Chương 1650: Thái cổ khế ước

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1650: Thái cổ khế ước

Lâm Minh tâm niệm khẽ động, hắn lấy Ngọc Long Giác cùng trứng Hắc Long trong tu di giới ra, trước khi hắn có được Ngọc Long Giác thì thu nó vào trong tu di giới, đặt nó và cùng chỗ với trứng Hắc Long, hiển nhiên là khí tức long tộc hấp dẫn nên sinh ra dị biến

Ngọc Long Giác tuyết trắng cao hơn người, trứng rồng đặt trong nó chỉ là một khối nhỏ.

Bên ngoài vỏ trứng có đường vân kỳ dị, những đường vân này giống như đang hô hấp, năng lượng trong nó tỏa ra hào quang nhu hòa vây quanh trứng rồng, hình thành một đạo hào quang màu đen nhàn nhạt.

Bên dưới trứng rồng, Ngọc Long Giác lại tỏa ra hào quang sáng ngời.

Hào quang một đen một trắng đối lập khiến quả trứng giống như lưu ly vậy.

- Lâm ca, ta cảm giác... Linh long trong Ngọc Long Giác này dị động, hình như nó và trứng Hắc Long này liên hệ với nhau đấy...

Tiểu Ma Tiên ngồi sau lưng Lâm Minh lúc này ngơ ngác đứng lên, đi đến trước mặt Ngọc Long Giác.

Nàng nhìn qua Ngọc Long Giác và trứng Hắc Long đang lơ lửng trên không trung, lại thăm dò vào trong hào quang nhu hòa mà Ngọc Long Giác bắn ra ngoài, giống như đang tìm hiểu tin tức.

- Thật, linh long bên trong Ngọc Long Giác dường như chậm rãi nhập vào trứng Hắc Long...

Tiểu Ma Tiên nói ra một tin tức rung động.

Lâm Minh nhắm mắt tập trung suy nghĩ, cũng có cảm giác.

Linh long trong Ngọc Long Giác là linh hồn cực kỳ thiếu thốn, cơ hồ không có ý thức tự chủ. Chỉ là khế ước mà thôi, nó đã bị chủ nhân long tộc khế ước điều khiển.

Hiện tại tiểu tử bên trong trứng Hắc Long này tuy không cách nào khống chế long tộc khế ước, nhưng mà nó nương theo liên hệ của long tộc, chậm rãi hấp thu linh long trong long tộc khế ước!


Mà linh long này dường như không có kháng cự.

Thần niệm của Lâm Minh liên lạc với long tộc khế ước, dường như ẩn ẩn cảm giác được khí tức bi thương.

Huyết mạch long tộc trong người Lâm Minh cũng câu thông với linh long này, cảm thụ được đau khổ và bi thương của nó...

Linh long này không có trọn vẹn. Đã sớm không có ý thức tự chủ.

Nhưng mà nó vẫn có một tia bản năng.

Cũng không biết bao nhiêu ức năm trước nó bị giam cầm trong Ngọc Long Giác này, bị thái cổ khế ước trói buộc. Trở thành khế ước khôi lỗi!

Thời gian trôi qua một ức năm lại một ức năm! ( 1 ức năm = 100 triệu năm)

Nó đổi qua rất nhiều chủ nhân, đã từng ngủ say lâu dài trong di tích, đã từng một chiêu tiêu diệt không biết bao nhiêu sinh linh, mặc dù tuổi thọ của thần long rất dài, cuối cùng tàn hồn này vẫn tới cuối tuổi thọ, nó đã hóa thành năng lượng linh hồn tinh khiết nhưng vẫn bị khế ước trói buộc...

Nó không muốn trở thành khôi lỗi không có ý thức, trở thành một công cụ cho người nào đó giết người, không ngừng đi chiến đấu...

Sinh hoạt như thế khiến cho linh long này cảm thấy nội tâm đau khổ và thê lương.

Mà bây giờ đột nhiên cảm nhận được khí tức đồng tộc và triệu hoán, long tộc chi linh không có phản kháng nào cả, cam nguyện triệu hoán qua...

Đối với nó mà nói vĩnh viễn giam cầm trong khế ước, trọn đời không được siêu sinh, không bằng hóa thành một bộ phận sinh mệnh của đồng tộc, đây cũng là một loại giải thoát...

Lâm Minh nhắm mắt cảm thụ rất lâu, thẳng tới khi qua một giờ hắn mới mở mắt ra.

Thần thú nhất tộc, huyết mạch rất thưa thớt, vì kéo dài tiếp nên chúng rất bảo vệ nhau, còn dễ tín nhiệm hơn nhân tộc.



Cướp đoạt tài nguyên, tranh giành khí phách, giết người cướp của... Hằng hà lý do khiến vô số người chết đi.

Thế nhưng mà thần thú không có tình huống như vậy, bởi vì số lượng của chúng quá thưa thớt, nếu như nội đấu thì chúng sẽ tuyệt chủng!

Thời điểm này trong Ngọc Long Giác tỏa ra hào quang nhu hòa càng nhiều, nó huyễn hóa thành một con bạch long hội tụ vào quả trứng rồng...

Nó bị long tộc khế ước giam cầm không biết bao nhiêu ức năm, thọ nguyên đã sớm biến mất, theo ý nào đó mà nói đây là một loại truyền thừa.

Bên trong nó ẩn chứa tính mạng tinh hoa tinh thuần nhất, thiên phú thần thông...

Lâm Minh lẳng lặng nhìn qua trứng rồng trên Ngọc Long Giác bên, qua chừng một ngày thì hào quang trên trứng rồng biến mất, đường vân bên ngoài vỏ trứng rồng cũng biến mất đi, lực lượng của long hồn rót vaoftrong trứng Hắc Long, giống như đã phát sinh cái gì đó.

Lâm Minh yên lặng chờ đợi, vẽ thần văn phù cũng dừng lại, hắn rất có tính nhẫn nại, trứng Hắc Long này chính là khế ước thú của hắn, hắn và trứng rồng ý niệm thông suốt, tánh mạng tương liên, hắn có thể cảm nhận được sau khi hấp thu long hồn, trứng Hắc Long đang phát sinh nhiều biến hóa!

Ấp ra một con chân long tuyệt đối là một công trình to lớn!

Mặc dù được thiên địa linh khí của linh dược và bảo vật rót vào, cũng thường thường cần thời gian ngàn vạn năm, còn lần này thượng cổ long hồn rót vào đã rút ngắn quá trình ấp trứng của trứng Hắc Long. Đồng thời những tánh mạng tinh hoa cùng thiên phú thần thông rót vào trong trứng cũng làm cho tiểu gia hỏa trong trứng rồng phát triển cực nhanh, một khi nó nở ra thì sợ rằng còn ợi hại hơn con Đại Hoàng của Tiểu Ma Tiên nuôi dưỡng.

Thời gian qua thật nhanh, trứng rừng cũng biến hóa, bỗng nhiên một đường vân màu vàng kỳ dị xuất hiện.

Sau đó lại là một đường vân khác...

Sau khi từng đường vân màu vàng chói mắt hiện ra, trứng Hắc Long cũng trở nên lóng lánh hơn.

Lâm Minh thậm chí ẩn ẩn nghe được trong trứng rồng có tiếng nỉ non thật nhỏ, rất nhỏ như bụi bậm vậy.

Sau đó mơ hồ một đầu ấu long hiển hiệnra trong đường vân màu vàng, như ẩn như hiện...


Nó đang chậm rãi hấp thu lực lượng của long hồn, giống như nước suối róc rách, Lâm Minh liếc mắt nhìn thì nội tâm biết rõ, tiểu gia hỏa trong trứng rồng vẫn đang hấp thu long hồn không phải chuyện một sớm một chiều, mà là thời gian rất lâu, từng chút từng chút một.

Giống như một con côn trùng nhỏ đang ăn bánh ngọt lớn.

Không biết khi nào nó ăn xong, hơn nữa còn cần linh dược của hắn nuôi nấng, tiểu Hắc Long này không biết khi ra đời sẽ có cảnh giới gì a?

Trứng Hắc Long có tánh mạng chấn động, lại ảm đạm đi, tánh mạng chấn động dần dần yên lặng, nó biến thành bộ dáng ngày xưa, nhưng mà đường vân tính mạng bên ngoài vỏ trứng vẫn đang tỏa sáng như trước.

Cho thấy tính mạng bên trong đang lớn dần lên.

- Xem ra trứng nở còn thời gian rất lâu...

Lâm Minh nhìn chăm chú vào trứng Hắc Long, trong nội tâm đã rất thỏa mãn, hắn chờ mong tiểu gia hỏa này tiêu hóa xong long hồn.

Thời điểm này tận lực không nên kinh động trứng Hắc Long, đạo lý dục tốc bất đạt hắn vẫn hiểu.

Thu trứng Hắc Long và Ngọc Long Giác vào trong tu di giới, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Thời điểm này có người nào tới đây?

Lâm Minh thời điểm vẽ thần văn phù bị người ta quấy rầy tóm lại là chuyện không vui, Tiểu Ma Tiên nhíu mày, mở cửa xem xét thì nhìn thấy hai gương mặt xa lạ mang theo nụ cười cổ quái xuất hiện bên ngoài, mà đi theo bên người của bọn họ là hai tên Thần Văn Sư, xem ra là đồ đệ của bọn họ.

- Các ngươi là ai?

Tiểu Ma Tiên nhìn qua huy chương trên ngực của mấy tên Thần Văn Sư này, cũng không phải huy chương củaThần Văn Thành, bọn họ cũng không phải Thần Văn Sư của Thần Văn Thành.

- Vừa rồi chúng ta cảm giác được năng lượng hỗn loạn, dường như là...

Ánh mắt Thần Văn Sư tuổi già lướt qua Tiểu Ma Tiên, quét mắt nhìn vào trong thần văn thất, xem xét thần văn đài bừa bộn, hắn biết rõ vừa rồi sinh ra nổ tung, thậm chí có khả năng phá hư trận bàn.

- Dường như là nổ tung... Lâm công tử không có việc gì chớ?

Lão già gầy ốm nói chuyện, tuy vẫn đang nở nụ cười, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn nói có khẩn trương

Lão giả béo ú bên cạnh mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà ánh mắt vẫn bán đứng tâm tư của hắn.

Hai người cảm giác được năng lượng kỳ lạ bên trong...

- Các ngươi không phải Thần Văn Sư công hội a...

Tiểu Ma Tiên nhíu mày, hai gia hỏa này là ai? Tại sao xuất hiện ở đây?

- Ta là Thần Văn Sư Triệu Xương của Tử Vi thánh địa, trước đó Lâm công tử không phải đã nói giao phó Tà Thần phù cần mấy tháng một lần sao? Cho nên Tử Vi Thiên Tôn phái chúng ta tới tiếp nhận, đương nhiên có chuyện gì cũng có thể tìm chúng ta.

Tên Triệu Thần Văn Sư nói chuyện thái độ thân mật, hắn vừa nói thì ánh mắt không ngừng quét qua thần văn thất, dường như muốn tìm hiểu tiến độ chế tác thần văn phù của Lâm Minh.

Tiểu Ma Tiên sững sờ trong chốc lát, không ngờ Tử Vi Thiên Tôn lại không tin bọn họ, phái người giám sát a.

Chuyện này khiến nội tâm Tiểu Ma Tiên phi thường không thoải mái, nàng nhíu mày, muốn đóng cửa, ngược lại là Lâm Minh ngăn lại nàng, đối với hai người Thần Văn Sư cười nói:

- Nhị lão yên tâm, thần văn phù Lâm mỗ sẽ giao ba tháng một lần, nhưng mà hiệu quả cách âm của thần văn thất vẫn không tệ, năng lượng nổ tung cũng không truyền ra ngoài, hai vị lại cảm giác được, hẳn là ở bên cạnh a?

Lâm Minh như cười mà không phải cười nói ra, hắn thấy Tử Vi Thiên Tôn giám sát cũng không quan tâm, đổi thành ai ở vị trí của Tử Vi Thiên Tôn cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm vào. Dù sao năm tỷ điểm tích lũy và Long Tiên Thảo giá hơn hai tỷ chỉ đổi được một phiếu nợ, trong nội tâm có thể không khẩn trương sao?

Lâm Minh nói lời này khiến hai tên Thần Văn Sư mặt già đỏ lên, bọn họ đúng là ngụ ở bên cạnh, một ngày mười hai canh giờ vẫn chú ý thần văn thất của Lâm Minh, còn kém xách ghế đẩu ngồi ở trước thần văn thất.

Nhưng mà Lâm Minh trong quá trình vẽ thần văn phù không bị quấy nhiễu, bọn họ cũng không có đi vào, cũng chỉ lần này sinh ra nổ tung, bọn họ mới thừa cơ hỏi tình huống của Lâm Minh mà thôi.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1650: Thái cổ khế ước

Review Chương 1650: Thái cổ khế ước - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1650: Thái cổ khế ước truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,946 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ