Chương 1860: Nguyên mộng chiến trường mở ra

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1860: Nguyên mộng chiến trường mở ra.

Đồng thời Lâm Minh cũng từ trong trí nhớ của Lôi Phạt Thiên Tôn tìm hiểu được đại chiến mười vạn năm trước.

Chiến đấu từ đầu đến cuối cũng không kém bao nhiêu phỏng đoán của Lâm Minh, nhưng mà đáng tiếc là, trí nhớ của Lôi Phạt Thiên Tôn đứt gãy lúc trúng một kích mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, xỏ xuyên qua Thiên Diễn Tinh, về sau linh hồn của hắn rơi lả ta, nguyên khí hao hết, chỉ để lại một đám tàn hồn.

Chuyện xảy ra đằng sau Lôi Phạt Thiên Tôn cũng không biết.

Cứ như vậy một tháng trôi qua.

Một ngày này Lâm Minh đang tĩnh tọa đột nhiên đứng dậy, hắn muốn rời khỏi nơi ở của Nhân tộc.

- Công tử, ngươi có việc?

Uyển Nguyệt kinh ngạc nói. - Ân.

Lâm Minh cũng không nói nhiều, thân thể bay lên trời, bay thẳng tới ngọn núi chính của Tiểu Cực Cung.

Trước đó hắn cũng hiểu trong lúc nói chuyện với Ngọc Lạc cùng tên trưởng lão Tiểu Cực Cung, thời gian mở nguyên mộng chiến trường chỉ còn mấy ngày.

Mà trên thực tế, hiện tại Tiểu Cực Cung, trên quảng trường tụ tập một đám đệ tử, những đệ tử này đều là người nổi bật trong Tiểu Cực Cung.

Trong đó có một đám đệ tử hạch tâm tuấn kiệt, trừ chuyện đó ra có không ít môn nhân Tiểu Cực Cung tuổi không nhỏ, những người này đều có tu vị ngoài Thánh Chủ, là lực lượng trung kiên của Tiểu Cực Cung.


- Còn có ba ngày chính là thời gian nguyên mộng chiến trường khai chiến, các ngươi tiến vào nguyên mộng bên chiến trường phải ngây ngốc ba năm.

Đứng trước dám đệ tử Tiểu Cực Cung, một lão giả áo bằng trắng khí độ bất phàm, lão giả này chính là phó cung chủ Tiểu Cực Cung.

- Trong ba năm, các ngươi gặp đủ loại địch nhân, kể cả đối thủ tông môn khác, kể cả ác mộng thú, trảm giết bọn chúng sẽ có điểm tích lũy.

- Mà điểm tích lũy nhiều có thể đổi được ban thưởng không thể tưởng tượng.

- Trừ Tiểu Cực Cung ban thưởng tài nguyên ra, trọng yếu nhất, còn có ban thưởng kinh thiên của nguyên mộng vũ trụ!

- Nguyên mộng vũ trụ ban thưởng, không phải chuyện đùa, truyền thuyết nguyên mộng vũ trụ là thủy tổ Hồn Tộc sáng tạo ra, bên trong có cơ duyên không thể tưởng tượng, tới cấp bậc cao nhất, ngay cả Chân Thần còn động tâm.

- Đương nhiên, những chuyện này quá xa với các ngươi, các ngươi có thể ở Thiên Nguyên giới lấy được chỗ cắm dùi đã đủ để tự ngạo, sẽ khiến con đường võ đạo của các ngươi về sau thuận buồm xuôi gió!

- Các ngươi có lẽ rõ ràng, hôm nay là một hồi tạo hóa của các ngươi, cũng là cơ hội của các ngươi! Tiểu Cực Cung những năm này tại Thiên Nguyên giới trong thế lực Giới Vương biệu hiện không tốt, lúc này thành tích liên quan tới vận mệnh của tông môn! Thiên Nguyên Thiên Tôn đã bắn tiếng, ai ở trong nguyên mộng chiến trường biểu hiện xuất chúng, hắn sẽ thu người đó làm đệ tử, các ngươi nên biết, được Thiên Nguyên Thiên Tôn thu làm đệ tử là khái niệm gì!

- Cái khác không nói, nếu ai có thể được Thiên Nguyên Thiên Tôn thu làm đệ tử, như vậy hắn chính là người lựa chọn hạ nhiệm cung chủ của Tiểu Cực Cung! Ngày sau nếu là có thể đột phá Giới Vương cảnh, hắn chính là thái thượng trưởng lão!

Lão giả áo trắng lời lẽ hùng hồn, đệ tử Tiểu Cực Cung đứng dưới nghe được thì nhiệt huyết sôi trào.

Được Thiên Nguyên Thiên Tôn thu làm đệ tử, trở thành hạ nhiệm cung chủ Tiểu Cực Cung!

Trừ chuyệ đó ra, còn có ban thưởng kinh thiên của nguyên mộng vũ trụ và tài nguyên của Tiểu Cực Cung đến đỡ.


Cơ hội tốt như vậy bọn họ sao bỏ qua/

Cũng là bởi vì, Tiểu Cực Cung những năm này bắt đầu đi xuống dốc, hai vị Giới Vương trấn tông của Tiểu Cực Cung tuổi tác đã cao, chẳng những cảnh giới không có tinh tiến, ngược lại sinh mệnh cũng trôi qua.

Dựa theo tình huống bình thường, không tới mười vạn năm hai Giới Vương trấn tông này cảnh giới giảm xuống, trước sau té khỏi Giới Vương cảnh.

Đến lúc đó, thế lực của Tiểu Cực Cung sẽ giáng cấp.

Mà bọn họ trong thời gian mười vạn năm này lại bồi dưỡng ra cường giả Giới VƯơng, thật sự khả năng xa vời.

Cho nên Tiểu Cực Cung đã không tiếc vốn gốc bồi dưỡng một đời tuổi trẻ, nội tình tông môn tích lũy, các loại tài nguyên đều không tiếc tiêu hao lấy ra hết, hy vọng có thể được ăn cả ngã về không, bồi dưỡng ra một hậu bối ưu tú nắm giữ đại cục.

- Thỉnh cung chủ, các trưởng lão yên tâm, chúng ta tất nhiên tại nguyên mộng chiến trường mở ra truyền thuyết thuộc về chúng ta!

- Đúng rồi! Ta giúp tông môn giết ra một phiến thiên địa.

Các đệ tử Tiểu Cực Cung nhao nhao hưởng ứng, cả đám hô lên khí thế sôi sục.

Thời điểm này đột nhiên có tiếng xé gió truyền tới, một thanh niên áo lam nhanh chóng xé gió lao tới, bay đến không trung hội trường.

Thanh niên này đúng là Lâm Minh.

- Người nào?


Đám đệ tử Tiểu Cực Cung đang tuyên thệ, đột nhiên có khách không mời mà tới, bọn họ nhao nhao nhìn sang, cao tầng Tiểu Cực Cung khẽ nhíu mày, tại sao là một Nhân loại, hơn nữa đường hoàng như thế, bay trên trời cao, vô cùng vô lễ.

- Lâm Mục?

Ngọc Lạc đương nhiên ở giữa sân, nàng nhìn ra Lâm Minh, lập tức ngây người, vì sao Lam Mục đột nhiên xuất hiện.

- Lâm Mục, ngươi đang làm gì đó, mau xuống đây!

Ngọc Lạc nhức đầu, đây là chuyện gì?

Lâm Minh đáp xuống, hắn vốn định mượn danh ngạch Tiểu Cực Cung tiến vào nguyên mộng chiến trường, xem như có việc cầu người, tự nhiên sẽ không quá đường hoàng, hắn không tới đánh nhau.

- Tiểu tử, lại là ngươi!

Nam tử lông mày đỏ nhìn qua Lâm Minh, nam tử này đúng là Dật Phàm, hắn ở trên linh hạm từng có xung đột với Lâm Minh.

Hắn không nghĩ tới Lâm Minh lại vào lúc động viên nguyên mộng chiến trường thì đột nhiên xuất hiện, hắn chán sống sao.

Dựa theo quy củ của Tiểu Cực Cung, nơi trọng yếu như thế, một đệ tử cấp thấp nhảy ra chen ngang lời phó cung chủ nói chuyện, đây là tội đại bất kính.

- Ngọc Lạc, Dật Phàm, các ngươi quen hắn?

Trưởng lão áo trắng nhìn qua Ngọc Lạc, hắn nhíu mày.


- Vâng...

Ngọc Lạc kiên trì gật đầu, nàng nhìn về phía Lâm Minh, không vui nói:

- Lâm Mục, sao ngươi không ở dưới núi hảo hảo tu luyện, đến ngọn núi chính làm cái gì?

- Ngọc Lạc tiểu thư.

Lâm Minh ôm quyền, nói:

- Tại hạ nghe nói nguyên mộng chiến trường sắp mở ra, muốn được tiến vào trong đó, không biết tiến vào nguyên mộng chiến trường có hạn chế chủng tộc không?

Lâm Minh nói ra lời này toàn trường yên lặng.

Nghĩ đến một có Nhân tộc muốn tiến vào nguyên mộng chiến trường, hắn cho rằng hắn là ai!

- Ha ha ha! Chết cười ta, ngươi là một Nhân tộc lại hung hăng càn quấy! Danh ngạch tiến vào nguyên mộng chiến trường tổng cộng có chín ngàn ba trăm người, danh sách đã định ra từ ba tháng trước, trừ ba ngàn danh ngạch đề cử ra, còn lại hơn sáu nghìn danh ngạch đều tiến hành thi đấu trong đệ tử Tiểu Cực Cung chọn ra, trải qua tầng tầng sàng chọn mới xác định xuống!

- Mỗi đệ tử muốn cầm danh ngạch của Tiểu Cực Cung đều là nổi tiếng, xưng hùng trong cùng cấp bậc, khinh thường cùng tuổi! Ngươi lại dám nói mình cần có một nganh ngạch, khốn kiếp!

Dật Phàm tùy ý cười nói, tuy giọng của hắn liều lĩnh, nhưng lại nói ra tiếng lòng của võ giả Hồn tộc, bọn họ đều cảm thấy đầu óc của Lâm Minh là nước vào, ngu xuẩn.

- Ah? Danh ngạch đã xác định?

Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1860: Nguyên mộng chiến trường mở ra

Review Chương 1860: Nguyên mộng chiến trường mở ra - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1860: Nguyên mộng chiến trường mở ra truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,413 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ