh là địch nhân với Thánh tộc, sự xuất hiện của hắn đã mang đến cho Thần Tộc một chuyển cơ rất lớn.

- Cuối cùng một thương nổi danh sao?
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 2004: Cái khăn che mặt (3)

Review Chương 2004: Cái khăn che mặt (3) - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 2004: Cái khăn che mặt (3) truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


18,237 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ