Chương 1642: Lâm Minh với Hoắc Dật Lưu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1642: Lâm Minh với Hoắc Dật Lưu

Lâm Minh lúc này từ trong tu di giới lấy ra đủ loại tài liệu, tài liệu chồng chất như núi.

Lâm Minh xuất tài liệu ra cũng không có che dấu Hoắc Dật Lưu, ném toàn bộ ra ngoài, Hoắc Dật Lâu liếm láp bờ môi, Lâm Minh làm ra hành động gì thì hắn cũng nhìn rõ ràng.

- Dùng tài liệu không tính là kỳ lạ quý hiếm, đều là tài liệu chế tác Thiên Hỏa Phù, nhưng mà có thêm vài loại...

Hoắc Dật Lưu thì thào tự nói,

- Vài loại này không tiện nghi, nhưng cũng không đắt không hợp thói thường.

Hoắc Dật Lưu phán đoán.

Lúc này Tiết trưởng lão đã tiếp nhận một ít tài liệu, bắt đầu thuần thục xử lý, hăn trừ đi những phần tài liệu thấp kém, tinh lọc...

Lâm Minh cầm một cái cửu diễm thảo, đầu ngón tay cầm đao tinh chuẩn cắt nhỏ nó ra.

Hai tay của hắn dùng hồn lực rót vào cửu diễm thảo, lập tức chiết xuất tinh hoa bên trong.

Lúc này hồn lực của Lâm Minh tuôn ra ngoài, thu sạch sẽ tinh hoa của cửu diễm thảo, hai tay bay múa linh hoạt, mỗi một động tác như hành vân lưu thủy, trôi chảy sạch sẽ, cho người ta cảm giác công tác liên tục.

Cái gọi là người thường canh cổng, thành thạo xem náo nhiệt.

Tuy động tác của Lâm Minh nhìn qua khác người nhưng lại đầy mỹ cảm.

Nhưng một ít Thần Văn Sư nhìn qua thì đắm chìm vào trong đó, bắt đầu không tự chủ được theo sau động tác của Lâm Minh, bắt đầu múa tay trong hư không, kiệt lực bắt chước quỹ tích tinh chuẩn của hắn.

Bọn họ lòng dạ biết rõ. Những quỹ tích động tác này liên quan tới biến hóa vi diệu trong đó.

Những biến hóa này nhìn qua lơ lỏng bình thường, kì thực thâm ý sâu sắc. Chỉ có những Thần Văn Sư bọn họ mới cảm giác ra ảo diệu bên trong.

Sắc mặt Hoắc Dật Lưu âm trầm, chỉ bằng và thủ đoạn trích tinh hoa của Lâm Minh đã đủ khiến nhiều ngũ phẩm Thần Văn Sư xấu hổ.


Chế tác thần văn phù, ý nào đó mà nói là một loại nghệ thuật.

Lâm Minh toàn tâm toàn ý chế tác thần văn phù, sau đó trích xuất tinh hoa thành công, trực tiếp tiến vào bước tiếp theo.

Thần văn bút nhúng vào tinh hoa này, kéo ra quỹ tích lốm đốm. Linh lực cố định trong không trung. Lạc ấn tinh hoa hiện ra.

Bắt đầu chỉ là vẽ những phù văn thật nhỏ, trong đầu của hắn suy diễn những phù văn này tới mức hoàn mỹ.

Những suy diễn này hắn chuẩn bị từ mấy tháng trước. Bất luận là biến hóa nhỏ nhất nào đều hiện ra trong đầu của hắn. Hiện tại chỉ cần bày ra hoàn mỹ mà thôi.

Một phù văn như đóa hoa tươi nở ra trong tay của hắn.

Mặc dù là người không hiểu về thần văn thuật, đều bị cảnh này làm rung động mạnh.

Thì ra thần văn thuật buồn tẻ cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Thời điểm này ánh mắt Hoắc Dật Lưu đầy cuồng nhiệt. Thân thể run nhè nhẹ, nín thở tập trung tư tưởng nhìn vào mỗi động tác thật nhỏ của Lâm Minh, kiệt lực ghi nhớ vào trong đầu.

Mà những hắc ám Thần Văn Sư khác cũng ghi nhớ động tác rung động của Lâm Minh.

Nhưng mà bọn họ phát hiện đã không theo kịp.

Cũng không phải không nhớ được động tác của Lâm Minh, cũng không phải không thấy rõ Lâm Minh vẽ phù văn, mà là bọn họ không biết Lâm Minh vẽ cái gì.

Dù sử dụng đủ loại bí pháp hắc ám Thần Văn Sư phân tích, bọn họ cũng không phân tích ra, những phù văn thật nhỏ này liên quan thế nào.

Một khi bỏ qua một màn này dễ dàng không theo kịp.

Có một chút hắc ám Thần Văn Sư, trên mặt đã đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Minh vẽ Thiên Hỏa Phù thời gian rất dài, trong nháy mắt đã qua ba giờ.


Lâm Minh cũng không thoải mái, trán của hắn đầy mồ hôi, mà Tiểu Ma Tiên ở bên cạnh cũng không dám lau mồ hôi cho Lâm Minh, e sợ quấy rầy Lâm Minh.

Mấy tháng cố gắng lúc trước, Lâm Minh chế tác hai thần văn phù này thành công thật lớn.

Trong đó Tà Thần phù có chừng sáu bảy thành, mà Thiên Hỏa Phù có thể đạt tới chín thành.

Chín thành không xem như thành công trăm phần trăm, nhưng nếu như Lâm Minh vận chuyển Thần Miểu Tâm Quyết tới cực hạn, không tiếc tiêu hao linh hồn lực toàn thân chế tác một tấm Thiên Hỏa Phù, xác xuất của hắn thành công trăm phần trăm.

Tới cuối cùng một tấm thần văn phù xuất hiện trên không trung, lập tức khoảng chừng hơn hai ngàn phiến phù văn như sống lại, chúng tỏa ra năng lượng mênh mông.

Ông --

Từng đạo hỏa diễm màu đen mang theo pháp tắc kỳ dị chui vào trong thần văn phù.

Ngọn lửa này chính là niết bàn chi hỏa mà Lâm Minh nắm giữ!

- Tiên nhi!

Lâm Minh nói một tiếng, kỳ thật không cần Lâm Minh nhiều lời, Tiểu Ma Tiên đã nhanh chóng vận chuyển niết bàn chi hỏa của mình hợp nhất với thần văn phù.

Tiểu Ma Tiên có niết bàn chi hỏa đương nhiên là tinh thuần hơn Lâm Minh rất nhiều.

Mà một màn này làm cho rất nhiều người xem ngạc nhiên, trước đó vẫn cho rằng tiểu nữ hài bên cạnh Lâm Minh chỉ là một bình hoa di động, không nghĩ tới nàng còn khống chế hỏa diễm tinh thuần như thế, hơn nữa tạo nghệ pháp tắc hỏa hệ hình như đạt tới... Tầng thứ bảy!

Chuyện này khiến nhiều hỏa hệ Giới Vương đều xấu hổ! Nhưng mà tiểu cô nương này nhìn qua tuổi và tu vị không khác gì Lâm Minh.

Thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Một đối thiên tài kim đồng ngọc nữ chính là đây.

Đúng vào lúc này, động tác của Lâm Minh càng lúc càng nhanh, hai tay của hắn kéo lê vô số tàn ảnh trên không trung, hỏa diễm đen kịt dung nhập vào trong phù văn.

Cơ hồ tất cả phù văn thoáng cái như có thêm sinh mệnh, giống như mỗi con phượng hoàng đang tung cánh bay cao.

Tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng, ánh mắt không dời ra khỏi hỏa diễm này.

Hoắc Dật Lưu càng nhìn không chuyển mắt, hô hấp đều ngừng lại, hắn biết rõ tới mấu chốt rồi.

Hắn không hiểu Lâm Minh làm sao dung nhập thần văn phù vào Tu La Thiên Đạo, mà bây giờ Lâm Minh đang làm bước thứ ba, dung hợp Tu La Thiên Đạo!

Lâm Minh cong ngón búng ra, một thần chi phù văn Bích Lục xuất hiện dung nhập vào thần văn phù.

Đúng vào lúc này Tu La Thiên Đạo pháp tắc hàng lâm, nó kéo lê quỹ tích kỳ lạ trong hư không, những quỹ tích này căn bản không thể nắm lấy, người bình thường nhìn qua sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng.

- Chính là cái này! Chính là cái này!

Hoắc Dật Lưu trừng lớn hai mắt, tròng mắt như rớt ra ngoài, hắn chính là chờ thời khắc này, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác những cấu vân pháp tắc hắn không hiểu hết! Trong lòng của hắn hét lên điên cuồng, nhưng mà đúng lúc này hào quang chói mắt che phủ tầm mắt của Hoắc Dật Lưu, Hoắc Dật Lưu không chợp mắt, máu chảy ra từ hai mắt của hắn.

Đây chính là hào quang do Tu La Thiên Đạo tán phát ra, đâm vào mắt cho dù là cường giả Giới Vương cũng rất khó chịu, nếu như chỉ là Thần Quân Thánh Chủ không hiểu Tu La Thiên Đạo thì cũng có thể mù!

Hai măt scuar Hoắc Dật Lưu chảu máu tươi, hắn tự nhiên biết rõ những quỹ tích kỳ dị này là nguyên nhân cường đại của Lâm Minh về thần văn thuật.

Nhưng mà mặc cho hắn dùng tất cả thủ đoạn của hắc ám thần văn thuật, đôi mắt đổ máu vẫn không xem hiểu!

- Làm sao có thể! Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Hoắc Dật Lưu muốn điên lên, mà lúc này thời gian đang trôi qua thật nhanh.

Thời điểm tinh quang vô tận ngưng tụ thành, cơ hồ tất cả đường vân Thiên Đạo pháp tắc kỳ dị nội liễm, ngưng tụ vào thần văn phù không có gì lạ

Thiên Hỏa Phù, hoàn thành!

Lâm Minh thở dài một hơi, tiêu hao cũng thật lớn, vì cam đoan một tấm Thiên Hỏa Phù thành công trăm phần trăm, Lâm Minh dùng linh hồn lực tới mức tận cùng, chuyện này khiến cho hắn chế tác Thiên Hỏa Phù thập phần hoàn mỹ!

Hoàn thành tất cả, tay phải Lâm Minh dùng sức chống thần văn đài, mới bảo trì thân thể vững vàng.

Mà lúc này Tiết lão đầu đã sớm không thể chờ đợi được tiếp nhận tấm thàn văn phù này.

Nhắm mắt suy nghĩ tất cả, nhìn cấu vân trên mặt, Tiết lão đầu lập tức chậc chậc khen ngợi!


- Hảo tiểu tử, so với tấm Thiên Hỏa Phù mà ta kiểm nghiệm càng tiến một bậc!

Tiết lão đầu nói thế khiến mọi người sợ hãi thán phục, mà lúc này Tống Văn không nói hai lời trực tiếp mở trận pháp kiểm tra!

Dù sao lúc này cũng không ai hoài nghi Lâm Minh, nhưng cũng chỉ có như vậy mới sinh ra hiệu quả chấn động!

Trong sát na đám hung thú ảo cảnh xuất hiện, tiếng nổ mạng vang lên, hỏa diễm ngập trời, Tiết lão đầu ra tay gọn gàng, trực tiếp dùng Thiên Hỏa Phù do Lâm Minh vừa chế tạo đốt chết một con hung thú Đại Giới Giới Vương.

Uy lực này thật sự đáng sợ! Xác thực còn mạnh hơn lần đầu tiên.

Nếu như do Thánh Chủ đỉnh phong sử dụng, uy lực tuy không bằng Tiết lão đầu, nhưng chỉ cần có thể đánh nhau, trọng thương Giới Vương thì không thành vấn đề.

Sau khi kiểm tra chấm dứt, đột nhiên Tiết lão đầu hăng hái nhìn qua phía Hoắc Dật Lưu, cười hắc hắc hỏi:

- Ta nói Hoắc lão đầu, ta nhìn cổ của các ngươi dài ra rồi, ngươi nhìn ra cái gì không?

Tuy Tiết lão đầu không thuộc về hắc ám Thần Văn Sư, nhưng mà hắn nhìn sắc mặt của Hoắc Dật Lưu thì cũng đoán ra hắn không có thu hoạch, Hoắc Dật Lưu lúc này mặt đen như đáy nồi!

Hoắc Dật Lưu không nói cái gì, hắn trầm mặt, nhìn qua Lâm Minh thật sâu, trong mắt ẩn chứa sát cơ và hung lệ, rồi sau đó hắn quay đầu lặng lẽ quay về phòng khách quý của mình.

- Không tiễn.

Tống Văn mỉm cười, đi tới bàn đấu giá, lớn tiếng nói:

- Các vị, hiện tại đấu giá sắp bắt đầu, Lâm tiểu huynh đệ...

- Tốt.

Lâm Minh ứng một tiếng, lại dùng tờ giấy đặc thù, dùng thần văn bút quán chú linh hồn lực lưu lại một ấn ký, loại ấn ký này chỉ có mỗi linh hồn lực chấn động của Lâm Minh, không có khả năng làm giả.

Tống Văn nhìn qua phiếu nợ này mấy giây, nói ra:

- Các vị, Thần Văn Thành ta lần này bán đấu giá phiếu nợ của Lâm tiên sinh, các ngươi không có ý kiến thì bắt đầu đi.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1642: Lâm Minh với Hoắc Dật Lưu

Review Chương 1642: Lâm Minh với Hoắc Dật Lưu - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1642: Lâm Minh với Hoắc Dật Lưu truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,208 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ