Chương 1594: Tĩnh tu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1594: Tĩnh tu

Tin tức Lâm Minh thành lập thần văn thất cùng luyện dược thất nhanh chóng truyền ra trong Thanh Nguyệt Môn. Đây chính là sự kiện hoàn toàn mới, tại Tu La Lộ, Luyện Đan Sư cũng không phải hiếm thấy, nhưng mà chức nghiệp Thần Văn Sư trong cả Tu La Lộ đều thuộc về chức nghiệp cao quý, cũng chỉ có các thế lực đỉnh cấp như Thần Văn Thành mới tụ tập Thần Văn Sư.

Nhưng mà những thế lực đỉnh cấp này là tồn tại trong thần thoại, bọn họ căn bản không có khả năng tiếp xúc, mà Thần Văn Thành chỉ cho tinh anh trong tinh anh đi vào, đệ tử bình thường muốn đi vào Thần Văn Thành là không có khả năng.

Vì vậy chức nghiệp Thần Văn Sư này mọi người chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, đột nhiên nghe trong tông môn có một Thần Văn Sư, rất nhiều người chạy tới phòng của Lâm Minh nhìn xem, Thần Văn Sư rốt cuộc có hình dáng và làm việc ra sao.

Nhưng là đệ tử gọi là Lâm Minh này hình như không nguyện ý trao đổi với người ta, người bình thường tiến vào phòng hắn, muốn bái phỏng hắn thì hắn chỉ đứng ở trong luyện đan thất cùng thần văn thất mà thôi, căn bản không muốn đi ra tiếp đãi.

Cho dù hắn không luyện đan cũng thường thường ngồi điều tức trong phòng, hoặc là cầm ngọc giản màu đỏ lật qua xem, ngọc giản này rất kỳ quái, nó khác với quá nhiều ngọc giản khác, thoạt nhìn có chút trầm trọng, cũng không biết phía trong đó ghi cái gì.

Thanh niên gọi là Lâm Minh này mỗi ngày xem ngọc giản thường xuyên mày kiếm nhăn lại, dường như nghi hoặc khó hiểu, lại có khi đột nhiên hiểu ra và vui mừng.

Chuyện này thường làm khách nhân bái phỏng khó xử, người khác hỏi Lâm Minh làm thế nào tiếp xúc thần văn thuật, trình độ thần văn thuật như thế nào, làm thế nào mới trở thành Thần Văn Sư chính thức. Lâm Minh đều qua loa cho xong, hoặc là đắm chìm trong ngọc giản màu đỏ, một bộ dáng không nghe rõ, chuyện này rất nhiều đệ tử hứng thú với Thần Văn Sư đều có cảm giác mất mặt.

Nữ đệ tử trong Thanh Nguyệt Môn tử rất nhiều, rất nhiều nữ tử Thanh Nguyệt Môn nổi tiếng trong phạm vi vạn dặm, nhưng mà cho dù một ít nữ đệ tử Thanh Nguyệt Môn dung mạo xuất chúng, thiên phú cũng không tệ đều bị Lâm Minh sập cửa trước mặt..

Chậm rãi không có người bái phỏng Lâm Minh.

Mà Lâm Minh cũng bắt đầu thời gian thanh tu của hắn.

Tập võ cần nhiều thời gian. Lâm Minh chưa từng có như ngày hôm nay. Chân chân chính chính an tâm tĩnh tu, cả ngày không làm gì, cũng không có băn khăn gì, an an ổn ổn tu luyện.

Hắn cùng Tiểu Ma Tiên giống như phu thê phàm nhân. Mỗi ngày an an nhàn dật.

Ở chỗ này không có tranh đấu, không có trải qua nguy hiểm, không có ra vào bí cảnh sinh tử. Cũng không cần vì bảo vật mà phiền não.


Tuy rằng tranh đấu trong sinh tử có thể nhanh chóng giúp người ta đột phá.

Nhưng muốn tu luyện thần văn thuật, muốn tích lũy tu vị thì hoàn cảnh yên tĩnh thích hợp hơn, đối với đại đa số tuổi trẻ tuấn kiệt mà nói bọn họ thường thường muốn dùng mấy ngàn năm, trên vạn năm mới đột phá Thần Quân cảnh.

Thời gian trên vạn năm này cũng chỉ có số ít thời gian là đi tìm cơ duyên, lịch lãm rèn luyện sinh tử, mà đa số thời gian dùng rèn luyện tinh thần, tích lũy tu vị, củng cố trụ cột, cũng như Lâm Minh hiện tại.

Tuy tu vị tiến triển chậm nhưng đây là điểm không thể thiếu trong quá trình tu luyện, bất luận võ giả nào cũng phải trải qua, Lâm Minh cũng không ngoại lệ.

Xuân đi thu đến, trong nháy mắt một năm qua đi.

Lâm Minh chỉ cần không luyện thần văn thuật cùng thuật luyện đan thì trong tay hắn không rời khỏi ngọc giản màu đỏ.

Ngọc giản này đương nhiên là Đạo Cung Cửu Tinh .

Lâm Minh cầm ngọc giản này đọc cũng không che dấu, căn bản không có người nào nhận ra nó là cái gì.

Khổ ngộ một năm, Lâm Minh cũng dần dần có đầu mối luyện chế Tham Lang Thiên Châu này.

Đạo cung thứ hai của Đạo Cung Cửu Tinh ứng với Tham Lang Tinh.

Đạo Cung Cửu Tinh, bảy minh hai ám, theo thứ tự là Tham Lam, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu Bật.

Lâm Minh mở đạo cung đầu tiên của Tử Phủ Đạo Cung đối ứng với Phá Quân Tinh.

Tác dụng của Tử Phủ Đạo Cung chính là ngưng tụ lượng ngôi sao trên trời, tăng cường độ cương nguyên của Lâm Minh trên phạm vi lớn, loại này tăng phúc này đạt tới ba bốn lần, cụ thể phải xem căn cơ và trình độ mở Đạo Cung Cửu Tinh của võ giả.


Mà đạo cưng thứ hai là Thiên Phạt Đạo Cung, đối diện Tham Lang Tinh.

Lâm Minh mỗi ngày dựa theo ghi chép vận hành cương nguyên tu luyện, cộng thêm có Tiểu Ma Tiên phối hợp song tu với Lâm Minh, Lâm Minh đánh giá mình trong thời gian hai ba chục năm có thể nếm thử đi trùng kích Thiên Phạt Đạo Cung.

Mà trong thời gian hai ba chục năm này Lâm Minh phải tu luyện thần văn thuật cùng thuật luyện đan, có đầy đủ năng lực luyện chế ra Tham Lang Thiên Châu.

Nếu không tốn hao nhiều thời gian gom góp tài liệu luyện chế Tham Lang Thiên Châu nhưng cuối cùng luyện chế thất bại, vậy hắn khóc không ra nước mắt.

Khoảng cách thí luyện cuối cùng mở ra còn năm mươi năm là dư dả, kỳ thật nếu như Lâm Minh sử dụng thì thời gian cũng cấp bách, hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành.

Cứ như vậy thời gian vài năm qua đi, Lâm Minh không ngừng nếm thử thuật luyện đan cùng thần văn thuật, tới Thần Văn Thành mua nhiều tài nguyên nên Lâm Minh cũng lấy ra tiêu xài.

Thần văn thuật cùng thuật luyện đan của hắn vững vàng tăng lên.

Trong đó Lâm Minh chế tác sơ cấp đan dược cùng thần văn phù số lượng kinh người.

Thần hồn lực của Lâm Minh mạnh hơn người thường nhiều lần, hơn nữa hắn lý giải với Tu La Thiên Đạo nên cho dù hắn luyện đan hay vẽ phù đều nhanh hơn người khác quá nhiều.

Nhưng mà mặc dù Lâm Minh trực tiếp kế thừa trí nhớ của ba Luyện Dược Sư cùng Thần Văn Sư, hắn ở phương diện thuật chế thuốc cùng thần văn thuật không có thuận buồm xuôi gió.

Một ngày này Lâm Minh luyện chế một lò đan dược được một nửa thì nổ mạnh, tiếng nổ rung trời.

Mặc dù Lâm Minh phản ứng cực nhanh nhưng vẫn nổ tung nóc phòng, luyện đan thất của hắn cũng bừa bộn.

Trưởng lão Thanh Nguyệt Môn là Thần Biến kỳ sơ kỳ nhanh chóng nhận được tin tức, tự mình đến tra nhìn một chút.

Hắn kiểm tra thân thể Lâm Minh và xác định Lâm Minh không có bị thường gì, liền nói vài lời an ủi, đại khái là bảo Lâm Minh không nên làm chuyện vô nghĩa, an tâm tập võ mới là chính đạo.

Trong mắt nhiều trưởng lão, học thuật luyện đan cùng thần văn thuật này căn bản không phải việc đàng hoàng, lãng phí tài nguyên, bởi vì Lâm Minh hiện tại có điều kiện nhưng chẳng có thành tích gì.

Hơn nữa thần văn thuật còn yêu cầu thiên phú rất cao, bình thường chỉ có võ giả Hồn tộc mới làm Thần Văn Sư, võ giả Nhân tộcmuốn trở thành Thần Văn Sư rất khó khăn rất khó khăn.

Nghe lời này chẳng khác gì làm chuyện viễn vông.

Nhưng mà Lâm Minh không nghe, những trưởng lão này không có biện pháp, bọn họ cũng không thể cưỡng chế Lâm Minh, dù sao Lâm Minh cũng đứng ở Thanh Nguyệt Môn, cũng có thể trực tiếp rời khỏi.

Bọn họ cũng lưu nhân tâm, muốn cho người ta thêm nữa... Tự do.

Trưởng lão Thanh Nguyệt Môn bảo đệ tử cấp thấp thu thập gian phòng. Không lâu sau ba nữ đệ tử ngoại môn đã quét dọn gian phòng của Lâm Minh xong rồi.

Mấy nữ đệ tử ngoại môn này đều mười mấy tuổi, tu vị vừa vặn là Ngưng Mạch Kỳ, các nàng đều vừa gia nhập Thanh Nguyệt Môn không lâu, thuộc về phàm nhân tuyển ra.

Bình thường trong Thanh Nguyệt Môn địa vị các nàng rất thấp, nói là đệ tử ngoại môn, kỳ thật cũng không khác gì nha hoàn.

Lâm Minh liếc mắt nhìn ra ba nữ đệ tử này, đôi mắt trong veo như nước, thoạt nhìn phi thường thanh tú khả nhân

Lâm Minh lại biết những nữ đệ tử ở chỗ này tuy kham khổ, nhưng kỳ thật người nhà của các nàng đều tự hào vì các nàng là võ giả, trước mặt thân thích bạn bè đều có mặt mũi, thậm chí vương công quý tộc trong thế tục nhìn thấy những gia trưởng của các nữ hài này cũng phải nhân nhượng vài phần.

Đây là uy hiếp của tông môn võ đạo.

Nhưng mà võ đạo chi lộ vô cùng nhấp nhô, những nữ tử này hiện tại không sao, ai có thể dự đoán con gái bọn họ kết cục thế nào? Có lẽ các nàng bị người ta bắt đi làm lô đỉnh, có lẽ hơi có thành tựu thì vẫn lạc trong bí cảnh, có lẽ bị người giết người cướp của...

Nghĩ tới đây Lâm Minh than nhẹ một hơi, nhớ năm đó hắn vừa bước vào võ đạo cũng rất gian nan.

Nhìn thấy ba thiếu nữ thu thập phế tích, đột nhiên nội tâm Lâm Minh nội tâm khẽ động, vẫy tay bảo các nàng tới.


Ba thiếu nữ ngây ngốc một lát, Lâm Minh là đệ tử hạch tâm, tu vị lại đạt tới Thần Hải hậu kỳ, đối với các nàng là nhân vật không thể chạm tới, địa vị chênh lệch một trời một vực không cách nào hình dung được.

Hơn nữa Lâm Minh làm người lạnh lùng, nữ đệ tử nội môn bình thường thăm hắn, hắn đều không phản ứng, mặc dù là các sư tỷ dung mạo thiên phú xuất chúng cũng bị sập cửa vào mặt.

Mà lúc này Lâm Minh lại ngoắc các nàng, lập tức khiến các nàng thụ sủng nhược khinh.

Các nàng khúm núm tới, đều có chút khẩn trương, Lâm Minh tiện tay lấy lấy ra một đám bình đan dược nhỏ, những bình bình lọ lọ này chính là đan dược Lâm Minh luyện chế.

Lâm Minh luyện tập thần văn thuật cùng thuật luyện đan chế tác quá nhiều đan dược, thần văn phù, những vật này đối với Lâm Minh mà nói không có chút giá trị nào, thậm chí cầm đi bán cũng chướng mắt.

Nhưng mà ném đi lại đáng tiếc, cho nên Lâm Minh ý tưởng đột phát, quyết định tặng cho người ta.

Vậy cũng là phúc lợi của Thanh Nguyệt Môn.

Dù sao Thanh Nguyệt Môn những năm này đối với hắn không tệ, xác định Lâm Minh không có vấn đề, trưởng lão Thanh Nguyệt Môn mỗi tháng đều cho người mang đan dược tới, nguyên khí phù văn các loaijt ài nguyên, những tài nguyên này đối với Thanh Nguyệt Môn mà nói có giá trị xa xỉ.

Những tài nguyên này là phúc lợi của đệ tử nội môn, mà Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên bởi vì thiên phú tốt, thu được phúc cũng không ít, nhưng mà Lâm Minh lại biết mình cuối cùng phải rời đi, Thanh Nguyệt Môn trông cậy vào mình đột phá Thần Quân, trở thành tông trụ cột tông môn phải thất bại rồi.

Vì vậy Lâm Minh ý định mang thứ mình không dùng được, đan dược cùng thần văn phù giá trị cũng không lớn toàn bộ đưa co đệ tử Thanh Nguyệt Môn. Thanh Nguyệt Môn nguyên bản chính là tiểu tông môn, Lâm Minh cũng không sợ xuất ra quá nhiều khiến người ta hoài nghi và oanh động, lời nói không khoa trương thì phẩm cấp tông môn như vậy Lâm Minh một chưởng có thể san thành bình địa.

- Những cái này tặng cho các ngươi.

Lâm Minh mang những đan dược này đặt trong hộp ngọc đưa cho ba đệ tử ngoại môn Ngưng Mạch Kỳ, ba đệ tử này ngơ ngác không kịp phản ứng, các nàng còn không biết trong hộp ngọc là cái gì.

Mà lúc này Lâm Minh lại nói:

- Gọi các tỷ muội các ngươi lại đây, còn có các nam đệ tử mà các ngươi quen tới đây.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1594: Tĩnh tu

Review Chương 1594: Tĩnh tu - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1594: Tĩnh tu truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,024 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ