Chương 1586: Hoàng cung đại tổng quản

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1586: Hoàng cung đại tổng quản

Hồng Mông chi khí, đây là vật chất chi nguyên.

Thái Sơ chi khí, là năng lượng chi nguyên.

Tinh thần bổn nguyên, chính là linh hồn chi nguyên.

Ba cái kết hợp lại chính là "Tinh khí thần" !

Lúc trước Lâm Minh cũng bởi vì thiếu tinh thần bổn nguyên, Thần Mộng mới cự tuyệt Lâm Minh tu tập Mộng Vũ.

Ba bổn nguyên chi lực này mỗi một chủng đều cực kỳ trân quý, Lâm Minh có thể có được Hồng Mông chi khí cũng là do kế thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, bằng vào mình hắn không có khả năng đạt được, bởi vì Hồng Mông chi khí sau khi vũ trụ hình thành đã tuyệt tích, nghe nói trong hỗn độn vẫn còn tôn tại Hồng Mông chi khí, nhưng mà tinh thể hỗn độn này lực hút cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì lực hút quá mạnh mẽ cho nên tự thành lực trường, hình thành không gian bịt kín, mặc dù Thiên Tôn tiến vào trong đó cũng không ra ngoài được.

Phong Thần Thiên Tôn Phong Thần Đại Pháp cũng sáng lập từ hỗn độn.

Thiên Bạch này trong chiêu thức có ẩn chứa Thái Sơ chi khí hình thức ban đầu, đây không phải chuyện đùa, rất hiển nhiên hắn đã từng đạt được truyền thừa cường đại, tuy truyền thừa này không bằng Hỗn Nguyên võ ý nhưng cũng là thần võ vô thượng.

Lúc này có được trận pháp gia trì, phẩm cấp linh khí mạnh mẽ này đã san bằng Càn Trữ Cung, hoàng hậu Nạp Diệp thị cũng bị Lâm Minh đánh toàn thân là máu vô cùng chật vật.

Trong tràng ương chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Thiên Bạch đánh nhau gay gắt!

Trong va chạm vừa rồi Thiên Bạch thiêu đốt một tia máu huyết còn có hại chịu thiệt. Trái lại Lâm Minh chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, thân thể lui ra sau, cao thấp đã phân.

Vào lúc này người bên phe hoàng hậu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua Lâm Minh, ngay cả Thiên Bạch cũng không phải đối thủ của Lâm Minh!

Cường giả Giới Vương bị Lâm Minh áp chế.

Lúc này những cung nữ, thái giám may mắn còn sống sót trong Càn Trữ Cung đều sợ hãi quay ra phía sau, Lâm Minh mang cho bọn họ áp lực quá lớn, hơn nữa Hồng Mông lực trường tràn ra ngoài khiến bọn họ không đứng vững.


Mà lúc này tâm tình không bình tĩnh nhất chính là Huyết Nguyệt.

Vừa rồi Lâm Minh thi triển Đạo Cung Cửu Tinh khiến tâm thần của nàng rung động khủng bố. Mà khi Lâm Minh vận dụng mười lăm tỷ cân lực lượng cùng với bí pháp mà hắn sử dụng cộng lại chính là ngũ long chi lực!

Lâm Minh thi triển bộ bí pháp này khiến Huyết Nguyệt có cảm giác như từng quen biết.

- Thương Khung Phách Điển? Đây là Thương Khung Phách Điển sao? Lâm Minh này cũng thông hiểu Thương Khung Phách Điển?

Huyết Nguyệt lúc này cảm thấy sóng gió trong lòng. Nàng vẫn cho rằng Thương Khung Phách Điển là bản đơn lẻ, hiện tại Lâm Minh cũng biết?

- Trách không được... Trách không được hắn lại đòi hỏi Thương Khung Phách Điển Đạo Cung Cửu Tinh của ta, thì ra hắn đã tu luyện Thương Khung Phách Điển bát môn độn giáp, hơn nữa luyện tới mức tận cùng mở ra Đạo Cung Cửu Tinh!

Huyết Nguyệt thì thào tự nói. Nàng cảm giác người trẻ tuổi trước mặt tràn ngập lạ lẫm.

Lúc này sắc mặt của Thiên Bạch ngưng trọng, trong va chạm vừa rồi dương chi lực của Thiên Bạch va chạm với Hồng Mông không gian của Lâm Minh chênh lệch quá rõ ràng.

Loại chênh lệch này nói rõ phẩm cấp của lực trường!

Dương chi lực trường vốn không tinh diệu bằng Hồng Mông không gian, huống chi Hồng Mông không gian còn được gia trì Hồng Mông chi khí, đó là Hồng Mông chi khí chân chính chứ không phải Hồng Mông chi khí hình thức ban đầu.

Mà dương chi lực trường chỉ có một tia Thái Sơ chi khí hình thức ban đầu.

Loại chênh lệch này có thể dùng trời và đất để hình dung mà thôi, Thiên Bạch có thể đánh nhau thành như vậy và ăn thiệt thòi nhỏ chính là do tu vị của hắn cao hơn Lâm Minh nhiều. Dựa vào cảnh giới áp chế mới triệt tiêu được một chiêu Diệt Ma của Lâm Minh.

- Thần Quân cảnh... Ngươi thật sự là Thần Quân cảnh?

Thiên Bạch nhìn qua Lâm Minh, trong giọng nói của hắn mang theo rung động rõ ràng.


Trong giao thủ vừa rồi hắn xác định cảnh giới của Lâm Minh rồi.

Tu vị Lâm Minh biểu hiện ra ngoài là tu vi chân thật. Nhưng hắn chỉ là Thần Quân sơ kỳ nhưng nếu như dùng tuyệt thế thiên tài giải thích cũng có thể giải thích qua, nói trắng là vượt qua cực hạn của Thần Quân cảnh!

Hắn ngay từ đầu cho rằng Lâm Minh là cường giả Giới Vương cảnh giả trang, cường giả Giới Vương dù giả trang trình độ cao thế nào, chính thức chiến đấu cũng không có khả năng duy trì tu vị Thần Quân cảnh được.

- Ngươi... Rốt cuộc là ai?

Thiên Bạch cảm xúc phập phồng, ngữ khí không được bình tĩnh, hắn là lãnh đạo của tổ chức sát thủ Thiên La, hắn ngay từ đầu đã từng bước đi lên, kinh nghiệm sinh tử sa trường và đối mặt tử vong không biết bao nhiêu mà kể, Thiên Bạch đã dưỡng thành tố chất tâm lý không e sợ sinh tử rồi, nhưng bây giờ đối mặt với Lâm Minh hắn sinh ra tâm lý hoảng hốt.

Những gì xảy ra trên người Lâm Minh không cách nào dùng lẽ thường dể hình dung.

Lâm Minh căn bản không trả lời Thiên Bạch, hắn từng bước tới gần Thiên Bạch, khí cơ vẫn tập trung vào đối phương, khí cơ này mang theo Hồng Mông chi khí nặng nề, hùng hổ dọa người!

Sắc mặt Thiên Bạch biến hóa, không có đường lui nữa.

- Ngươi muốn chiến đấu sinh tử với ta sao?

- Chẳng lẽ vừa rồi không phải sao?

Lâm Minh cười lạnh nói một câu.

- Ta chỉ muốn bắt cóc song tu đạo lữ của ngươi, không hề làm gì với nàng, chỉ tính toán dùng nàng uy hiếp ngươi rời khỏi đây, không nên tham gia vào trang đấu của tổ chức sát thủ Thiên La mà thôi, bản thân ta cũng không ra tay với ngươi, cũng không giết đạo lữ của ngươi!

Thiên Bạch lúc này giải thích động cơ của mình kỳ thật biến tướng nhận thua rồi.

Nhưng mà Lâm Minh lại dầu muối không tiến, hắn lạnh giọng nói ra:

- Ngươi vừa ra tay đã chọc giận ta!


- Cho dù ngươi dùng toàn lực cũng không lưu ta được đâu.

Thiên Bạch nhíu mày, hắn cực kỳ tự tin vào thân pháp của mình.

- Xác thực, nhưng ta cũng có thể lưu ký hiệu gì đó trên người của ngươi đấy.

- Làm gì hùng hổ dọa người thế?

Thiên Bạch chau mày, hắn hiện tại biết rõ Lâm Minh đang muốn cái gì, hắn cũng không muốn liều mạng cá chết rách lưới.

Hắn đang suy nghĩ chạy trốn.

Nhưng mà lúc này Hồng Mông lực trường bao phủ chung quanh tăng cường lên vài phần, muốn triệt để khóa không gian này lại.

Tuy thân pháp của Thiên Bạch tinh diệu, nhưng mà hắn tạm thời vẫn bị nhốt trong Hồng Mông không gian!

Nếu như Thiên Bạch ra tay công kích thì đương nhiên có thể phá vỡ Hồng Mông không gian, nhưng thời điểm đó Lâm Minh sẽ thừa cơ ra tay, đến lúc đó Thiên Bạch không thể ứng phó hai đầu thì chắc chắn bị Lâm Minh làm trọng thương.

Đúng như lời Lâm Minh đã nói, hắn sẽ lưu ký hiệu lên người Thiên Bạch.

Nghĩ tới đây Thiên Bạch giọng trầm xuống, quát:

- Ngươi không nên quá mức như thế, ngươi muốn bức ta liều mạng hay sao?

Thiên Bạch với tư cách một trong ba thủ lĩnh của Thiên La, hắn làm sát thủ vào sinh ra tử vài vạn năm qua, hắn có thể sống đến bây giờ, còn sống rất khá, tự nhiên không giống bình thường, nếu như hắn không có tuyệt chiêu bảo mạng mới là chuyện lạ.

Mà Lâm Minh đối mặt Thiên Bạch uy hiếp không nói cái gì cả, lực trường của Hồng Mông không gian không có biến mất.


- Tốt! Ngươi lợi hại!

Thiên Bạch lúc này lạnh cả người.

Hai đại cao thủ đối chiêu tới mức này làm mọi người bất ngờ, Lâm Minh không chỉ là cao thủ, hắn môt chiêu phế Tôn công công, kế tiếp luân phiên ra tay đánh nát ngọc giản văn phù của Nạp Diệp thị hoàng hậu, rồi sau đó lại áp chế Thiên Bạch Giới Vương, thực lực đúng là không tưởng tượng nổi!

Chẳng những Lâm Minh biến thái, ngay cả song tu đạo lữ của hắn cũng chẳng kém gì, nhìn qua chỉ là nữ nhân xinh đẹp nhưng lực lượng bộc phát cũng rất khủng bố, ngay cả Thiên Bạch cũng phải tạm lánh mũi nhọn.

Hai người cho người ta cảm giác giống như không thuộc thế giới này, mạnh tới mức khiến người ta khó tin.

Thời điểm Thiên Bạch muốn dùng bí pháp liều mạng của mình huyết chiến Lâm Mình, một giọng nói già nua ung dung truyền tới.

- Cần gì phải tranh đấu tới mức này cơ chứ...

Giọng nói vừa vang lên thì sát khí giảm đi vài phần.

Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả thong dong đạp gió mà đi.

Một lão già mặt áo bào vàng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, hình dáng tuổi già sức yếu.

Âm thanh của hắn già nua mang theo bén nhọn, nghe thập phần cổ quái, hắn mặc quần áo màu vàng là trang phục của thái giám, nhưng mà đồ văn trước áo bào là kim long.

Trong hoàng cung long là biểu tượng của hoàng quyền, chỉ có hoàng đế cùng thái tử mới có thể mặc, long bào của thái tử chỉ thiếu một trảo, là bốn trảo kim long.

Lão thái giám trước mặt mặc áo bào có hoa văn bốn trảo kim long, ý nghĩa hắn cùng cấp với thái tử! Mà trên thực tế trong Gia Lan Quốc cũng không có thái tử, cũng nói đúng hơn lão thái giám này địa vị tại Gia Lan Quốc gần với quốc chủ Gia Lan Quốc.

Kể từ đó thân phận của hắn cũng rõ ràng.

Hắn là một trong ba Giới Vương bên cạnh quốc chủ Gia Lan Quốc, hoàng cung đại tổng quản Ngụy công công!
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1586: Hoàng cung đại tổng quản

Review Chương 1586: Hoàng cung đại tổng quản - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1586: Hoàng cung đại tổng quản truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,502 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ