Chương 1905: Chiến trường cuối cùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1905: Chiến trường cuối cùng.

- Đây là nguyên nhân Độc Cô tiền bối trốn không thoát và bị giết sao?

Đây là ý niệm cuối cùng của trung niên mập mạp tại nguyên mộng chiến trường, nháy mắt sau đó âm thanh đâm xuyên da thịt vang vọng.

Trung niên mập mạp khí tức đã tuyệt.

Liền giết hai người, trong đó càng có một chân Giới Vương là cao thủ đỉnh cấp. Mà Lâm Minh căn bản không có phát ra khí tức khủng bố gì, ngay cả bước chân cũng không có di động qua.

Tình cảnh này khiến người ta kinh hãi.

- Sát Thần Lâm Mục...

Có người mở miệng, tin tức của bọn họ không bế tắc, đương nhiên biết rõ một nam qua có thanh niên đáng sợ đã chém giết Vạn Quỷ Thiên Tôn, không ngừng săn giết Giới Vương cùng Đại Giới Giới Vương.

Đối với người khác mà nói Đại Giới Giới Vương cao không thể chạm tới. Đối với Lâm Mục mà nói chỉ là giá trị công huân.

Kết hợp với lúc Lâm Minh động thủ giết một chân Giới Vương đã nói một câu -- "Một tỷ công huân... Rốt cục đủ.

Mọi người làm sao còn không rõ thân phận của Lâm Minh.

- Hắn đã giết đủ... Một tỷ công huân...

Mọi người rất khó tưởng tượng, Lâm Minh nói công huân nhất định chính là công huân sau khi trừ cốt linh của hắn, đây là con số thiên văn không thể tưởng tượng.


Lâm Minh quay đầu nhìn qua mọi người nơi đây, cái nhìn này khiến mọi người bị dọa phá gan.

- Cút đi.

Lâm Minh mở miệng, đối với mấy binh tôm tướng cua này, hắn căn bản chẳng muốn đi giết.

Rất nhiều người như được đại xá, lập tức bỏ chạy mất dạng.

Nhưng mà rất nhiều đệ tử Tiểu Cực Cung vẫn lưu lại, bởi vì sư tỷ Ngọc Lạc của bọn họ không chạy.

Ngọc Lạc nhìn về phía Lâm Minh, muốn nói lại thôi...

Lâm Minh nhìn qua Ngọc Lạc , lần này đi nguyên mộng chiến trường, Lâm Minh hai lần gặp đệ tử Tiểu Cực Cung. Cũng coi như hữu duyên, hơn nữa Lâm Minh tiến vào nguyên mộng chiến trường là nhờ lệnh bài của Tiểu Cực Cung.

- Minh Tuyền Thủy Liên đưa cho các ngươi.

Lâm Minh đã từ thế lực tranh đấu với Tiểu Cực Cung lúc trước, nghe được tên của gốc linh dược này, dây là linh dược luyện chế vô thượng thần đan, Lâm Minh cũng không cần.

Đem linh dược đưa cho Tiểu Cực Cung, xem như chấm dứt đoạn nhân quả này.

- Lâm Mục...

Ngọc Lạc còn muốn nói điều gì, nhưng mà thời điểm mở miệng, thân ảnh của Lâm Minh biến mất trong thiên địa, nhưng mà giọng của nàng lại quanh quẫn trong hạp cốc này.



Nhưng mà thời điểm này cao thủ trong nguyên mộng chiến trường, trừ một Hỗn Độn Ma Thần vẫn giấu kín như trước, những cao thủ khác đa số đã vẫn lạc.

Mà Lâm Minh lần nữa trở lại bí cảnh chủ nhân Tu La Lộ cùng Hồn Tộc thái cổ thần vương giao thủ lúc trước, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ pháp tắc trong di tích này.

Tu vị của hắn đột phá quá nhanh, hắn cần phải có thời gian tĩnh tu.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, Lâm Minh ngồi tĩnh tu trong khu vực biên giới vực sâu, mà thiếu nữ áo đỏ lại như u linh du đãng trong bí cảnh này, nàng thường xuyên ngẩn người bên cạnh Lâm Minh không xa, nàng ngồi trên vách đá đen kịt, nhìn qua ngôi sao ở xa xa, dường như đang cố nhớ lại chuyện thời gian xa xưa.

Lâm Minh không biết thiếu nữ áo đỏ nhớ tới bao nhiêu chuyện, nhưng mà cảm giác những ngày này nàng nói chuyện càng ngày càng thông thuận, cũng không còn cà lăm cả buổi.

Cứ như vậy, kỳ hạn ba năm đã tới...

... Bên ngoài nguyên mộng chiến trường, trong Đế Vương Thành.

Một đạo khí tức cường đại phóng lên trời.

Mây trên bầu trời bị xé rách giống như vải vóc.

Một tòa cung điện nguy nga tỏa ra hào quang như mặt trời chói mắt, nó lẳng lặng lơ lửng trên không trung.

Bên ngoài cung điện có một ít cung nữ, thần quang nội liễm, hiển nhiên tu vị bất phàm.

Còn có hoàng kim chiến xa giống như dãy núi tỏa ra hào quang vô lượng, ẩn ẩn tranh phong với cung điện kỳ dị kia, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.



Đây đều là thế lực lớn, lúc này chạy tới đây nghênh đón thiên kiêu của mình từ nguyên mộng chiến trường quay về.

- Nguyên mộng chiến trường sắp đóng cửa, cháu của ta chắc chắn đại phóng dị sắc, vượt qua quần hùng.

- Tử Lăng chắc chắn làm vang danh Linh tộc của ta, thật mỏi mắt mong chờ.

Một vương giả Linh tộc nói ra.

- Hắc hắc, thiên tài chưa hẳn hào quang sáng rọi, trong đó có một ít lão quái vật, lúc này đây không biết có bao nhiêu thiên tài phải chết đấy.

Một ít người đúng là thế, quả thật thiên tài là đáng sợ, nhưng mà so với đám lão quái vật tu luyện lâu năm, tự nhiên còn thua kém một bậc.

Nếu có một ít lão quái vật liều mạng ra tay với các tuấn kiệt, những thiên tài kia sẽ tổn thất thảm trọng.

Tràng diện càng ngày càng long trọng, rất nhiều thế lực bước vào nguyên mộng vũ trụ, tiến vào Đế Vương Thành, chạy tới nghênh đón nguyên mộng chiến trường mở ra.

Nguyên mộng chiến trường chỉ là một phần của nguyên mộng vũ trụ, nguyên mộng vũ trụ quá mênh mông, nó bao phủ toàn bộ Hồn giới thất trọng thiên, có không chỉ một nguyên mộng chiến trường, mà có các nguyên mộng chiến trường khác nhau, thời gian mở ra cũng khác nhau.

Muốn tiến vào nguyên mộng vũ trụ cũng dễ dàng, nhưng mà muốn vào nguyên mộng chiến trường cần lệnh bài, dù lệnh bài có bao nhiêu cũng không đủ phân phối.

Trên bầu trời cao cao có cánh cửa màu tím tỏa ra hào quang vô tận, hào quang rất đẹp mắt.

Một đạo lực lượng mênh mông khó hiểu truyền ra ngoài.



- Đi ra.

Giữa đám người, có người hưng phấn la lên. Có chút thế lực bình thường không hòa thuận càng quan tâm thành quả chiến đấu, hy vọng đệ tử của mình áp đối phương một đầu, dần mặt đối thủ.

Đối với rất nhiều thế lực mà nói, thành tích nguyên mộng chiến trường liên quan tới sự phát triển của tông môn, làm sao không khẩn trương?

Giờ khắc này chỉ thấy đại môn màu tím có tiếng nổ mạnh ầm vang, khí lãng ngập trời còn có vô số thân ảnh bay ra.

Một cổ đạo khí tức thiết huyết cường hãn bắn ra ngoài.

Không ít thế lực đang đi lên nghênh đón.

Một thanh niên bay tới trước mặt một lão già, đưa lệnh bài ra, lão giả cười to.

- Cháu tốt của ta, làm tốt lắm. Hắc hắc, thật sự làm mặt mũi gia gia có ánh sáng.

Lão giả yêu thương vuốt đầu thanh niên kia, hắn nhìn thấy hào quang lệnh bài công huân trong tay của cháu trai, đã biết rõ cháu trai hắn giết không ít người, làm cho hắn rất vui mừng.

- Tốt, Thụ Huyết tộc đúng là không tệ, lúc này đây trọn vẹn giết năm mươi sáu người, Ân, còn có cường giả Thánh Chủ đỉnh phong? Tốt, ta rất hài lòng.

Thụ Huyết tộc trưởng lão, nhìn thấy thanh niên Thụ Huyết tộc này trên đầu có vải quấn đầu, tản mát bí lực rất quái dị.

- Cái gì? Môn phái chúng ta không có người đi ra? Đều là ai làm!

Cũng có trưởng lão kêu lên, nhìn qua đệ tử vết thương chồng chất, sát khí trùng thiên.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1905: Chiến trường cuối cùng

Review Chương 1905: Chiến trường cuối cùng - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1905: Chiến trường cuối cùng truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,864 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ