Chương 1901: Thánh Chủ trung kỳ (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1901: Thánh Chủ trung kỳ. (2)

Ngay cả lúc hư ảnh Tu La thôi động Vạn Ma Sinh Tử Luân, giờ khắc này nó có huyết nhục đầy đặn, tản mát khí thế ngập trời, đồng tử vốn trống rỗng đen kịt cũng trở nên sáng ngời như máu.

Đến cuối cùng kén tằm huyết sắc trên người Lâm Minh càng ngày càng dầy, cơ hồ lớn tới mức sánh ngang tinh cầu.

Khi Lâm Minh càng lúc càng xâm nhập vào sâu trong chiến trường, cuối cùng nhất hắn tới vùng đất trung ương, nơi đó bảo trì lạc ấn chiến đấu mạnh nhất của chủ nhân Tu La Lộ và Hồn tộc thái cổ thần vương, lúc này chúng đang dây dưa với nhau.

Huyết sắc kén tằm bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, bên trong có từng đạo hào quang đỏ tươi lập lòe, mãnh liệt, ầm ầm, giống như vô tận tinh khổng nổ vang.

Trong kén tằm huyết sắc, toàn thân Lâm Minh lơ lửng trên không trung, chẳng khác gì lão tăng nhập định.

Mỗi lỗ chân lông tỏa ra quang mang vô tận, chú ấn huyết sắc rậm rạp chằng chịt giống như con rết bao phủ toàn thân.

Trong mỗi đạo chú ấn đều có đại đạo vận luật, phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu.

Những chú ấn này chính là văn tự cổ đại trên Tu La Thiên Thư. Vốn là những này văn tự Lâm Minh chỉ khắc sâu vào trong ý thức, chìm nổi như ngôi sao, tối nghĩa không rõ, không thể lý giải.

Hiện tại Lâm Minh xem lạc ấn chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ, dung hợp với những chữ này, dùng thân thể cảm ngộ.

Trực tiếp sinh ra cộng minh với Tu La Thiên Thư trong ý thức, một ít nơi tối nghĩa không rõ nhao nhao rộng mở trong sáng.

Văn tự của Tu La Thiên Thư sinh ra lực lượng huyền bí khó hiểu, giờ khắc này chúng triệt để dung hòa vào huyết nhục của Lâm Minh, trở thành một bộ phận thân thể của hắn.


Giờ khắc này bắt đầu, Lâm Minh nắm giữ lực lượng Tu La thiên đạo tinh tiến thêm một tầng, càng ngày càng hoàn mỹ...

Kén tằm huyết sắc kia cũng bắn ra hào quang lóng lánh, dần dần yên lặng lại. Dần dần giống như dung nhập vào trong cổ chiến trường, hình thành thiên thạch màu đỏ, không có bất kỳ lực lượng nào tỏa ra, lạnh như băng, cũng không nhúc nhích.

Không biết trạng thái này tiếp tục trong bao lâu, giống như một hơi, lại giống như một kỷ nguyên.

Oanh!

Lúc này kén tằm huyết sắc như tinh cầu kia ầm ầm vỡ vụn, triệt để tiêu tán trong thiên địa.

Thánh Chủ trung kỳ!

Giờ khắc này Lâm Minh biết rõ, mình đã đột phá Thánh Chủ trung kỳ, tuy đây là trong nguyên mộng chiến trường, tu vị của Lâm Minh bị áp chế ở Thần Quân cảnh, nhưng mà chỉ cần vừa ra khỏi nguyên mộng chiến trường, tu vị của Lâm Minh sẽ biến thành Thánh Chủ trung kỳ, ngăn cản cũng không ngăn được.

Lâm Minh lại tiếp tục áp chế tu vị, củng cố căn cơ, nhưng mà trạng thái bây giờ, hắn áp chế tu vị không nổi, giống như một cái chai đổ quá nhiều nước, không thể không chảy ra ngoài.

Nếu như không áp chế nổi, Lâm Minh cũng chỉ không áp chế.

Hắn phải đạt tới Thánh Chủ đỉnh phong, muốn bắt đầu rảo bước tiến tới Giới Vương thì phải bế quan sâu một tầng, một hơi bế quan vài chục năm, trên trăm năm, tiến hành củng cố tu vị, đánh chắc căn cơ.

Dùng triệt tiêu tai hại lần này.

Lâm Minh chậm rãi có thể đi thong thả, khí tức của hắn nội liễm, lỗ chân lông toàn thân nở ra nhưng khôn có khí tức nào bay ra ngoài.



Một bước lại một bước, dần dần hắn đi tới biên giới lúc ban đầu.

Hắn vung tay lên, trên người xuất hiện trường bào màu tím.

Mà lúc này thiếu nữ áo tím đứng trên tinh cầu bị tàn phá, lẳng lặng nhìn qua Lâm Minh đến gần, trong ánh mắt thần quang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì.

Có chút xuất thần, có chút kinh ngạc, lại có chút run sợ.

Giống như không biết Lâm Minh.

- Nơi này có quá nhiều bảo tàng. Thu hoạch của ta rất lớn, cảm ơn ngươi.

Lâm Minh mới mở miệng, giọng nói như sấm, sóng âm bắn ra bốn phía.

Không gian chung quanh run động, một ít cự thạch tổn hại trực tiếp sụp đổ, ầm ầm nghiền nát.

Đây rõ ràng là lực lượng cường đại tới cực hạn, âm thanh chẳng khác gì sấm sét vang rền.

Thiếu nữ áo đỏ đã giật mình, co đầu rụt cổ.

- Lại hù ta sợ đấy.

Lâm Minh xấu hổ cười cười, sờ sờ cái mũi, hắn đã nhìn thấy trận chiến cuối cùng của chủ nhân Tu La Lộ cùng Hồn tộc thái cổ thần vương.


Lại dung hợp triệt để lạc ấn chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ giam cầm ở chỗ này, có thu hoạch to lớn.

Hắn cảm giác rõ ràng, lực lượng trong người như nước thủy triều, mãnh liệt bàng bạc, hắn còn cách Giới Vương gần thêm một bước.

Hơn nữa nắm giữ với Tu La thiên đạo, những chỗ tối nghĩa lúc trước đều rộng mở trong sáng, thông hiểu đạo lí, có cảm giác tăng lên thoát thai hoán cốt.

Lâm Minh tới mức này, mỗi bước tăng lên đều không dễ dàng, hiện tại có thu hoạch lớn như vậy, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui mừng.

Rừng rậm cổ mộc.

Giống như rừng rậm yên tĩnh, sâu trong tinh không vô tận có cột sáng màu đỏ trùng thiên bay lên cao, giống như xuyên qua thiên địa.

NGAO --

Trong rừng rậm, một con hồn thú ba đầu thân sói đang gặm thân thể tàn tạ của thanh niên Hồn Tộc, lúc này ngẩng đầu nhìn qua cột sáng trên không trung, toàn thân chấn động khó hiểu, khối thịt trong miệng rơi xuống, kẹp chặt cái đuôi quay đầu chạy vào sâu trong rừng.

Trong lúc nhất thời, vô số hồn thú bị khí thế này chấn nhiếp, không ngừng chạy vào trong rừng.

Trong bụi bậm đầy trời, Lâm Minh từng bước đạp vào hư không, đi ra khỏi vực sâu vô tận.

Cột sáng màu đỏ kia từ từ tan biến.

Phía sau hắn là vực sâu có vòng xoáy lưu chuyển, vô số phù văn lập loè, vực sâu từ từ khép lại.

Đây vốn là bí địa không dễ tới gần, lúc này lại lâm vào ngủ say.

Trong bí cảnh nữ tử này dẫn hắn đi vào, Lâm Minh chủ yếu tìm hiểu là Tu La pháp tắc, còn lực lượng Hồn Tộc thái cổ thần vương lưu lại, Lâm Minh mặc dù có thể ngộ, nhưng cảm ngộ không nhiều lắm, truy cứu nguyên nhân đó là bởi vì Lâm Minh không hiểu pháp tắc của Hồn tộc thái cổ thần vương, Lâm Minh dù là thiên tài cũng không có tìm hiểu được pháp tắc như thế, hắn hiểu được cũng chỉ có hạn mà thôi.

- Nếu như có thể nhìn thấy Hồn Tộc Thánh Điển là tốt rồi...

Trong lòng Lâm Minh sinh ra suy nghĩ như vậy.

Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Hồn Tộc Thánh Điển nằm trong tay của Hồn Tộc Hồn Đế hiện tại.

Mà người này là tồn tại đứng đầu cao nhất của Hồn Tộc, Hồn Tộc thất trọng thiên cũng lấy người này vi tôn.

Ngay cả Thánh Mỹ cũng phải phục vụ cho Hồn Đế, xem như thủ hạ của Hồn Đế.

Thánh Mỹ xưng hào là Hồn Hậu, "Hậu" là một loại xưng hô, cũng giống như "Đế", cũng không phải Thánh Mỹ là vương hậu của Hồn Tộc, Thánh Mỹ có thể xưng là nhân vật số hai của Hồn Tộc.

Từ địa vị mà nói, Thánh Mỹ còn bỏ Tạo Hóa thánh tử không biết bao nhiêu con phố, hoàn toàn không thể so sánh.

- Ân... Ngươi còn đi theo ta sao?

Đột nhiên Lâm Minh quay đầu, đứng sau lưng hắn là thiếu nữ áo đỏ ôm lấy tiểu Kỳ Lân trong tay, bộ dáng sợ hãi này nọ.

- Kỳ Lân quả đã trả lại cho ngươi, giao dịch của chúng ta đã chấm dứt.

Lâm Minh mở miệng nói ra, mà thiếu nữ áo đỏ vẻ mặt mờ mịt, nàng nhìn qua Lâm Minh rất lâu, gật gật đầu, cũng không có dời bước.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1901: Thánh Chủ trung kỳ (2)

Review Chương 1901: Thánh Chủ trung kỳ (2) - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1901: Thánh Chủ trung kỳ (2) truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,062 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ