Chương 1501: Khai quan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1501: Khai quan.

- Lâm Minh, ngươi nói trong cổ quan tài phong ấn thạch thai nguyên linh?

Tiểu Ma Tiên nhìn ánh mắt của Lâm Minh đã biết rõ hắn đang nghĩ gì.

- Đúng vậy!

Lâm Minh đi đến bên cạnh cổ quan tài thanh đồng. Cổ quan tài này không biết đã đặt ở đây biết bao nhiêu năm tháng, phía trên khắc đầy phù điêu. Những phù điêu này có tu la lệ quỷ dữ tợn, có thái cổ hung thú, có võ giả các chủng tộc.

Trên phù điêu là xiềng xích quấn quanh, mà bản thân xiềng xích cũng được khắc đầy phù văn. Bởi vì niên đại quá lâu đời mà cổ quan tài cùng xiềng xích đều loang lổ những dấu vết của thời dài.

Lâm Minh ngồi xổm xuống, bộ dạng vô cùng trầm trọng, chủ thể quan tài cùng nắp quan tài giống như đúc liền thành khối, không hề có chút khe hở nào.

- Cổ quan tài thanh đồng này có lực lượng cổ ma.

Ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, trong Uông Tử Cốc cứ một đoạn thời gian lại bộc phát triều tịch cổ ma, dường như triều tịch cổ ma này bắt nguồn tử cổ quan tài thanh đồng.

- Mở nó ra sẽ phát sinh chuyện gì. Sẽ không phải điềm xấu chứ.


Tiểu Ma Tiên nhìn phù điêu dữ tợn trên quan tài, trong lòng chột dạ. Uông Tử Cốc đã tồn tại trên trăm ức năm, cộng thêm kết giới thời gian nhanh hơn gấp mười lần. Cổ quan tài này vẫn một mực tồn tại trong mộ thần thú, nó đã hấp thu rất nhiều tinh hóa nguyên khí, cuối cùng thai nghén ra cái gì.

Phải biết rằng thứ đồ vật trong Uông Tử Cốc có thể diệt sát Giới Vương, Thiên Tôn, một khi thạch thai nguyên linh đã thành hình, tích súc lực lượng đáng sợ, nàng và Lâm Minh không thể nào đối phó.

- Lâm Minh! Ngươi nói những xiềng xích này không phải khóa thạch thai bên trong quan tài đó chứ? Phòng ngừa nó phá quan mà ra?

Tiểu Ma Tiên đột nhiên liên tưởng, Lâm Minh thì trầm mặc. Mở cổ quan tài này ra thực sự quá nguy hiểm.

- Có lẽ đúng như thế nhưng mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì ta cũng phải mở ra. Trước đó ta sẽ tham ngộ Tu La Thiên Thu.

Cổ quan tài này Lâm Minh nhất định phải khai mở, đã đến nơi này, biết bao nhiêu phong hiểm đã trải qua, hoàn thành vô số chuyện mà cổ nhân không làm được. Hiện tại có thể đạt được truyền thừa của chủ nhân của Tu La Lộ, hắn không thể buông tha.

Để làm được điều đó, Lâm Minh phải tham ngộ Tu La Thiên Thư, có như thế phong hiểm mới giảm xuống mức thấp nhất.

Cứ như vậy, Lâm Minh tĩnh tọa tham ngộ Tu La Thiên Thư. Mà Tiểu Ma Tiên cũng tìm hiểu Tu La Thiên Thư với Lâm Minh, có chỗ nào khó hiểu nàng đều thỉnh giáo Lâm Minh.

Tu luyện không tuế nguyệt, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên ở trong mật thất mỗi ngày tham ngộ Tu La Thiên Thư. Một năm cứ như vậy trôi qua. Vô luận là Lâm Minh hay Tiểu Ma Tiên, căn cơ đều rất xuất chúng, mà Tu La Thiên Thư càng giảng giải hệ thống tu luyện siêu cấp.

Trong thời gian bế quan, buồn tẻ mà tịch mịch, lúc mới bắt đầu Tiểu Ma Tiên từ Lâm Minh có được rất nhiều kinh nghiệm, càng về sau, Tiểu Ma Tiên cũng cung cấp cho Lâm Minh nhiều mạch suy nghĩ dẫn dắt.


Do trở ngại về tu vi mà hai người không thể tham ngộ Tu La Thiên Thư đến tận cùng. Bất quá bây giờ cho dù không có Tu La Thiên Thư, hai người đều có thể nhớ được hết những gì ghi trong đó, kể cả kiểu chữ và ý cảnh.

...

Chín năm trôi qua, tu vi của Lâm Minh đã có một bước tiến bộ vượt bậc, hiện giờ hắn chỉ còn cách cảnh giới Thần Quân một bước ngắn.

- Thì ra Táng Thần Lĩnh là như vậy....

Sau chín năm tham ngộ Tu La Thiên Tử, Lâm Minh cũng có thể hiểu được những điều mà trước kia bản thân cảm thấy mờ mịt.

- Táng Thần Lĩnh phân ra sinh lộ và tử lộ. Sinh lộ đến mức tận cùng thì ngay cả phàn nhân cũng có thể đi vào một cách an toàn. Tử lộ đến mức tận cùng Giới Vương đi vào cũng sẽ vẫn lạc. Mà cực hạn tử lộ của Táng Thần Lĩnh có tất cả bẩy chỗ.

Lâm Minh lẩm bẩm một mình.

Vào một ngày, Lâm Minh đang tĩnh tọa thì mở hai mắt, đứng dậy, đi về phía cổ quan tài thanh đồng.

Trong lòng Tiểu Ma Tiên khẽ động:

- Lâm Minh! Ngươi muốn mở quan tài bây giờ?


- Đúng vậy! Lúc này là thích hợp nhất! Chúng ta ở trong Uông Tử Cốc cũng đã chín năm, đó có thể đã là cực hạn mà chúng ta đạt được. Trước khi rời cốc, ta muốn khai mở cổ quan tài này.

Lâm Minh lấy đế ngọc mà chủ nhân của Tu La Lộ lưu lại ra, cầm đế ngọc trong tay. Có đế ngọc trong tay, Lâm Minh cảm thấy an toàn hơn một phần.

Bởi vì niên đại đã lâu, xiềng xích và cổ quan tài cơ hồ dung hợp làm một. Lâm Minh hít sâu một hơi, hai tay liên tục kết ấn đánh ra mấy trăm đạo phù văn. Những phù văn này cùng với trận văn khác trên xiềng xích hoàn toàn giống nhau.

Phù văn trên xiềng xích lập lòe lóe lên, cả thạch thất sáng trưng. Một tiếng động nhỏ vang lên, xiềng xích liền tách rời khỏi cổ quan tài.

Hai tay Lâm Minh đặt lên thạch quan, nhìn Tiểu Ma Tiên nói:

- Ngươi ở lại chỗ này sao?

Lâm Minh nhắc nhở như vậy vì sợ khi mở quan tài ra, có tà vật chạy ra ngoài. Nếu như Tiểu Ma Tiên không cẩn thận, có thể sẽ bị giết chết.

Tiểu Ma Tiên khẽ cười một tiếng, không để ý nói:

- Đã đến thời điểm này, ngươi nói ra ý tứ này làm gì. Cho dù có chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ ở đây, có thể ta sẽ cứu ngươi một mạng.

Lâm Minh mỉm cười, cũng không nói nhảm, hai tay hắn đột nhiên dùng sức, bắt lấy hai bên nắm quan tài.


Khẽ quát một tiếng, khớp xương toàn thân Lâm Minh bạo nổ, lực lượng tà thần bộc phát, bát môn độn pháp mở ra. Sau lưng Lâm minh cũng xuất hiện hư ảnh một đầu Chân Long.

- Ầm! ầm!

Cổ quan tài thanh đồng khép kín trăm tỉ năm rồi, cuối cùng cũng bị Lâm Minh mở ra.

Một khắc này, Lâm Minh không phải mở cổ quan tài mà giống như đang đẩy ra một mảnh thiên địa.

Cả thần điện thanh đồng trong khoảng khắc đó rung động lắc lư, mặt đất lay động rất nhỏ, chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, một cột sáng từ trên trời giáng xuống chiếu rọi Tu La Thiên Thư. Những đường vân phức tạp tùy ý lưu chuyển, một chút ánh sáng tím hội tụ. hình thành một cánh cổng ánh sáng.

- Đây là cổng truyền tống?

Tiểu Ma Tiên ngừng thở, đột hiên xuất hiện một cánh cổng, phía sau cánh cổng đó nhưng một phương trời khác. Đây hẳn là cổng truyền tống.

Cổng truyền tống này chẳng nhẽ đi thông ra ngoại giới.

Ý niệm trong đầu Tiểu Ma Tiên không ngừng lưu chuyển, nội tâm vô cùng kích động.

Bất quá niềm kinh hỉ của Tiểu Ma Tiên rất nhanh được nàng thu lại. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, tay phải sờ lên Tu Di giới, chuẩn bị ứng đối với nguy hiểm tùy thời có thể xảy ra với Lâm Minh.

Trong cổ quan tài rốt cuộc là cái gì?
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1501: Khai quan

Review Chương 1501: Khai quan - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1501: Khai quan truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,609 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ