Chương 1895: Diệt vạn quỷ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1895: Diệt Vạn Quỷ.

Trong tích tắc này, Vạn Quỷ Thiên Tôn đã buông tha né tránh, hắn duỗi quỷ trảo ra đánh vào ngực của Lâm Minh!

- Tiểu bối, nếu ngươi muốn chết thì lão phu sẽ bóp nát tim của ngươi.

Ánh mắt Lâm Minh lạnh kiên quyết, hắn không để ý tới Vạn Quỷ Thiên Tôn uy hiếp, lại đón móng vuốt sắc bén của Vạn Quỷ Thiên Tôn, một thương đâm thẳng tới không lùi!

Một sát na kia, Tu La chi huyết trong người của hắn cuồn cuộn, cơ hồ tất cả lực lượng Tu La toàn bộ hội tụ vào tâm khẩu, hình thành lân giáp màu đen kiên cố.

Phốc!

Ám Long thương của Lâm Minh xuyên thẳng qua thần nguyên hộ thể của Vạn Quỷ Thiên Tôn, sau đó xuyên qua như xé rách đậu hủ, trực tiếp đâm xuyên qua thân hình Vạn Quỷ Thiên Tôn, máu tươi bắn ra bốn phía.

Mà cùng lúc đó, móng vuốt sắc bén của Vạn Quỷ Thiên Tôn đánh vào ngực Lâm Minh.

Lân phiến nghiền nát, huyết nhục bay tứ tung, ngực của Lâm Minh trực tiếp bị Vạn Quỷ Thiên Tôn, xương sườn gãy vài cây!

- Như thế nào...

Tuy xé rách ngực của Lâm Minh, nhưng mà trong mắt Vạn Quỷ Thiên Tôn mang theo thần sắc không tưởng tượng nổi, quỷ trảo của hắn sắc bén tới tận cùng, huống chi trên quỷ trảo còn bổ sung pháp tắc độc hệ, nếu như là ở bên ngoài, dưới tình huống tu vị không có áp chế, một trảo này dù là Thiên Tôn Linh Bảo cũng mất đi linh tính, sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.


Một trảo này dù bị pháp tắc áp chế, cũng vô cùng nghịch thiên, thế nhưng mà không thể đánh vỡ ngực Lâm Minh, không thể móc tim Lâm Minh ra, thân thể Lâm Minh chẳng khác gì thần thiết tạo thành.

- Chiêu thức của ngươi đã dùng hết, vội vàng công kích căn bản không cách xuyên qua phòng ngự của ta đâu.

Nếu như Vạn Quỷ Thiên Tôn dùng một kích toàn lực, Lâm Minh cho dù vận chuyển Tu La chi huyết cũng không có khả năng ngăn cản, nhưng mà vội vàng một kích thì hắn ngăn được.

- Chấm dứt!

Lâm Minh tay cầm Ám Long thương, lực lượng không ngừng rót vào trong đó, trong lúc nhất thời, trên người Vạn Quỷ Thiên Tôn, miệng vết thương do Ám Long thương lưu lại cũng dần dần biến thành lỗ thủng lớn..

Ở giữa lỗ thủng này có một hào quang của lỗ đen, phát ra lực lượng quỷ dị thôn phệ sinh linh..

Gương mặt Vạn Quỷ Thiên Tôn vặn vẹo, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển lực lượng, ngăn cản hắc quang ăn mòn, muốn đẩy Ám Long thương ra ngoài cơ thể.

Mà trong tích tắc này, thân thể của hắn chấn động, đột nhiên quay người.

Phía sau hắn, hai thân ảnh màu đen đánh tới như quỷ mị, hàn quang lành lạnh, chiếu rọi thân thể của hắn, dưới loại tình huống này hắn hoàn toàn không cách nào né tránh.

Phốc! Phốc!

Hai tiếng lưỡi dao sắc bén phá vỡ huyết nhục vang lên, sau lưng Vạn Quỷ Thiên Tôn bị Lâm Minh áo đen cùng Lâm Minh áo tím cùng ra tay, một thanh trường thương màu vàng và lợi kiếm màu tím đâm vào thân thể Thiên Tôn, đâm xuyên qua lần nữa


Máu tươi chảy xuống, Vạn Quỷ Thiên Tôn bị ba kiện binh khí đâm qua người, màmà ba binh khí này phân ra nắm giữ trên người Lâm Minh.

Cảnh tượng này, nhìn thấy mà giật mình!

- Ta... Ta...

Vạn Quỷ Thiên Tôn miệng phun máu tươi, trên người có vô số pháp tắc tung bay, kiệt lực kháng cự hắc quang, nhưng mà không thể làm nên chuyện gì, thân thể của hắn bắt đầu bị ăn mòn, có cần cũng vô dụng.

Tại nguyên mộng chiến trường, cảm giác tử vong rất nhạt, Vạn Quỷ Thiên Tôn thân ở vị trí Thiên Tôn, chưa từng nhận thức qua cảm giác này, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin.

Hắn lại bại trận trong tay tiểu bối, hắn làm sao cam tâm!

- Ta hận ah! Nếu như tu vị của lão phu không bị áp chế, giết ngươi như tàn sát chó.

Vạn Quỷ Thiên Tôn khi đang nói chuyện, máu tươi tuôn ra, Lâm Minh ánh mắt lạnh lẽo kiên quyết, năng lượng này rót vào trong Ám Long thương, trong lòng Vạn Quỷ Thiên Tôn xuất hiện vết máu đầm đìa.

Tạch tạch tạch!

Thân thể Vạn Quỷ Thiên Tôn không ngừng chiết xuất ra, không lâu sau tiếng nổ lớn vang vọng, Vạn Quỷ Thiên Tôn tự bạo huyết nhục.

Qua mấy hô hấp sau, vừa rồi Vạn Quỷ Thiên Tôn giống như chỉ còn lại hình thái sương mù,, huyết vụ không ngừng bao phủ người hắn.


Một đời Thiên Tôn, triệt để biến mất trong nguyên mộng chiến trường.

Một màn này làm cho hơn một vạn võ giả biến sắc.

Nhân loại này ngay cả Thiên Tôn đều có thể giết chết!

Nguyên mộng chiến trường mạnh nhất chính là Thiên Tôn, Thiên Tôn đều có thể giết, cũng nói đúng hơn là Lâm Minh vô địch tại đây.

Hắn rốt cuộc là ai?

- Ma quỷ!

Có người kinh hãi nói ra, giống như trên thế giới này không có người nào sánh bằng nhân loại trước mặt này.

Đệ tử Tiểu Cực Cung đã sớm không nói lời nào, thái thượng trưởng lão mạnh nhất của Tiểu Cực Cung chỉ là Giới Vương bìn thường, hơn nữa còn là Giới Vương kế cuối, dù vậy Giới Vương đối với bọn họ mà nói đã là tồn tại xa xa không chạm tới.

Về phần Đại Giới Giới Vương, đây chẳng khác gì thần linh, mà Thiên Tôn càng không thể tưởng tượng được, đó là vung vung tay lên thì hàng tỉ sinh linh sẽ tan thành mây khói..

Cho dù thế nào cũng không nghĩ tới mình bị tiểu bối như Lâm Minh giết! Cho dù bị pháp tắc của nguyên mộng chiến trường áp chế, bọn họ vẫn có cảm giác không thừa nhận nổi.

Trong ấn tượng của bọn họ, Thiên Tôn dù ở dưới tình huống nào cũng không thất bại.


Thực tế bọn họ không thể không thừa nhận là vài ngày trước, Lâm Minh khi còn ở trong Tiểu Cực Cung không lý tưởng, thậm chí rất nhiều người còn kêu đến hét đi với Lâm Minh, Dật Phàm càng thề phải trả thù Lâm Minh.

Nghĩ tới một màn kia, sắc mặt đệ tử Tiểu Cực Cung biến thành khó coi, tên nhân loại này rốt cuộc vì cái gì lại tới Tiểu Cực Cung.

- Ta hoài nghi... Lúc ấy xảy ra không gian phong bạo trong đại hoang, chính là lâm Mục này làm ra...

Đột nhiên phó cung chủ Tiểu Cực Cung mở miệng, mấy trưởng lão Tiểu Cực Cung cũng co đầu rút cổ lại, cảm giác lưng phát lạnh, không gian phong bạo khủng bố như thế, tiêu diệt trăm vạn sông băng, đúng là tiểu tử này làm ra...

Suy nghĩ một chút thực có khả năng, nếu không làm thế nào trùng hợp tới mức hắn đang ở trong phế tích sông băng?

- Bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là khách qua đường, có lẽ chỉ sau khi trọng thương, tạm thời dừng chân trong Tiểu Cực Cung, kỳ thật hắn cũng không có cảm giác nào với Tiểu Cực Cung cả, cuối cùng cũng rời đi thôi.

Thời điểm này Ngọc Lạc đột nhiên mở miệng, giọng của nàng lạc đi nhiều, nàng là nữ tử nội tâm cao ngất, nhìn thấy Lâm Minh thành tựu cao như thế, hơn nữa chắc chắn sẽ rời đi, trong nội tâm nàng không thể tránh khỏi cảm giác tự ti.

...

Giờ này khắc này Lâm Minh cầm Ám Long thương trong tay, toàn thân nhuốm máu, bên người có vô số quỷ hồn vây quanh, những quả hồn này đang gào khóc thảm thiết, dường như đứng trên đỉnh đầu Lâm Minh, là được một tử thần, một màn này lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong nội tâm của người ta.

- Chấm dứt, ta giết chết một Thiên Tôn!

Giờ khắc này Lâm Minh cầm lệnh bài trong tay, cảm thụ được nó càng ngày càng ấm, Lâm Minh cảm xúc phập phồng.

Đây là lần đầu tiên hắn đánh chết một Thiên Tôn, hơn nữa Vạn Quỷ Thiên Tôn còn là Thiên Tôn trong top mười!
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1895: Diệt vạn quỷ

Review Chương 1895: Diệt vạn quỷ - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1895: Diệt vạn quỷ truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,619 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ