Chương 1490: Lệ luyện linh hồn!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1490: Lệ luyện linh hồn!

Một thanh kiếm cổ đang lơ lửng ở bên trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, đây chính là ý chí chi kiếm của Thần Miểu Thiên Tôn.

Chuôi kiếm này tản ra một cỗ khí tức thượng cổ hung hồn, mũi kiếm của nó nhằm ngay vào tinh thần chi hải mà đâm tới.

Vút!

Thanh kiếm này trực tiếp đâm thẳng vào bên trong tinh thần hải của Lâm Minh, trong một khắc ấy, thân thể của hắn rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, thiếu chút nữa là thổ ra một ngụm nghịch huyết rồi.

Thẩn Miểu Thiên Tôn lại dùng linh hồn chi kiếm để công kích tinh thần chi hải của Lâm Minh!

Phương pháp thô bạo như vậy đủ có thể tạo ra tổn thương linh hồn to lớn đối với Lâm Minh rồi.


Nhưng trực giác của Lâm Minh nói cho hắn biết, Thần Miểu Thiên Tôn cũng sẽ không hại hắn, hiện giờ, người ta hại mình cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, hắn cũng không có ra được ,linh hồn chi hỏa cũng yếu ớt vô cùng, làm gì có chuyện đánh chủ ý tới mình đây?

Hơ nữa nếu như vị thần bí Thiên Tôn này muốn giải quyết mình thì vừa rồi cũng sẽ không chỉ khiến cho linh hồn của hắn chỉ đau đớn mức đó, dù là hiện tại hắn có suy yếu tới thế nào thì cũng thừa sức để giết mình, lý do là Thần Miểu Thiên Tôn có thể dùng một ít bí thuậ mà chống lại ma tính triều tịch nhưng Lâm Minh thì không thể được.

- Linh hồn của ngươi đã vô cung cường đại, hơ nữa lại còn tu luyện luyện hồn chi pháp, nhưng chỉ có điều, linh hồn cùng ý chí của ngươi lại thiếu đi sát ý! Như vậy có thể so sánh với một đội tráng binh, nhưng không có bất kỳ binh pháp nào, không có quân kỷ, lúc chiến đấu chẳng khác gì một đám tàn binh không người chỉ huy, mà cho dù đám lính ấy mỗi người đều có thực lực mạnh hơn nữa, thì uy lực phát ra cũng chỉ có hạn mà thôi. Linh hồn của ngươi bây giờ chính là như thế, không có linh hồn cường đại thì cũng không giết được người…

- Linh hồn của ngươi hiện giờ mới chỉ là dùng để dò xét, cảm nhận, chứ không dùng được chiến linh để phụ trợ công kích. Như thế thì còn không ổn, ngươi nếu muốn linh hồn phải dung nhập thân thể, biến thành một phần lực lượng của ngươi mới được!

- Để cho thân thể cùng linh hồn của ta dung nhập lại sao….

Thần Miểu Thiên Tôn nói xong thì trong đầu Lâm Minh lại hiện ra một ý niệm, hắn cẩn thận ngẫm lại thì đúng theo như lời Thiên Tôn nói, dùng linh hồn lực để chiến đấu là thứ mà hắn chưa có được, bởi bình thường hắn chỉ nhờ vào luyện thể và tụ nguyên mà thôi, còn phương diện linh hồn trừ Chiến Linh ra thì Lâm Minh cũng không dùng trong chiến đấu thực tê,s điều này cũng là nguyên nhân khiến cho việc tu thần thể của Lâm Minh lại có vấn đề như thế.

Khi Lâm Minh dùng tu thần thể trong thực chiến chỉ có lúc Tâm Nguyên tụ đỉnh mà thôi, nhưng sau đó là dùng thần nguyên chứ không phải là dùng linh hồn chân chính.


- Ta nên làm thế nào đây?

Lâm Minh lên tiếng hỏi.

- Hiện giờ, ta sẽ rèn luyện cho linh hồn của ngươi! Linh hồn của ngươi tựa như một mỏ vàng dồi dào, tuy có cường đại, nhưng tạp chất thì quá nhiều, để ta rèn luyện giúp ngươi!

Thần Miểu Thiên Tôn vừa nói chuyện thì chuôi kiếm ý chí kia cũng đã lao thẳng vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, chém thẳng một kiếm xuống!

Một kích này còn khủng bố hơn lúc trước mấy lần, cơ hồ muốn mạnh mẽ đem linh hồn chi hải của Lâm Minh phân ra làm hai!

Toàn thân Lâm Minh rung động, quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi tràn ra từ lỗ tai và lỗ mũi của hắn.

- Lâm Minh!

Tiểu Ma Tiên cảm thấy căng thẳng, vội vàng đỡ lấy Lâm Minh.

- Không có gì đáng ngại đâu, ta dùng bí pháp để giúp hắn rèn luyện linh hồn, ngươi cũng tới đây, coi như là ta giúp cho các người một hồi tạo hóa!

Thần Miểu Thiên Tôn nói xong, lại có một thanh linh hồn chi kiếm ý bay từ mi tâm của hắn ra lao vào trong tinh thần chi hải của Tiểu Ma Tiên.

Tiểu Ma Tiên sắc mặt trắng bệch, bàn tay nhỏ khẽ nắm lại thật chặt!

Thần thú chi huyết trong cơ thể nang đang bài xích linh hồn lực của Thần Miểu Thiên Tôn.

- Đừng cố chống cự, lực lượng của ta có hạn, cũng không thể quá lâu đuộc, đây là bí pháp của Thần Miểu nhất mạch ta đó. Dù phương thức dã man nhất để lệ luyện linh hồn các ngươi, nghiền nát linh hồn chi hải sau đó lài một lần nữa hồi phục lại như cũ, liên tục nhiều lần như vậy mà tuần hoàn!

- Thống khổ của việc xé rách linh hồn càng là khó chịu, chỉ cần có thể nhịn được t,hì sẽ có chỗ tốt với các ngươi, mà không nhẫn nhịn được thì hẳn sẽ có ảnh hưởng lớn tới linh hồn của các ngươi!

- Thần Miểu nhất mạch ta cũng có rất ít ngườicoót hể thi triển được bí pháp như này, hơn nữa dù có thể thi triển được thì cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ, các thứ dùng dưỡng hồn, phòng ngừa người dùng bí pháp bị thương, nhưng giờ không có những thứ này ta tin các ngươi đều là nhân kiệt, có thể chịu được
.
Thần Miểu Thiên Tôn ở trong Thẩn Miểu nhất mạch tự nhiên cũng là tuyệ đỉnh thánh tôn có thể thừa nhận được bí tịch, cũng phải là những truyền nhân của Thiên Tôn, mặc dù bọn họ thừa nhận phương pháp muốn dã man thế nào thì cũng cần cẩn thận từng li từng tí, dần dần thích ứng.


Nhưng giờ Thần Miểu Thiên Tôn dùng tới mãnh dượ,c thực sự là tình huống đặc thù.

Sát sát sát!

Tinh thần chi hải nứt vỡ đem đến thống khổ khó có thể hình dung, bảy thành lực lương của Thần Miểu Thiên Tôn đều tập trung trên người Lâm Minh, còn lại ba thành thì dành cho Tiểu Ma Tiên.

Cái này cũng là do cân nhắc tới thành tựu trên phương diện tu thần thể của nàng ta.

Cho nên nàng ta gặp phải trắc trở còn ít hơn so với Lâm Minh, nhưng dù sao thì cũng đủ khiến cho hàm rang của nàng cắn chặt lại, cảm khác khó có thể vượt qua vậy!

Nàng cắn rang mà nhịn đau, hiện giờ nàng cũng không phải là lúc chỉ mười mấy tuổi, không thích tu luyện, ham chơi, lúc đó mà muốn nàng phải thừa nhận thống khổ thì không có khả năng. Nhưng bây giờ, đại kiếp nạn nhân loại, yêu tộc và ma thủy nhất mạch, đều lâm vào quyết định lựa chọn vận mệnh chủng tộc, nàng ở trong tuyệt địa, còn không biết có thể đi ra ngoài được hay không. Nàng cũng không còn đường lui rôi, cho nên phải đề cao lực lượng của bản thân, như thế thì mới có thể tận khả năng mà đứng vững trước gió to sóng lớn.

Uỳnh!

Một tiếng nổ vang lên, Lâm Minh cảm giác linh hồn của mình tựa như thủy tinh bị đánh nát vậy!

Chuôi kiếm ý chí trên tinh thần chi hải của hắn lại biến ảo thành chùy, đang trùng kích linh hồn hắn không ngừng.

Dày vò khó có thể thừa nhận, khiến cho Lâm Minh cảm giác linh hồn mình muốn vỡ vụn mà chết rồi! Hắn cắn nát môi, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay, dùng hết toàn lực để duy trì một điểm thanh minh duy nhất bên trong mình, tránh bị đau nhức hủy đi tâm thần, theo như lời của Thẩn Miểu Thiên Tôn, khiến cho linh hồn vĩnh viễn bị tổn thương.

Quá đau đớn!

Không đơn thuần chỉ là đau, dường như linh hồn cũng không còn cách nào có thể chịu đựng!

Tuy nhiên thiên phú của hắn đã sớm vượt qua đám truyền nhân của Thiên Tôn, đạt tới tiêu chuẩn đỉnh phong trong nhân tộc, nhưng gặp phải trắc trở to lớn như vậy thực khiến cho hắn sụp đổ, dù sao hắn cũng không phải là Hồn Tộc, so tính bền dẻo về linh hồn với đỉnh phong Thiên Tôn truyề nnhân thì Lâm Minh chưa chắc đã chiếm được tiện nghi gì.

Khe hở trên linh hồn của hắn càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn rên lên một tiếng, linh hồn triệt để vỡ tan, hóa thành vô tận quang điểm.

Linh hồn tan vỡ đối với võ giả, có thể nói là chết rồi không thể chết hơn được!

Tính cả Lâm Minh thì cũng như vậy!

Linh hồn vừa vỡ, tính mạng sẽ kết thúc nhưng ở dưới bí pháp của Thần Miểu Thiên Tôn, linh hồn vỡ thì cứ vỡ, nhưng vẫn có một sự duy trì thần bí, nhằm giúp cho lạc ấn bất diệt, tính mạng chi hỏa cũng không tắt.

Như vậy cũng có thể so với việc phàm nhân bị mổ bụng, mở đầu, chắc chắn là phải chết, nhưng dưới bàn tay của cao minh y sư thì bọn họ lại có thể mổ bụng, bỏ đi ổ bệnh giúp cho đám người bệnh không chết.

Điều này cũng có thể lý giải được việc võ giả toái nát mà còn sống.


Trong lúc nhất thời, Lâm Minh cảm giác mình đã bị ngăn cách, tựa như đi vào một không gian nào đó, xung quanh hết thảy đều xa lạ, cảm giác bản thân đã đạt đến cực hạn, chuẩn bị biến mất rồi.

Hắn cố gắng giữ lấy một tia thanh minh cuối cùng, cắn rang muốn để cho mình tỉnh lại, nhưng lực lương đáng sợ này lại lần nữa kéo tới, hắn cũng không thể nào chịu được nữa!

Đúng lúc nầy, Lâm Minh tựa như nghe thấy một tiếng gọi từ chân trời xa xôi truyền tơi, thanh âm mỹ diệu vô cùng.

Sau đó hắn cảm giác được một bàn tay nhỏ bé đi vào trong lòng bàn tay mình.

Trong lúc nhất thời ,một cố nguyên âm chi khí từ trong lòng bàn tay đó đi theo cánh tay mà nhập vào trong tứ chi bách hải, mộ tcỗ tinh thần thanh tuyền đi vào trong tinh thần chi hải tựa như khô cạn của hắn.

- Là… Tiểu Ma Tiên?

Trong đầu Lâm Minh xẹt qua một ý niệm như vậy, bởi cỗ lực lượng dung mãnh tràn vào người hắn này thực sự là khiến cho người ta mê say, toàn thân Lâm Minh đau nhức nhưng lại thoải mái vạn phần, tựa như thân thể bị bỏng nặng, sau đó được bôi thuốc mỡ lên vậy.

Cỗ lực lượng này khiến cho Lâm Minh có thêm vài phần khí lực, cố gắng chèo chống ý chí bất diệt của bản thân hắn!

Mà lúc này ở bên người Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên cũng giống như thế.

Linh hồn lực của nàng không có cường đại như Lam Minh, nhưng dù là thừa nhận ba thành lực lượn cũng khiến cho nàng tới cực hạn, khó có thể chèo chống được.

Ngay vừa rồi ,nàng đột nhiên nhớ tới khi mình cùng Lâm Minh cầm tay nhau thì có được cảm giác thủy nhũ giao dung, âm dương bổ sung, cho nên mới chủ động cầm lấy tay hắn.

Lực lượng khi huyết của hai ngươi có liên hệ tương dung, có thể trợ giúp được đối phương, khiến cho bọn họ cùng gắng gượng qua một cửa ải này rồi.

Trạng thái như vậy không biết tiếp tục trong bao nhiêu lâu, nhưng Lâm Minh cảm thấy bản thân đã có chút thích ứng được với việc linh hồn bị xé rách, đúng lúc này một đạo thần mang bắn vào bên trong tinh thần chi hải của hắn.

Tinh thần khí hải đã bị phá nát tan tành, những quang điểm là mảnh vỡ linh hồn đang không ngừng hội tụ lại ở chỗ đạo thần mang kia, ngưng tụ dần dần.

Sau một lát, linh hồn thể của hắn lại một lần nữa biến ảo thành hình, rồi tinh thần lạc ấn của bản thân cũng khôi phục, hắn chân chính cảm nhận được thế nào gọi là linh hồn ma luyện.

Mở to hai mắt ,Lâm Minh cảm thấy trong lòng một điể mkhí lực cũng không có, thân thể của hắn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Quay đầu nhìn về phía Tiểu Ma Tiên, thì nàng cũng như vậy, toàn thân quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, dính sát lên cơ thể, khiến cho dáng người hoàn mỹ lộ ra. Khuôn mặt nàng cũng đầy mồ hôi, chậm rãi chảy xuống, lăn qua da thịt trắng hồng non mềm ấy, thực khiến cho khuôn mặt thanh thuần, xinh đẹp kia biến thành trong suốt.

Lâm Minh nhịn không được nhìn nàng ta thêm vài lân:

- Cảm ơn ngươi!

Hắn cũng hiểu được, vừa rồi,Tiểu Ma Tiên còn vươn tay ra đỡ mình chứng tỏ nàng vẫn còn tốt lắm, mà bản thân mình tựa như một cây đèn hết dầu rồi vậy.

- Ta cũng chỉ là giúp bản thân mình mà thôi…

Tiểu Ma Tiên lộ ra một điệu cười nhẹ, bộ ngực nhỏ phập phồng kịch liệt, hiển nhiên vừa rồi nàng tiêu hao quá nhiều rồi.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1490: Lệ luyện linh hồn!

Review Chương 1490: Lệ luyện linh hồn! - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1490: Lệ luyện linh hồn! truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,158 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ