Chương 1956: Thái cổ vũ trụ (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1956: Thái cổ vũ trụ. (1)

Thánh Mỹ nhìn qua Lâm Minh, nàng biết rõ Lâm Minh quyết định chuyện gì thì hơn phân nửa sẽ không cải biến, tính cách của hắn như thế.

Nàng lắc đầu nói:

- Không biết ngươi là dũng cảm hay ngu xuẩn, nếu có một ngày, ngươi thực gặp phải hủy diệt, chết ở trên tay của ta, cũng tốt hơn chết trong tay Thánh tộc...

Thánh Mỹ nói xong, phi thân lên, thân ảnh yểu điệu của nàng bay trong ánh trăng, giống như đạp cung khuyết mà đi.

Nàng rời đi, mang theo không biết giải quyết thế nào và kiên quyết hôm nay rời khỏi, đi mà chưa từng quay đầu nhìn lại.

Lâm Minh yên lặng nhìn Thánh Mỹ biến mất ở phía chân trời, hắn đột nhiên có cảm giác phiền muộn nói không nên lời.

Lần sau gặp mặt, tình hình rốt cuộc sẽ như thế nào?

Thế sự biến thiên, gió nổi mây phun, một đời người có nhiều bất đắc dĩ.

Lâm Minh chỉ là một con chim ưng nhỏ đang tập bay, đối mặt với giông bão kéo tới, hắn không cách nào bay lên trời cao, nhưng mà dù là Thánh Mỹ, thực lực cường đại, sau khi hoàn thành bảy lần chuyển sinh, lần nữa bước vào Thiên Tôn cảnh, chiến lực thực tế cua nàng sợ rằng tiếp cận Chân Thần!

Thế nhưng mà dù vậy, sinh mệnh của nàng vẫn có chuyện khó thừa nhận, làm cho nàng cô độc mà không biết giải quyết thế nào.

Như lời Thánh Mỹ nói, cho dù Lâm Minh hay là Thánh Mỹ, đều là con bướm bay vào trong lửa, biết rõ phía trước là biển lửa hừng hực nhưng lao vào...


Vận mệnh an bài, mặc dù mới gặp gỡ mỹ hảo, kết cục lại khó có thể tưởng tượng, dù là tri kỷ cũng sẽ biến thành cừu địch, sinh tử tương hướng.

Nhưng mà mặc dù biết rõ như thế, bọn họ vẫn dựa theo quỹ tích của mình mà đi, bởi vì... Bọn họ có kiên trì và tín niệm của bản thân!

Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp, chìm nổi phồn hoa, bỗng nhiên quay đầu tất cả như mây khói thoảng qua.

Ta chỉ tranh giành trong hồng trần, mặc dù là một đám bọt nước, ta vẫn anh dũng tiến tới...

- Lâm ca ca, ngươi phải đi sao?

Một giọng nói sợ hãi vang lên, là Hồng nhi.

- Ân... Ta phải đi, nếu như ta còn có cơ hội quay về, nhất định sẽ giúp ngươi cởi bỏ nghi hoặc thân thế.

Trong khu rừng bao la khôn cùng, Thánh Mỹ đã sớm rời đi, Lâm Minh đứng dưới trời sao, hắn đã dừng lại ở đây mấy giờ.

Hắn không muốn mang theo Hồng nhi, Hồng nhi là hồn lực năng lượng thể thuần túy, rời khỏi nguyên mộng vũ trụ, nàng không có thân thể, tuy cũng có thể tồn tại, nhưng lại luôn luôn có cảm giác như cánh chim không gió, đi vào thái cổ chư tộc hoang hồng vũ trụ, nàng chưa hẳn có thể phát huy tác dụng quá lớn, hơn nữa dễ dàng phát sinh nguy hiểm.

Hơn nữa Lâm Minh đi lần này sinh tử không biết, hắn liền quyết định một mình một người rời khỏi.

- Ân... Ta đây... Chờ ngươi trở về.



Những năm gần đây, linh hồn của Lâm Minh được ma phương thoải mái, đã cực kỳ tinh khiết, có một tia thuộc tính không thay đổi.

Đây cũng là nguyên nhân đặc biệt Lâm Minh lọt vào mắt Thánh Mỹ.

Lâm Minh nhìn qua Hồng nhi thật sâu, thân thể bồng bềnh bay lên, rồi sau đó hắn dứt khoát quay đầu lại, bay nhanh trong gió đêm...

...

Đây là một vũ trụ hoang vu.

Trong vũ trụ này thiên địa nguyên khí mỏng manh, chỉ có sáu bảy thành của Thần Vực, nhưng trong vũ trụ này tràn ngập khí tức thái cổ, giống như đã tồn tại trong vũ trụ này hàng tỷ năm.

Trong vũ trụ này tinh cầu không nhiều, rất nhiều tinh cầu ảm đạm vô quang, giống như sắp dập tắt.

Lâm Minh tĩnh tâm cảm giác, lại phát hiện trong tinh không của vũ trụ này ẩn núp rất nhiều lỗ đen, lỗ đen là tinh cầu chết đi, chúng là tinh thể khủng khiếp nhất trong vũ trụ, trong đó ngưng tụ thiên đạo pháp tắc to lớn, mặc dù Thiên Tôn tiến vào cũng không cách nào đi ra.

- Vũ trụ này già nua nặng nề làm sao...

Lâm Minh đứng trên cửa sổ linh hạm, nội tâm cảm khái, đại thế giới cũng có tuổi thọ, một vũ trụ tồn tại lâu, rất nhiều tinh thể sẽ lục tục tử vong, trở thành lỗ đen, đây là tiêu chí vũ trụ đi về hướng tiêu vong.

Trong quá trình này thời gian dài dằng dặc, chỉ sợ lâu tới trăm tỷ năm.



Tuy Thánh Mỹ và Lâm Minh đã gần như đối địch, nhưng nàng vẫn an bài người Hồn Thiên Thánh Địa cho Lâm Minh tiến vào vũ trụ Thánh tộc quản hạt, tiếp theo là tiến vào thái cổ vũ trụ.

Đây là một lữ trình dài, liên tục xuyên qua mấy lần thán tức thần tường, lâu tới một năm.

Muốn làm một lần lữ trình vượt qua mấy vũ trụ là phi thường không dễ dàng, trong đó vô số lần đại na di tiêu hao rất nhiều đá năng lượng các loại như Cửu Dương ngọc, đủ để cho một ít Đại Giới Giới Vương táng gia bại sản.

Mà thời điểm này Lâm Minh phát hiện, trong tinh không vũ trụ này có một thần điện to lớn lơ lửng.

Toàn thân thần điện này kim quang lóng lánh, cực kỳ đẹp mắt.

Từ trong thần điện, Lâm Minh cảm nhận khí tức quen thuộc, đó là cương khí mênh mông như biển.

Thánh tộc!

- Đứng lại, người nào!

Lâm Minh còn cách thần điện này mấy ngàn dặm đã có một đám võ giả Thánh tộc nhanh chóng bay tới, trực tiếp ngăn cản Lâm Minh.

Những võ giả Thánh tộc này mặc chiến giáp màu vàng, cầm trong tay chiến kích, trường mâu, vây quanh linh hạm của Lâm Minh, vây cực kỳ chặt chẽ.

- Đi ra!



Lâm Minh bất động thanh sắc bay ra khỏi linh hạm, hắn đã sớm sử dụng Thoát Thai Hoán Cốt Quyết cải biến dung mạo, ngay cả chủng tộc cũng cải biến, cho dù là Thiên Tôn đứng trước mặt Lâm Minh cũng không thể nhìn thấu hắn.

- Ân? Người đồng tộc? Ngươi là thế lực gì?

Đám tiểu đội Thánh tộc này thu khí thế lại, cũng chính là võ giả Thánh Chủ dẫn đầu, tự nhiên không có khả năng khám phá ra ngụy trang của Lâm Minh.

- Ta chỉ là tán tu mà thôi, đến thái cổ vũ trụ chiến đấu ma luyện chính mình.

Liên quan tới hai chủng tộc đại chiến, không phải mấy thế lực hoàn thành, mà là tất cả võ giả của chủng tộc tự do chiến đấu, trong chiến tranh ma luyện bản thân mình, cũng có thể đạt được chiến lợi phẩm có giá trị.

Ví dụ như hiện tại, đánh thái cổ Thần tộc chính là Tạo Hóa Thánh Hoàng làm đội trưởng, hơn một trăm năm mươi thế lực Thiên Tôn tham gia, hơn nữa hằng hà thế lực Giới Vương, Thánh Chủ.

Những thế lực này cùng xúc tiến đại quân, khổng lồ lại hỗn loạn.

Rất nhiều võ giả Thánh tộc đều tạm thời gia nhập đại quân, trở thành thành viên của đại quân, mượn cơ hội này ma luyện chính mình, tựa như Lâm Minh, cho nên Lâm Minh xuất hiện ở chỗ này cũng không có đột ngột chút nào.

- Đừng nhúc nhích.

Đầu lĩnh võ giả Thánh Chủ lấy một cái trận bàn ra, quét qua Lâm Minh, lần nữa xác nhận thân phận của Lâm Minh, miễn cho có gian tế trà trộn vào đây.

Nhưng mà trận bàn bình thường này làm sao nhìn ra Thoát Thai Hoán Cốt Quyết của Lâm Minh cơ chứ.

Trận bàn không có bất kỳ phản ứng nào, tên Thánh Chủ gật đầu, phất tay ném cho Lâm Minh một cái lệnh bài.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1956: Thái cổ vũ trụ (1)

Review Chương 1956: Thái cổ vũ trụ (1) - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1956: Thái cổ vũ trụ (1) truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,003 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ