Chương 1499: Thanh Đồng cổ điện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1499: Thanh Đồng cổ điện.

Tiêu hao bảy năm, trả giá không biết bao nhiêu ngày đêm cố gắng, Lâm Minh cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc này.

Hắn chính thức thoát khỏi đại trận của thần thú mộ, đi tới nơi này không mấy năm, mà xuyên thẳng tới một địa phương không có người.

- Chúng ta đến rồi ư?

Tiểu Ma Tiên giật mình lên tiếng, tuy khi Lâm Minh phá vỡ được đạo đồ thứ nhất thì Tiểu Ma Tiên đã cảm thấy Lâm Minh có thể thoát khỏi đại trận, thậm chí còn có khả năng mang nàng đi ra ngoài, thoát khỏi tuyệt địa này, tìm lại sinh cơ.

Mà bây giờ, bọn hắn thực sự đã tới được hạch tâm bên trong thần thú đại trận rồi, Tiểu Ma Tiên có cảm giác như là mình đang mơ.

Thần thú mộ trận tâm đầy sắc thái thần bí, từ khi Uổng Tử cốc xuất hiện, tuy có vô số võ giả vẫn lạc ở trong đó, nhưng mắt trận thần thú mộ thì chưa hề có một ai đi qua cả.

Mộng cảnh huyễn đồ biến ảo cũng biến mất, hiện ra trước mắt Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên chính là ba đạo luân đạo đồ Cửu Thiên Tà Tôn.


Ba luân đạo đồ này xếp theo hình tam giác, mỗi một vòng đều có phương viên ngàn dặm, bên trong đạo đồ có vô số đường vân phưc tạp, những lại không hề có năng lượng lưu chuyển, một mảnh tĩnh mịch vô cùng.

Ở trong đạo đồ cũng không có thần thú cốt để trấn áp, ba luân đạo đồ này đúng như suy nghĩ của Lâm Minh, thực là không có gì.

Mà ở tinh không giữa ba cũng đạo đồ này có một tòa Thanh Đồng cung điện to lớn đang lơ lửng bên trên không trung.

Tòa Thanh Đồng điệnn ày tựa như một ngọn núi lớn, nó lơ lửng bên trên vô tận hắc ám, trần ngập sự thần bí, cổ xưa cùng khí tức tuế nguyệt.

- Chúng ta đi qua, có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm…

Lâm Minh kéo tay Tiểu Ma Tiên hai người cùng bay về phía Thanh Đồng cung điện.

Tốc độ bọn hắn rất chậm, chỉ mấy ngàn dặm, cũng phải bay trọn vẹn một giờ.

Đi tới Thành Đông cung điện, mới có thể cảm nhận được sự bao la hung vĩ của cung điện này thế nào.


Đứng ở trước cung điện, Tiểu Ma Tiên và Lâm Minh cùng cảm nhận được một cỗ ma tính lực lượng đáng sợ. Ma tính triều tịch xem ra là phóng ra từ Thanh Đồng cung điện này.

- Chúng ta làm thế nào để đi vào?

Tiểu Ma Tiên liếc mắt nhìn Thanh Đồng cung điện đại môn, tòa đại môn này cao tầm mấy trăm trượng, đại môn trầm trọng, tản ra khi tức mênh mông hùng hồn. Tựa như ở sau đại môn này có phong ấn bản nguyên đại đạo vũ trụ, mở nó ra có thể nhận được đại đạo khí tức tẩy lễ.

Lâm Minh trầm mặc, hắn đứng ở trước địa môn cảm giác được khối cổ ngọc kia càng ngày càng nóng bỏng, hắn đưa tay ra, cổ ngọc liên hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, rồi hắn đặt nó lên cửa lớn.

Nếu như hắn không có đoán nhầm thì cổ ngọc bản thân nó cũng là chìa khóa vào.

Viên cổ ngọc chỉ cỡ bàn tay hài nhi, cứ như thế khảm trên đại môn.

- Ngươi làm gì vậy?

Tiểu Ma Tiên lên tiếng hỏi.

- Mở cửa.

Lâm Minh trả lời vô cùng đơn giả, nhưng hiện giờ hắn có chút nhíu mày, Thanh Đồng đại môn cũng không có dị dạng gì, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh nào.

Trong chớp mắt đó hắn cứ nghĩ là mình tính sai, chỉ là hơn mười tức thời gian thì đột nghe thấy tiếng Ầm ầm vang lên như sấm nỏ, đại môn cao tới mấy trăm trượng so với tinh cầu còn muốn nặng hơn, từ từ mở ra!

Đại môn Thanh Đồng kia mở ra với tốc độ rất chậm, nhưng không hề có lực lượng nào có thể ngăn nó mở ra được.

Khi hai cánh cửa mở hẳn ra, Tiểu Ma Tiên chỉ thấy trước mắt như một hồi khai thiên tích địa vậy, hai cánh cửa kia tựa như một màn chắn giữa trời và đất vậy.

Từ khi đại môn mở ra, đại đạo chi khí mênh mông đập vào mặt ,Thanh Đồng cổ điện thần bí hiện ra trước mặt Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên.

Tiểu Ma Tiên không nhịn được mà há cái miệng nhỏ nhắn. hung phấn, hiếu kỳ cùng với e ngại cùng hiện lên trong lòng nàng,

Ở trong Uổng Tử cốc, giữa thần thú đại trận, chính là Thanh Đồng cổ điện, hơn 100 tỷ năm qua chưa có người nào tới, bên trong sẽ có cái gì đây?

Lâm Minh giữ chặt tay Tiểu Ma Tiên, trịnh trọng nói:

- Đi theo ta.


Hai người một trước một sau, cứ thế tiến vào bên trong đại môn…

Ở trong Thanh Đông cổ điện, một mảnh trống trải, ở trong là một mảnh trống trải có biết bao cột trụ vừa thô vừa to, bích họa rộng rãi, gạch chuyên trầm trọng, hết thảy đều có vẻ trang nghiêm và trang trọng, tản ra đế giả chi khí.

Trong đại điện yên tĩnh không có chút tiếng vang nào, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập, còn có tiếng bước chân vang lên.

Đúng lúc này từ đại điện chợt vang lên âm thanh hỏa diễm khiêu động.

Tiểu Ma Tiên cùng Lâm Minh đều kinh động, một khắc sau, bọn hắn thấy một đường hành lang nhỏ, hai bên treo những cây đuốc đã tắt từ lâu đột nhiên phát sáng, lại không cần điểm lửa, đem cả Thanh Đồng cung điện chiếu sáng như ban ngày,.

Cho nên, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên có thể chậm rãi nhìn xem toàn cảnh đại điện bên trong thế nào.

Tòa đại điện này có thể lưu giữ cả một chi quân đội, xung quanh đại điện là vô số các bức tượng điêu khắc.

Trong đám đó có kẻ dữ tợn, có kẻ bình hòa, có võ giả các tộc, có kỳ hao trân thảo, chỉ là điêu khắc nhiều nhất chính là thần thú!

Chỉ là khi Lâm Minh đi tới xem thì có tới mấy trăm ngàn loại, mỗi một bức tượng điêu khắc đều trông như là thật, trong đó có không ít thái cổ dị chủng, Tiểu Ma Tiên cũng chưa hề nhìn thấy bao giờ.

Tới nơi cuối cùng của đại điện, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đi hết một hành lang liền gặp tòa đại điện thứ hai…

Tòa đại điện này so với cái trước còn muốn nhỏ hơn nhiều, trong đại điện có một thanh đồng bia cao lớn, thứ này cao chin trượng chin, dày một trượng ba, trông vẻ bên ngoài sáng bóng, dường như không có nửa chữ nào khắc lên vậy.

Mà bên dưới có một quan tài Thanh Đồng, trên quan tài quấn đầy xiềng xích thô to, tụa như muốn triệt để khóa nó lại, Lâm Minh nhìn kỹ một chút, tài liệu làm nên đám xích này thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đám Thiên Tôn tinh thông luyện khí nếu có được những thứ này thì hẳn sẽ phát điên lên mất.

- Đồng bia, lại còn cỗ quan tài kia, chả lẽ đây là phần mộ sao?

Tiểu Ma Tiên lên tiếng, nàng cũng có chút liên tương gì đó, nếu vậy thì bên trong quan tài kia là chon cất ai đây, phải chăng là Tu La lộ chủ nhân a!

Tu La lộ chủ nhân tuy cường đại nhưng cũng đã qua mấy chục ức năm rồi, thậm chí là hơn trăm ức năm trước, hiện giờ hẳn là hắn đã qua đời, chỉ là sau khi hắn chết lại còn chôn mình bên trong Thành Đồng thần điện, rồi xung quanh thiết tris thần thú đại trận để thủ hộ, là cũng hợp tình hợp lý.


- Có lẽ nào Uổng Tử cốc chính là phần mộ mà Tu La lộ chủ nhân tu kiến cho bản thân chứ hả?

Trong nội tâm Tiểu Ma Tiên đột nhiên hiện lên cái ý niệm đó, trong lòng cũng có chút chột dạ, bởi hẳn là không có ai chịu để cho người khác tiến vào trong mộ địa của mình, nếu như Uổng Tử cốc là mục đích của Tu La lộ chủ nhân vậy thì đám người kia tiến vào đây chết đi cũng là chuyện thường. Chỉ là nàng cùng với Lâm Minh cũng đã tới đây, còn thấy được quan tài của Tu La lộ chủ nhân… thực là đại nghịch bất đạo mà.

- Ngươi nói sai rồi.

Lâm Minh bên cạnh Tiểu Ma Tiên khẽ lắc đầu, Tu La Lộ chủ nhân mà cố ý dể lại đế ngọc, là chìa khóa mở ra đại điện bên trong thần thú trận thì đương nhiên cho dù đạt được đế ngọc thì muốn mở ra thần thú đại trận cũng là khó khăn muôn phần!

Cần người khai mở thần thú mộ phải có được căn cơ vững chắc, ngộ tính siêu phàm hơn người, còn phải xem tinh khí thần ba lĩnh vực này thế nào.


Lâm Minh chỉ vào Thanh Đồng bia, đối với Tiểu Ma Tiên nói ra:

- Thanh Đồng bia này xem ra một tấm bia đá, thực chất nó là một quyển cổ thư đúc từ Thanh Đồng.

- Cổ thư?

Tiểu Ma Tiên ngẩn ngơ, dùng cảm giác tra xét một phan, quả nhiên nó là một quyển sách cổ dày đặc thật.

Nhìn từ chính diện thì một bản thanh đồng cổ thư chả khác gì một tấm thành đồng bia là bao nhiêu.

- Hóa ra là cổ thư, bên trong sẽ có cái gì, còn có cái quan tài này thì sao, nó sẽ là cái gì?

Lâm Minh lắc đầu nói:

- Cái đó thì ta cũng không biết được bên trong quan tài kia có cái gì, nhưng ta nghĩ bên trong không phải là di thể của Tu La lộ chủ nhân đâu.

Lâm Minh có phỏng đoán như vậy cũng có nguyên nhân, đó là Tu La lộ đat được tạo hóa thì dù cho hắn có chết rồi, ngủ say mãi mãi trong quan tài kia thì Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đứng trước quan tài ắt phải đụng đến uy áp, đáng sợ, chứ không thể nào nhẹ nhàng đến như thế. Thứ hai hắn cho rằng nếu Tu La lộ chủ nhân muốn truyền thừa trước khi chêt thì cũng không thể nào để truyền thừa ở trong mộ tang, khiến cho biết bao nhiêu thí luyện giả chen chúc tới, quấy rầy sự an nghỉ của hắn.

- Ta mở nó ra được không?

Tiểu Ma Tiên chỉ Thanh Đồng cổ thư, nàng tất nhiên là muốn cẩn thận từng chút một, sợ xúc động phải cấm chế gì đó lại đưa đến họa sát thân không chừng.



- Có thể,

Lâm Minh nói.

- Tốt quá.

Tiểu Ma Tiên nghe vậy thì hung phấn vô cùng, xát xát hai bàn tay nhỏ bé, có chút không chờ được.

Một đường tới nơi này, lập tức đã thấy được bí mật lớn nhất Uổng Tử cốc, nàng đương nhiên phải hưng phấn rồi.

Hơn nữa nàng có thể nàng là người đầu tiên mở ra được Thanh Đồng cổ thư, chứng kiến được bí mật kinh người qua biết bao nhiêu năm qua, nghĩ được một điểm đó, nàng cũng có cảm giác thành tựu rồi.

Nàng vui sướng đi đến trước cổ thư, hai cánh tay nhỏ bé bắt lấy mặt cổ thưu, dùng hết sức muốn mở nó ra, nhưng kéo mãi mà không thể nào mở được sách ra. Mặt cổ thư này tựa như được đúc bằng sắt, mặc cho Tiểu Ma Tiên dùng sức thế nào thì cũng không thề nào động được nó.

Tiểu Ma Tiên cũng không chịu thua, nàng xắn tay áo lên, một đôi hồ nha xinh xắn cắn chặt, dùng hết sức bú sữa ra, “mở”!

Tiểu Ma Tiên hô lên nhưng mà cổ thư không hề có chút nể tình nào, không hề có chút di động nào hết.

- Có nhầm hay không ,chúng ta đã đến đây rồi còn thiết chế cấm chế, thực khiến người ta tức chết mà !

Tiểu Ma Tiên cong miệng lên, tức giận nói.

Nàng thấy, khảo nghiệm lúc trước đã đủ nhiều rồi, người có thể tới được đây trong biết bao nhiêu năm qua ngoại trừ cái kẻ quái thai như Lâm Minh thì chẳng còn có một ai thì làm gì phải thiết chế ra cấm chế làm gì cho lắm chuyện.

Thấy một màn này, Lâm Minh không khỏi buồn cười, hắn đi tới bên cổ thư, đem cái chốt của nó mở ra, rồi cười nói:

- Làm gì có cấm chế, chỉ là bìa sách bị cài chốt, cho nên chỉ cần tháo chốt ra là được mà…

- Hả…

Tiểu Ma Tiên sững sờ nhìn một cái chốt hơi nghiêng ở bên cổ thư, cái miệng há hốc ra tựa như có thể nhét được một quả trứng gà vào bên trong, trong lòng lúng túng, nàng ngượng ngùng nói:

- Sao ngươi không nói sớm hơn chứ…
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1499: Thanh Đồng cổ điện

Review Chương 1499: Thanh Đồng cổ điện - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1499: Thanh Đồng cổ điện truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,546 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ