Chương 1787: Bái kiến Thần Mộng (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1787: Bái kiến Thần Mộng. (1)

Thế nhưng mà nếu có người muốn động tới hài tử trong bụng của nàng, nếu như gia gia của nàng không niệm thân tình, như vậy nàng sẽ dùng cái chết bức bách.

Thời điểm trong nội tâm Tiểu Ma Tiên lo lắng vạn phần, Lâm Minh cũng đã quay về Thần Mộng Thiên Cung.

Thần Mộng Thiên Cung hư vô mờ mịt, sáu mươi năm qua không có biến hóa gì, Mộ Linh Nguyệt nhìn thấy đình đài lầu các to lớn hùng vĩ, thần sắc khó có thể bình tĩnh, dựa theo lời Lâm Minh nói, tỷ tỷ của nàng đang ở trong cung điện này...

Trọn vẹn năm vạn năm, Mộ Linh Nguyệt không bao giờ không lo lắng cho tỷ tỷ.

Nàng dùng đủ loại biến pháp đi tìm, nhưng mà Thần Vực và ba ngàn đại thế giới to lớn làm sao, muốn tìm một người, còn khó tìm hơn cả mò kim đáy biển.

Hơn nữa có Thiên Minh Tử tồn tại, Mộ Linh Nguyệt còn phải che giấu tung tích, chuyện này khiến nàng tìm kiếm không có kết quả gì.

- Tỷ tỷ không ngờ tu luyện trong Thần Mộng Thiên Cung, thực lực bây giờ không biết tới tình trạng nào...

Mộ Linh Nguyệt cao hứng cho tỷ tỷ từ đáy lòng, cũng may mắn tỷ tỷ kết bạn Lâm Minh.

Mà thời điểm này có nhiều thiếu nữ áo trắng bay từ trong ra khỏi Thần Mộng Thiên Cung, nghênh đón Lâm Minh cùng Mộ Linh Nguyệt.

- Lâm công tử, sư tôn cho mời.


Nữ tử áo trắng cầm đầu có tu vị Giới Vương.

Trong Thần Mộng Thiên Cung, đệ tử chỉ có mấy trăm người, so sánh với các siêu cấp thế lực ở Thần Vực thì con số này không có ý nghĩa..

Nhưng mà tất cả đệ tử của Thần Mộng Thiên Cung đều là thiên chi kiều nữ trong thiên chi kiều nữ, đệ tử ở đây phàm là trưởng thành, kém cỏi nhất cũng là nửa bước Giới Vương.

Lâm Minh cùng Mộ Linh Nguyệt đi theo mấy đệ tử Thần Mộng Thiên Cung bay vào trong Thần Mộng Thiên Cung, mà mới vừa vào trong đại môn Thần Mộng Thiên Cung, Lâm Minh nhìn thấy một cô gái áo lam vội vàng đi ra, nàng vừa nhận được tin tức, lập tức ra khỏi nơi tu luyện đi tới nghênh đón Lâm Minh.

Nhìn thấy cô gái áo lam này, trong nháy mát bước chân Mộ Linh Nguyệt cứng đờ!

Không cần suy đoán, không cần nghi hoặc, nàng lập tức khẳng định chưa bao giờ gặp qua cô gái áo lam này, nhưng mà nàng chính là tỷ tỷ Mộ Thiên Tuyết của nàng!

Bởi vì lần đi Huyết Sát Nguyên, linh hồn của Mộ Thiên Tuyết dung hợp làm một thể với thân thể thần nữ, bộ dáng hiện tại và năm vạn năm trước đã khác biệt một trời một vực.

Thế nhưng mà bởi vì có quan hệ huyết thống và cảm ứng linh hồn, Mộ Linh Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra Mộ Thiên Tuyết.

Mà Mộ Thiên Tuyết thời điểm này cũng nhìn thấy Mộ Linh Nguyệt.

Đột nhiên thân thể mềm mại của nàng rung động, con mắt mở to nhìn chằm chằm vào Mộ Linh Nguyệt, hoàn toàn ngây người.



Nhưng mà nàng không ngờ tới khi Lâm Minh trở về bên cạnh có một cô gái, mà cô gái này chính là muội muội Mộ Linh Nguyệt.

- Tỷ tỷ... Là ta... Nguyệt nhi!

Năm vạn năm nhấp nhô, Mộ Linh Nguyệt thừa nhận không biết bao nhiêu áp lực, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn.

Khi gặp được Mộ Thiên Tuyết. Những cảm tình này toàn bộ bạo phát ra. Làm cho Mộ Linh Nguyệt không nhịn được tiến lên ôm tỷ tỷ của mình, lệ nóng doanh tròng.

Giờ này khắc này không cần nhiều lời cái gì. Hai tỷ muội ôm nhau, tâm của các nàng tương dung với nhau...

Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Minh mỉm cười vui vẻ.

Cho tới hôm nay mới thôi, chuyện của Mộ Thiên Tuyết đã đặt dấu chấm tròn viên mãn, về phần chuyện còn lại chỉ là hàn huyên với nhau.

Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết mà nói, không đáng kể chút nào việc khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lâm Minh hiện tại lặng lẽ lui ra, lưu không gian này cho hai người.

Về phần kế tiếp, hai tỷ muội này sẽ tâm sự với nhau, Lâm Minh cũng không muốn quấy rầy.



Phía sau cánh cửa là thế giới rộng lớn, hằng hà tiên sơn bay trên biển mây, linh thực nằm khắp nơi trên đất, linh tuyền từ trên núi đổ xuống, nó chẳng khác gì tấm lụa bao phủ thế gian.

Trong rất nhiều tiên sơn này, có một bình nguyên to lớn, bình nguyên này có một ngọn núi lớn bị gọt sạch một nửa, hình thành đất bằng.

Trên ngọn núi có một gian phòng trúc, cỏ thơm um tùm, trúc hương trận trận.

Lâm Minh đi tới trước phòng trúc, hắn nhìn thấy thiếu nữ áo trắng chừng hai mươi tuổi đang hái hoa.

Nhìn thấy những đóa hoa này là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, đối với võ giả mà nói nó chẳng khác gì vạn năm thạch nhũ, là tiên tuyền thần thủy, cho dù luyện đan hay ăn trực tiếp đều có chỗ tốt lớn với thân thể.

- Vãn bối Lâm Minh, bái kiến Thần Mộng tiền bối.

Lâm Minh cung kính thi lễ, với nữ tử áo trắng trước mắt này, Lâm Minh vẫn ôm tâm tình kính sợ.

Thần Mộng nhìn Lâm Minh, mỉm cười, nhàn nhạt nói ra:

- Năm mươi tám năm sáu tháng mười hai ngày, ngươi rốt cục đã quay về...

Thần Mộng bình tĩnh nói ra thời gian chính xác mà Lâm Minh tiến vào Tu La Lộ thí luyện, làm cho Lâm Minh nao nao, mặc dù nói trí nhớ của Thiên Tôn vô cùng tốt, nhưng mà có thể một lời nói ra cũng ý nghĩa Thần Mộng vẫn nhớ mình đang thí luyện.



Thần Mộng nhìn thấy tu vị của Lâm Minh thì nội tâm vui vẻ, tu vị này vượt qua tưởng tượng của nàng.

Lâm Minh tiến vào Tu La Lộ chỉ mới là Thần Biến trung kỳ, hiện tại tương đương tăng lên một nửa đại cảnh giới. Hơn nữa nhìn tinh thần chi hải của Lâm Minh cũng biết căn cơ vững chắc, sức chiến đấu đương nhiên không tầm thường.

Lâm Minh nói:

- Vãn bối tại Tu La Lộ gặp được bí cảnh kỳ lạ, tốc độ thời gian bên trong nhanh gấp mười lần, thần kỳ nhất cho dù nó có thể thay đổi tốc độ thời gian, nhưng không có cải biến thiên địa quy tắc, có thể tu luyện bình thường, vãn bối ở trong đó hai mươi năm, kỳ thật thời gian tu luyện đã đạt tới tám mươi năm, hơn nữa rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ mới đạt tới nửa bước Thánh Chủ bây giờ.

- Ah? Còn có địa phương như vậy?

Thần Mộng nao nao, mở một phương không gian độc lập, cải biến tốc độ thời gian, không thể tránh né phải vặn vẹo pháp tắc, không nghĩ tới Tu La Lộ có nơi thần kỳ như vậy.

- Tám mươi năm đến nửa bước Thánh Chủ, cũng đầy đủ kinh người, Lâm Minh, ngươi lần này ở Tu La Lộ, thu hoạch quá nhiều, ngươi và Tạo Hóa thánh tử ước chiến trăm năm, còn thừa lại hơn bốn mươi năm, ngươi nên dốc lòng tu luyện, trăm năm sau sẽ quyết cao thấp.

Vốn Lâm Minh ước chiến trăm năm với Tạo Hóa thánh tử, căn bản cũng không có một người nào coi được, Thánh tộc cười nhạo Lâm Minh là ngu ngốc, mà ngay cả Nhân tộc Thiên Tôn cũng cảm thấy Lâm Minh quá qua loa!

Thần Mộng Thiên Tôn cũng vô cùng lo lắng chuyện này, khi đó Lâm Minh mới là Thần Biến trung kỳ, Tạo Hóa thánh tử đã lập tức đột phá Thánh Chủ.

Chênh lệch trong đó có thể nghĩ.

Hiện tại Lâm Minh cũng chỉ dùng sáu mươi năm đã đuổi theo cảnh giới của Tạo Hóa thánh tử, nhưng mà Tạo Hóa thánh tử trong sáu mươi năm cũng có tiến bộ.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1787: Bái kiến Thần Mộng (1)

Review Chương 1787: Bái kiến Thần Mộng (1) - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1787: Bái kiến Thần Mộng (1) truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,019 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ