Chương 1498: Phá trận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1498: Phá trận.

- Không nghĩ tới ta còn chưa nhập Tu La Trận mà chỉ ở trong Cửu Tinh trận đồ đang có thể đạt được chỗ tốt như vậy rồi.

Không thể hiểu được luyện hóa nhiều Long khí như vậy thì Lâm Minh còn đạt được chỗ tốt nhiều hơn biết bao nhiêu lần Thương Long chi cốt kia nữa đây.

- Lâm Minh, ngươi không phải là long tộc đấy chứ.

Tiểu Ma Tiên trừng đôi mắt đẹp, nhìn Lâm Minh tựa như mộ tcon quái vật, cũng không hiểu được Lâm Minh làm sao có thể hấp thu đượcL ong khí bên trong trận đồ kia nữa, nàng vốn cho rằng Lâm Minh làm được điểm này là do hắn có lĩnh ngộ với trận pháp, nhưng nếu suy ngẫm kỳ lại thì cho dù hắn có lĩnh ngộ cực cao với trận pháp thì cũng cũng không thể nào chiết xuất Long khi ra từ thần thú mộ được. Đám Long khí này bản thân chúng đề kiệt ngạo bất tuân, nếu không có đồng nguyên khí tức thì làm sao chúng cam tâm dung hợp cùng với Lâm Minh kia chứ?

- Long tộc?

Lâm Minh hơi sững sờ, rồi đưa tay lên xoa cái mũi của mình.

- Đúng nha, ta vẫn luôn cảm nhận được một cỗ khí tức Long tộc từ trên người của ngươi, lúc trước cũng không có rõ ràng, nhưng vừa rồi thì cảm thấy vô cùng chính xác, trong cơ thể ngươi có được huyết mạch Long tộc, hơn nữa còn là vương tộc của Long tộc, nói không chừng còn là Thái cổ dị chủng nữa!

Tiểu Ma Tiên càng nói càng cảm thấy bản thân mình càng có đạo lý nàng cảm nhận được Long khi, nhưng thực ra đó là khí tức của trứng rồng của Hắc Long ở Vạn Cổ Ma.

Lâm Minh cười:

- Ta với Long tộc không hề có quan hệ gì, cjir là người bình thường mà thôi.


- Có lẽ ngươi không biết được mà… có những Thái Cổ huyết mạch sau khi truyền lưu xuống thì nếu như không phải phát sinh tình huống đặc biệt gì thì sẽ khôn thức tỉnh được,

Tiểu Ma Tiên nghiêng đầu, nói nghiêm túc.

Lâm Minh nghe vậy thì dở khóc dở cười, sức tưởng tượng của Tiểu Ma Tiên thực là quá phong phú mà.

- Ngươi nghĩ nhiều quá, chúng cứ đi qua Cửu Tinh trận đã!

Ngay từ đầu Lâm Minh cũng không dám cam đoan bản thân có thể nhẹ nhàng mà đi qua Cửu Tinh đạo đồ, hiện giờ, sau khi hấp thụ Long khí, Lâm Minh càng thêm tinh tường Đạo Cung Cửu Tinh, đi qua Cửu Tinh đạo đồ đã không còn là vấn đề nữa rồi.


Hắn cùng với Tiểu Ma Tiên cùng đi, đi vào trong trận đồ thì bên trên đầu hiện lên chin khỏa tinh đấu!

Tinh quang trên thiên không lại đánh xuống, dần dần biến thần Cửu phương đạo cung.

- Đạo Cung Cửu Tinh!

Lâm Minh hít vào một hơi sâu, từ khi hắn tu luyện luyện thể thuật cho tới nay, Đạo Cung Cửu Tinh chính là mục tiêu phấn đấu của hắn, cảnh giới này vô cùng thần bí, hiện giờ hắn từ trận đồ đã nhìn ra Đạo Cung Cửu Tinh, làm khiến cho hắn có cảm giác như ánh sáng phá tan màn đêm.

Cửu Phương Đạo Cung tựa như thiên khuyết. vẫn luôn huyền phù đầy vẻ thần bí.

Lâm Minh vận chuyển cương nguyên toàn thân, hắn cầm lấy tay Tiểu Ma Tiên, nàng cũng sớm có kinh nghiệm cho nên không nói gì chỉ ngoan ngoãn đi theo sau lưng của hắn mà thôi.

Hai người cứ như thế đi vào đệ nhất phương đạo cung. Tử Phù Đạo Cung!

Tử Phủ, thực ra là một bộ phận trong đan điền của người, võ giả tiến vào Thần Hải cảnh thì đan điền bị thể nội thế giới thay thế, cho nên Tử Phù nằm ở trong thể nội thế giới.

Đạo Cung Cửu Tinh đệ nhất trọng, ở trong thể nội thế giới huyễn hóa ra một phương đạo cung, đối ứng với tinh đấu trên bầu trời.

Bước vào bên trong Tử Phù đạo cung thì thân thể Lâm Minh cũng không ngừng ngưng tụ ra trận đồ.

Lần trước Lâm Minh ngưng tụ đó là trận đồ thuộc về tụ nguyên hệ thống, còn lần này là luyện thể hệ thống. Những trận vân trong trận đồ là dùng huyết mạch lưu động, tản ra một cỗ khí huyết lực nồng đậm,

Bên trong đạo cung, tàn đầy tinh quang, đám tinh quang này nhìn như xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa một dạng sát cơ, một khi đi nhầm, thì sẽ bị phân thân toái cốt.

Hai mắt Lâm Minh nhắm lại, dùng khí huyết bản thân để cảm ngộ đường vân trên mặt đất:

- Đi theo ta, đừng có bước sai, cần phải đi đúng vết chân của ta đó.

Lâm Minh thấp giọng nói, Tiểu Ma Tiên gật đầu liên tục.

Trong không khí có một mùi sát cơ nồng đậm bốc lên, Lâm Minh từng bươc chậm rãi đi, tuần hoàn theo Cửu Tinh pháp tắc, mỗi bước của hắn tựa hồ lại có một ngôi sao trên đầu bị tịch diệt.

Ẩn ẩn bên trong lòng hắn có cẩm giác thể nội thế giới có chút nóng bỏng, trận vân mà hắn đi qua ban đầu kia thực là ứng đối vị trí với Tử Phủ đạo cung.

Một khắc này, đạo đạo tinh quang đề hội tụ trên thể nội thế giới của Lâm Minh, tựa như ngân quang lưu chuyển, giống như muốn ngưng tụ thành một phương thần cung vậy.

Lâm Minh quay đầu nhìn về phía Tiểu Ma Tiên, vẻ mặt nàng ta mịt mờ, hiển nhiên là không có phản ứng nào.

- Chín đạo cung lại có thể ứng đối với thân thể ta, hiện giờ các bộ vị đó đều có phản ứng, hẳn là cơ thể ta đã bắt đầu có hình thức ban đầu của Cửu Cung Đạo Tinh rồi.

Lâm Minh nghĩ như vậy, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, hắn mấy lần đã nhìn thấy Đạo Cung Cửu Tinh cảnh giới, thân thể ngưng tụ ra Cửu cung chính là hình thức ban đầu, là chuyện tình bình thường.


Lâm Minh dùng hai tiếng thời gian, thuận lợi thoát khỏi Tử Phủ Đạo Cung, sau đó hắn tiến vào trong đạo cung thứ hai, Thiên Mục đạo cung.

Thiên Mục đạo cung, ở trong thân thể là vị trí gần mi tâm, là chỉ mắt người, pháp nhãn có thể khám phá hết thảy, khi Lâm Minh tiến vào trong đạo cung này, hắn cảm thấy mi tâm của mình có điểm nóng rực.

Lâm Minh kìm lòng không được đem bộ pháp phóng ra, chăm chú thể ngộ Đạo Cung Cửu Tinh có cảm giác gì đối với thân thể của mình.

Đạo Cung này hắn đã đi hết hai thời thần, cho tới khi nhớ kĩ cảm giác của Thiên Mục đạo cung thì hắn mới đổi hướng đi qua nơi khác.

Cứ như thế, mỗi đạo cung hắn lại ngừng hai thời thần, trọn vẹn dùng mười tám thời thần, chính xác là hai ngày một đêm mới đi qua được Cửu Tinh đạo đồ.

Từng phương đạo đồ này đối với hắn mà nói cũng là một loại khảo nghiệm, có khi nói là một hồi cơ duyên, không nói hắn hấp thụ được thần thú chi khí, chỉ cần có được Đạo Cung Cửu Tinh có thể giúp hắn thể ngộ thì đó là thu hoạch không nhỏ rồi.

- Tiếp theo, là một đạo đồ cuối cùng…

Hiện giờ, ba mươi ba đạo đồ, thì Lâm Minh đã xuyên vào qua hai tầng, chỉ cần đi qua nốt trận đồ cuối cùng là hắn có thể đến được mắt trận bên trong thần thú mộ rôi.

- Nghỉ ngơi một chút rồi sau đó tiếp tục.

Từ khi bắt đầu tiến vào bên trong thần thú một thì đã qua sáu bảy ngày gì đó, Tiểu Ma Tiên thì không sao nhưng tâm thần của Lâm Minh thì tiêu hao vô cùng nhiều.

- Được.

Tiểu Ma Tiên nhu thuận gật đầu, từ đầu tới cuối, nàng vẫn đi theo Lâm Minh, cho nên đã quen việc nghe lời hắn.


Sau ba thời thần, Lâm Minh từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, đạo đồ thứ hắn lựa chọn là Tu Thần Mộng Cảnh.

Đi vào trong trận đồ, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên chỉ thấy một mảnh thế giới đỏ như máu.

Bầu trời ở đây bị nhuộm đỏ, mây đen che kín, phảng phất như muốn chảy huyết ra, mặt đất toàn là hỏa diễm thiêu đốt, còn có cả nham thạch nóng chảy nữa, chỉ trong không khí thôi cũng đầy mùi lưu huỳnh…

- Nóng quá.

Tiểu Ma Tiên tiến vào trong phiến thế giới này thì cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt, y phục toàn thân tựa như bị người ta hun đốt, không khí mình hít vào thở ra cũng tựa như là hỏa diễm.

Điều này thực bất thường bởi Tiểu Ma Tiên là Hắc Phượng Hoàng thì đáng lý ra không thể sợ nóng được mới đúng.

- Hử?

Tiểu Ma Tiên đột nhiên rùng mình vì nàng chứng kiến được cách đó không xa có một con Hạt Tử đầy ma diễm đang bò tới, toàn thân khí tức vô cùng đáng sợ, so với bán bộ Thiên Tôn còn cường hãn hơn nhiều!

Sauk hi nàng thấy được nó, thì con hạt tử kia cungxp hát hiện ra Tiểu Ma Tiên cùng Lâm Minh, nó kêu lên âm thanh sạt sạt, hướng cả hai người mà lao tới.

- Lâm Minh!

Đồng tử Tiểu Ma Tiên hơi co lại, con hạt tử này là biến thành từ ma tính lực lượng, cũng không phải thứ mà với tu vi hiện giờ bọn hắn có thể ngăn cản được.

Lâm Minh thấy được con hạt tử với thực lực thiên tôn đang lao tới, ánh mắt hắn tỉnh táo, hắn không hề nhúc nhích chút nào, chỉ đẩy Tiểu Ma Tiên về sau lưng, cầm chặt lấy tay nàng:

- Đừng nhúc nhích, ngưng thở, chúng ta cứ ở nơi này xem sao, bởi trong đó chỉ toàn là ảo cảnh thôi, con bò cạp kia chỉ là ảo giác.


Âm thanh của Lâm Minh truyền vào tai khiến cho Tiểu Ma Tiên hơi ngốc đi một chút:

- Ảo giác?

Nàng cảm giác thấy con hạt tử kia vô cùng thật, cùng với đám Tu La ác ma mà ma tính lực lượng biến ảo ra vô cùng giống nhau, thế mà nó chỉ là ảo giác thôi ư?



Hô!

Tựa như một luồng nhiệt nóng tản qua, con hạt tử thực đủ để giết chết một bán bộ Thiên Tôn cứ như thế mà biến mât,s tựa như chưa hề tồn tại vậy.

- Nơi này là mộng cảnh thế giới, là thứ trong mộng cảnh ngươi tin nó là thật thì nó là thật, ngươi bảo nó là giả ắt nó sẽ là giả. Sau mộng tỉnh thì tất cả đều thành không nhưng không tỉnh lại được thì vĩnh viễn hãm sâu vào bên trong mộng rồi/

Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm tới, ở bên trong mộng cảnh nếu hắn không thể nào kiềm chế được lời nói thì vĩnh viễn đừng mong thoát ra ngoài được.

- Đi theo ta, một bước đừng đi sai, chung quanh có chuyện gì thì ngươi đừng có tin, đừng có nghĩ.

Lâm Minh cũng không quay đầu lại, bên cạnh hắn lại ngưng tụ ra trận đồ, lần này là dùng thần nguyên ngưng tụ, đồng dạng là ba mươi ba trận đồ trong bảy năm qua, đây là thứ mà hắn tìm hiểu kỹ lưỡng nhất ,vì có nó hắn mới đám tiến vào trong thần thú mộ.

Hai người một trước một sau, Lâm Minh tiến đi vào một lộ tuyến vô cùng cổ quái, lúc trái lúc phải, đôi khi còn lùi về phía sau vài bước, Tiểu Ma Tiên cứ thế nhắm mắt mà đi theo hắn.

Trong lúc đó, bọn họ không ngừng thấy được những cảnh tượng kỳ dị tựa như hỏa ngục xuất hiện lúc ban đầu.

Không lâu sau, bọn hắn tiến vào trong một thế ngoại đào nguyên.

Ở trong ngày có nước chảy róc rách, ánh nắng tươi sáng, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đi trên một làn cỏ thơm, trong hơi thở tràn ngập hương thơm của hoa cỏ.

Ở nơi này , thỉnh thoảng lại có một con cả nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, tiên hạc, linh chi…. Tất chả đều trông như nhân gian tiên cảnh.

Mà Tiểu Ma Tiên thì cứ y theo lời của Lâm Minh, chuyên tâm không suy nghĩ gì hết, nàng dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ, bảy năm qua cũng đi theo Thần Miểu Thiên Tôn luyện tu thần chi thuật, luận linh hồn lực với cảm giác, thì nàng cũng không kém Lâm Minh bao nhiêu.

Tuy nàng không biết gì về thần thú trận nhưng chỉ cần làm những gì Lâm Minh nói là được, nơi nào cần phải chú ý nàng đều hoàn thành mỹ mãn yêu cầu.

Phải biết rằng, đây là đạo đồ mà Tu La lộ chủ nhân bố trí cho nên ở trong này muốn giữ vững tâm thần cũng không dễ dàng, có đôi khi biết nó là giả nhưng vẫn tự giác lâm vào trong đó.

Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên ở trong mộng cảnh liên tục gặp phải biết bao nhiêu tràng cảnh, bọn hắn vẫn luôn bảo trì bản tâm thanh mình, không hề lung lay.

Dưới sự dẫn dắt của Lâm Minh, hai người tránh đi được toàn bộ sát cơ trong trận đồ, bọn họ không biết đi bao lâu, tựa như mấy tháng, có thể là vài năm, cũng chỉ là nháy mắt, trong một khắc, hắn thở dài nhẹ nhõ,, khuôn mặt đang căng cứng cũng thả lỏng xuống.

- Chúng ta đã đến được mắt trận của đại trận thần thú rồi.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1498: Phá trận

Review Chương 1498: Phá trận - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1498: Phá trận truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,100 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ