Chương 1848: Diệt lôi phạt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1848: Diệt Lôi Phạt.

Tâm niệm khẽ động, cả hoàng kim lôi điện lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tản mát ra phù văn mang chân ý lôi đình, biến thành bảo điện lớn như lòng bàn tay, bị hắn cầm trong tay vuốt vuốt.

Vì hoàn toàn diệt sát tàn hồn Lôi Phạt Thiên Tôn, lôi phạt chi kiếm cùng hoàng kim lôi điện, Lâm Minh vẫn không hề cố kỵ sử dụng.

- Năm đó ngươi phản bội Hỗn Nguyên Thiên Tôn, có từng nghĩ tới hôm nay hay không?

Lâm Minh thản nhiên nói ra, ánh sáng chung quanh vặn vẹo, hỗn độn. Chung quanh hắn hình thành từ trường quái dị.

- Hỗn độn võ ý! Tốt! Rất tốt!

Đồng tử Lôi Phạt Thiên Tôn hơi co lại. Thân thể nhịn không được run rẩy, trong con mắt bắn ra quang mang khủng bố nhìn chằm chằm vào Lâm Minh.

- Thì ra ngươi đã sớm kế thừa truyền thừa của Hỗn Nguyên lão tặc, rồi sau đó ẩn nấp khí tức của mình, lừa gạt ta!

Lôi Phạt Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này dĩ nhiên là người của Hỗn Nguyên Thiên Tôn!

Hắn dùng trạng thái tàn hồn lưu lại trong Lôi Vực hơn mười vạn năm. Vậy mà chờ được chính là truyền nhân của cừu nhân tới đây, để cho Lôi Phạt Thiên Tôn hắn không hiểu chính là, hắn lại không thể khám phạ ngụy trang của Lâm Minh, kết quả truyền thừa cuối cùng của hắn cũng dâng ra.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết!

Quang mang trong mắt Lôi Phạt Thiên Tôn bùng lên, trong ánh mắt mang theo âm hồn chi lực hùng hậu, xen lẫn với âm lôi vô cùng đánh vào trong người của Lâm Minh.


Đối mặt với Lôi Phạt Thiên Tôn tức giận. Lâm Minh vẫy tay, trong người tuôn ra vô số u hồn lạnh như băng, tiếng vạn ma kêu gào thảm thiết vang vọng.

Nhìn thấy bánh xe ngưng tụ từ vô số oan hồn, phía trên có hư ảnh Tu la thôi động bánh xe.

Chính là Vạn Ma Sinh Tử Luân.

Thời điểm âm lôi bùng nổ tầng tầng lớp lớp, trực tiếp bị Vạn Ma Sinh Tử Luân cuốn vào, sau đó không ngừng nghiền nát nó đi.

Mỗi lần nghiền áp qua, am hồn chi lực ảm đạm xuống một phần, cuối cùng nhất nó tan thành mây khói.

Nhìn thấy một màn này, thần sắc Lôi Phạt Thiên Tôn âm trầm vô cùng, hắn cũng không ngờ tiểu bối này có thủ đoạn như vậy.

- Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi không thể nào là võ giả Thánh Chủ kỳ!

Trong nhận thức của Lôi Phạt Thiên Tôn, võ giả Thánh Chủ tuyệt đối không cách nào chống lại hắn, vốn hắn đã cẩn thận xác nhận, Lâm Minh xác thực chỉ là Thánh Chủ, cho nên hắn nhận định Lâm Minh không có khả năng chạy thoát hắn khống chế.

Lâm Minh căn bản không nói nhảm với Lôi Phạt Thiên Tôn. Vạn Ma Sinh Tử Luân xoay tròn, không ngừng lập lòe.

- Hừ! Thực cho rằng lão phu không làm gì được ngươi!

Lôi Phạt Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lúc này trong người của hắn có tiếng âm vang xuất hiện, bên cạnh hắn chính là phù văn mang theo quy tắc đại đạo xuất hiện.


Những phù văn này hình thành lôi long dài hẹp trên không trung, nghênh phong bạo trướng, giống như thế giới này chính là thế giới lôi đình.

Lâm Minh chỉ cảm thấy trong nháy mắt vô số lôi long mở to con mắt như chuông đồng ra, bên trong bắn ra từng tia lôi điện.

Đồng thời trong hư không xuất hiện lôi cầu to lớn như ngôi sao, tản mát ra bí lực khủng bố.

Rõ ràng có vô số bàn tay vô hình, trong nháy mắt, Lâm Minh cảm giác mình không thể động đậy.

- Đây là lực trường? Chỉ dựa vào một đám tàn hồn dẫn động pháp tắc chi lực, cũng có thể hình thành lôi đình lực trường?

Trong nội tâm Lâm Minh kinh ngạc, Lôi Phạt Thiên Tôn thật sự quá cường đại, thân thể không còn, nội thế giới không tồn tại, lại bằng vào tàn hồn dẫn động lôi đình lực trường cường đại như thế.

Tuy ngoài miệng cường ngạnh, Lôi Phạt Thiên Tôn trong lòng như lâm đại địch, hắn hiện tại đã sớm không còn như năm đó, mà người trẻ tuổi trước mắt càng quỷ dị.

Hai tay mở ra trong hư không, cả hồn lực giống như hóa thành không gian lôi đình, vạn long gào rú, chấn động hư không, bắt đầu co rút về phía Lâm Minh, muốn triệt để thôn phệ Lâm Minh.

Sắc mặt Lâm Minh yên tĩnh như nước, bình tĩnh vươn tay, một chút hắc ám ngưng tụ trong tay của hắn, lóng lánh, cơ hồ tất cả bóng tối lại từ từ ngưng tụ ra hình dáng của ma phương, xuất hiện trong tay Lâm Minh

Ma phương vừa xuất hiện, không gian chung quanh lâm vào tĩnh mịch không hiểu.

Tuy lớn như lòng bàn tay, nhưng lại cho người ta cảm xúc hết sức kỳ quái, giống như vũ trụ tối tăm, bao hàm toàn diện, lành lạnh đáng sợ.

Mỗi chút hắc quang giống như vòng xoáy vô tận, phát ra lực lượng vô cùng.

Hồn lực ngưng tụ ra vô số lôi long trên hư không, giống như bị bàn tay vô hình nắm chặt lấy chúng, thôn phệ vào vòng xoáy, trong thời gian ngắn biến mất sạch sẽ, trực tiếp cắt đứt liên hệ hồn lực với Lôi Phạt Thiên Tôn.

Vừa nhìn thấy ma phương màu xám xuất hiện, Lôi Phạt Thiên Tôn toàn thân run lên, sắc mặt đại biến.

Hắn bây giờ là tàn hồn, vô cùng mẫn cảm với ma phương, cảm giác sợ hãi từ bản năng sinh ra, hắn cảm giác chỉ cần nhìn thấy ma phương màu xám, hồn phách của hắn giống như bị nuốt vào trong.

- Đây là vật gì?

Lôi Phạt Thiên Tôn căn bản không nhận ra ma phương, hắn mặc dù biết Hồng Mông linh châu, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết ma phương.

Bỗng nhiên trong ma phương bắn ra hắc quang chôn vùi tất cả.

Hắc quang này mở rộng ra bốn phía, quét ra chung quanh.

Thế giới lôi đình vừa rồi trấn áp Lâm Minh va chạm với hắc quang này, rõ ràng nhao nhao nghiền nát, chôn vùi, tinh thần lạc ấn của Lôi Phạt Thiên Tôn cũng bị gạt bỏ.

Trực tiếp bị hắc quang thôn phệ toàn bộ.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lôi Phạt Thiên Tôn đại biến, tàn hồn của hắn làm sao thừa nhận một kích của hắc quang này đây?

Rốt cục triệt để cảm giác được trong hắc quang mang theo sát cơ đậm đặc.

- Nếu ngươi còn có thân thể, ta không biết làm gì với ngươi, đáng tiếc ngươi chỉ có linh hồn, ngay cả lực lượng lôi đình cũng là dùng hồn lực thuyên chuyển pháp tắc mà hình thành, dù sao ngươi không có nội thế giới, không thể thuyên chuyển thiên địa nguyên khí, đối với ta không có uy hiếp gì cả.


Giọng của Lâm Minh lạnh lùng, trực tiếp sử dụng ma phương.

Trong lúc nhất thời, cả không trung hình thành vòng xoáy phong bạo.

Hắc quang quét qua tất cả, Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố đang tác động lên người mình, đây là lực lượng pháp tắc không cách nào kháng cự, hắn gào rú điên cuồng, nhưng vẫn bị hắc quang bao phủ triệt để.

Cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy --

Ma phương trong thời gian ngắn bắt đầu mở rộng ra chung quanh, Lôi Phạt Thiên Tôn thống khổ gào thét.

- Đây rốt cuộc là vật gì? Ngươi là ai! ?"

Trong nội tâm Lôi Phạt Thiên Tôn kinh hãi, tuy hắn không biết ma phương, nhưng thấy qua Hồng Mông linh châu, hắn có loại cảm giác, ma phương này thậm chí có thể là thần vật như Hồng Mông linh châu! Hôm nay phát sinh những chuyện này hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn.

Hắn không hiểu từ đâu lại xuất hiện thanh niên khủng bố thế này, mà trong tay thanh niên này cầm thần vật có thể khắc chế hắn, hơn nữa cường đại tới mức không tưởng tượng nổi.

Đó căn bản không hợp với lẽ thường!

- Ngươi làm quỷ hồ đồ đi.

Giọng của Lâm Minh lạnh lùng, hắn rót thêm lực lượng vào ma phương.

Trong vòng xoáy bắt đầu truyền tới tiếng chửi rủa và kêu thảm thiết của Lôi Phạt Thiên Tôn.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1848: Diệt lôi phạt

Review Chương 1848: Diệt lôi phạt - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1848: Diệt lôi phạt truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,373 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ