Chương 1592: Chữa thương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1592: Chữa thương

Lâm Minh lần này tới Tu La Lộ cũng là vì thí luyện mà tới. Hắn cũng không rõ ràng lắm mình cuối cùng có thể hoàn thành bao nhiêu thí luyện.

Hoàn thành thí luyện cuối cùng, mỗi 5% xem như một tiểu cấp bậc, mỗi 10% là một đại cấp bậc.

Suốt trăm triệu năm qua vô số trẻ tuổi tuấn kiệt dũng mãnh từ Tam Thập Tam Thiên đi vào Tu La Lộ quá nhiều, hơn nữa có vô số võ giả bản thổ Tu La Lộ cộng lại thì chỉ có hai người đạt được thí luyện cao nhất là hơn 80%.

Như vậy 85%, 90%, thậm chí 95%.

Mỗi một cấp bậc đều có ý nghĩa tăng vọt.

Ưu thế bản thân Lâm Minh trừ thiên phú của mình ra, hắn lý giải Tu La Thiên Đạo không ai bằng, nương tựa điểm này Lâm Minh rất chờ mong tiến tới thí luyện cuối cùng.

Nhưng mà muốn tham gia thí luyện cuối cùng không thể tránh né cần làm một chuyện chính là trải qua nhiều khảo nghiệm của Tu La Lộ, đi lấy một bộ thần chi phù văn, đạt thành đủ loại điều kiện.

Mà đạt được những thần chi phù văn cũng thỏa mãn điều kiện của Tu La Lộ lại không dễ dàng.

Có đôi khi những điều kiện này thậm chí sinh ra cải biến, cần chính mình đi lục lọi, tìm kiếm.

Trừ lần đó ra còn có nhiệm vụ cần thời gian đặc biệt để hoàn thành, ví dụ như nhiệm vụ tại một bí cảnh, mà bí cảnh này mười năm mở một lần, như vậy phải chờ thời gian.

Mà nhiệm vụ bí cảnh này bởi vì khoảng cách quá xa, vị trí còn không cố định, muốn đi vào trong đó không dễ dàng. Thật vất vả tiến vào trong nhưng thực lực chưa đủ có khả năng vẫn lạc trong bí cảnh nhiệm vụ.

Nói ngắn lại đạt được tư cách thử thách cần đầu nhập nhiều thời gian và tinh lực.


Như Lâm Minh thực lực bản thân mạnh mẽ, thiên phú cũng cực cao, hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề, nhưng mà hắn thiếu thời gian!

Nhân tộc đại kiếp nạn sắp tới, Lâm Minh và Tạo Hóa thánh tử còn có ước hẹn trăm năm, hiện tại hẵn tu hành hệ thống tụ nguyên, còn muốn tu hành Đạo Cung Cửu Tinh làm chuẩn bị, trong đó liên quan tới thần văn thuật và thuật luyện đan, thời gian của hắn quá gấp.

Mộ Linh Nguyệt nhắc tới tư cách thí luyện cuối cùng thì Lâm Minh động tâm.

Nhưng là hắn trong lúc nhất thời không có không biết xấu hổ mở miệng. Mà lúc này, Mộ Linh Nguyệt nhưng nhìn ra Lâm Minh tâm tư, nàng nhẹ nhàng cười cười, nói ra:

- Tư cách thí luyện cuối cùng của Tu La Lộ có một loại là‘ tập thể truyền tống ’ thần chi phù văn. dùng thần văn chi phù này nhiều nhất có năm người cùng đi vào thí luyện, tạo thành một tiểu đội. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia thí luyện cuối cùng đều tiến hành tổ đội. Nếu như ngươi cố ý thì thí luyện, ta có thể mang theo ngươi, có ngươi thì tư cách thí luyện cuối cùng này không có lãng phí.

Bản thân Lâm Minh chính là người tuyển chọn của Mộ Thiên Tuyết, Lâm Minh thực lực phát triển nhanh hơn Mộ Linh Nguyệt quá nhiều. Hơn nữa Mộ Linh Nguyệt cũng biết rõ đời này nàng thành tựu Đại Giới Giới Vương cũng là cực hạn, mà Lâm Minh tiền đồ bất khả hạn lượng.

Tư cách thí luyện cuối cùng này làm cho Lâm Minh gia nhập vào là thích hợp nhất.

- Vậy thì đa tạ rồi... Ta đúng là rất cần tư cách này, hơn nữa...

Lâm Minh nói xong mặt khó xử, hắn quay đầu nhìn qua Tiểu Ma Tiên cách đó không xa, Lâm Minh và Mộ Linh Nguyệt nói chuyện với nhau Tiểu Ma Tiên vẫn ngồi yên tĩnh ở cửa sổ, cũng không chen vào.

Thời điểm này Lâm Minh nhìn về phía Tiểu Ma Tiên, hiển nhiên là muốn Mộ Linh Nguyệt có thể mang theo Tiểu Ma Tiên theo không.

Mộ Linh Nguyệt cười một tiếng, nói ra:

- Vốn trong nội tâm đã có người lựa chọn, nhưng mà có nhân tuyển tốt hơn thì chọn đạo lữ của ngươi đi, lại nói tiếp cô nương này tên gì ta không biết, thật hổ thẹn...


Ngay từ đầu Mộ Linh Nguyệt không có coi trọng Lâm Minh, chỉ có với sư phụ không tồn tại sau lưng Lâm Minh mà thôi, về phần thiếu nữ bên cạnh Lâm Minh chỉ là đạo lữ của Lâm Minh càng không thèm để ý, ngay cả tên cũng không biết.

Tiểu Ma Tiên cũng lơ đễnh, nàng cười khanh khách nói:

- Ta là Cơ Tiên Nhi, ngươi gọi ta Tiên nhi là được rồi.

- Cơ Tiên Nhi... Ân, tên rất hay, Tiên nhi, Lâm Minh, ta chọn hai người trước đí, năm người chúng ta sẽ tham gia thí luyện cuối cùng, mặc dù nói là tổ đội, nhưng mà xem thiên phú của hai người, cho nên Lâm Minh, Tiên nhi, hai người ngươi phát huy thiên phú tới tận cùng rồi.

- Linh Nguyệt cô nương yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi đâu.

Lâm Minh trịnh trọng nói ra, hắn tự tin với thí luyện cuối cùng này, cũng tràn ngập chờ mong.

- Lại nói tiếp, cuối cùng thí luyện cuối cùng tiến hành lúc nào?

- Thí luyện cuối cùng mở ra lần tiếp theo còn thời gian năm mươi năm nữa...

- Năm mươi năm?

Lâm Minh sững sờ một chút, thời gian này vượt qua đoán trước của hắn, hắn sống đến bây giờ nhưng mà hơn năm mươi năm mà thôi, tiếp qua năm mươi năm thì sinh cơ sẽ tăng lên nhiều.

- Cảm thấy quá dài?

Mộ Linh Nguyệt nhìn ra tâm tư của Lâm Minh, tuổi trẻ tuấn kiệt tại Tu La Lộ lịch lãm rèn luyện ngắn cũng mấy trăm năm, mà dài có khả năng mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí cả đời không ra được.

Năm mươi năm đúng là không xem vào đâu.


- Khá tốt.

Lâm Minh rất nhanh bình phục tâm tình lại, năm mươi năm, hắn có thể đợi thời gian này, hắn còn rất nhiều chuyện cần làm, cũng cần nhiều thời gian.

Ví dụ tu luyện Thương Khung Phách Điển, sưu tập thiên tài địa bảo cần thiết của Đạo Cung Cửu Tinh, học tập thần văn thuật, luyện đan thuật cũng cần Lâm Minh bỏ thời gian nghiên cứu.

Trừ chuyện đó ra hắn ở trong Uổng Tử Cốc tu vị tăng lên quá nhanh, cũng cần phải có thời gian tiêu hóa và tích lũy, củng cố trụ cột của mình, một bước này sớm muộn gì cũng tăng cảnh giới của Lâm Minh lên, gặp được một ít bình cảnh.

Trong năm mươi năm sẽ là quá trình tích lũy Lâm Minh, ắt không thể thiếu.

Về phần Lâm Minh ước chiến Tạo Hóa thánh tử, có thời gian trăm năm khấu trừ mất năm mươi năm, cũng phi thường dư dả, trước kia Lâm Minh tuy ngây ngốc chín năm trong Uổng Tử Cốc, nhưng mà trong kết giới thời gian kỳ thật ngoại giới chỉ mới qua một năm mà thôi.

- Cũng tốt, ta sẽ chờ năm mươi năm, rồi sau đó chúng ta sẽ tham gia thí luyện!

Lâm Minh làm ra quyết định, hắn trong năm mươi năm này lắng đọng tích lũy hệ thống tụ nguyên, hắn phải liên tục đột phá Đạo Cung Cửu Tinh!

Cứ như vậy Lâm Minh cùng Mộ Linh Nguyệt lưu lại ấn ký truyền âm, định ra ước hẹn năm mươi năm.

- Linh Nguyệt cô nương, ta khả năng phải lưu lại Gia Lan Quốc, tranh giành hoàng vị, ta không có khả năng tham gia, địch nhân của Linh Nguyệt cô nương trừ Thiên Bạch ra còn có bao nhiêu, sau khi Linh Nguyệt cô nương thương thế lành, chính mình ứng đối thế nào?

Tư cách tham gia thí luyện cuối cùng, nếu như Thiên Bạch chỉ có một người, theo lời của Mộ Linh Nguyệt, hắn thậm chí có thể gia nhập tiểu đội của Mộ Linh Nguyệt, nhưng mà hắn cố ý cướp danh ngạch cuối cùng, chuyện này chứng minh hắn có đồng lõa, thậm chí đã gom góp đủ năm người.

- Có thời gian a, nhưng mà chỉ cần thương thế của ta khỏi thì ta cũng không kiêng kị bọn chúng.


Mộ Linh Nguyệt ở trong tổ chức sát thủ của Tu La Lộ trà trộn lâu năm như vậy, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm và chém giết sinh tử, nếu như nàng không ứng phó được thì nàng không có khả năng sống tới cuối cùng.

- Tốt, ta hiện tại sẽ hỗ trợ Linh Nguyệt cô nương, chữa tốt thương thế của ngươi, ta cảm giác trên người của Linh Nguyệt cô nương ngươi bị người ta hạ đạo văn.

Lâm Minh dùng cảm giác dò xét tình huống thân thể của Mộ Linh Nguyệt, lại phát hiện trong nội thế giới của Mộ Linh Nguyệt bị người ta gieo ấn ký Tu La thần văn.

Những đạo văn này đều đại biểu pháp tắc của Tu La Lộ Thiên Đạo, nếu như không hiểu Tu La Thiên Đạo thì dù tu vị cao thế nào cũng không thể ngăn nổi.

- Ân, có thần chi phù văn truy tung, không phải thần văn thuật, ngươi có thể giải không?

Trong Tu La Lộ có chút thần chi phù văn có công hiệu đặc thù, ví dụ như truyền tống đồng đội, truy tung địch nhân, khống chế nô lệ... rất nhiều người sẽ trực tiếp dùng chúng như bí pháp hô trợ, lúc trước Lâm Minh khống chế Hồn Bạch chính là dùng một thần chi phù văn khống chế nô lệ.

- Ta thử xem...

Lâm Minh không có nói chắc, hắn chỉ vào cái giường và ý bảo Mộ Linh Nguyệt nằm xuống.

Giường phủ gấm vóc màu đỏ, Mộ Linh Nguyệt ăn mặc một thân váy dài nằm trên giường như hoa lan đua nở.

Lâm Minh chần chờ một chút, duỗi hai tay đặt lên bụng của Mộ Linh Nguyệt.

Trên ngực Mộ Linh Nguyệt mặc áo nhỏ bó sát người, cái bụng phẳng lộ ra ngoài, xúc cảm bóng loáng như ngọc.

Nội thế giới của võ giả hệ thống tụ nguyên đều nằm ở bụng, đây cũng là đan điền của nhân loại.

Lúc này Lâm Minh lòng yên tĩnh như nước, trong đầu không có chút tạp niệm nào cả, ý niệm của hắn đắm chìm vào nội thế giới ở bụng dưới của Mộ Linh Nguyệt, lẳng lặng cảm giác tập trung mỗi vị trí của đạo văn, cũng cảm ứng kết cấu hoa văn của nó...
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1592: Chữa thương

Review Chương 1592: Chữa thương - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1592: Chữa thương truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,639 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ