Chương 1486: Dã tâm của Lâm Minh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1486: Dã tâm của Lâm Minh.

- Lão gia gia ngươi dường như muốn ta tiến vào trong phần một thần thú này mà không thể nào quay trở về được?

Tiểu Ma Tiên đột nhiên nhớ tới lời nói ám chỉ của Thần Miếu Thiên Tôn, liền lên tiếng hỏi.

Thần Miếu Thiên Tôn thở dài một hơi rồi nói:

- Đây cũng mấy ngàn năm rồi, phàm là người tiến vào bên trong phần mộ thần thú thì ta còn chưa thấy có kẻ nào còn sống mà đi ra, chỉ tính đại trận ở sâu bên trong phát ra ma lực triều tịch thì có thể phun ra được xương cốt của đám người đó. Năm đó ta cũng từng thử xâm nhập vào bên trong, đi tìm lối ra của Xích Long Chi Cốc nhưng đi được tầm trăm dặm thì ta cảm thấy được một cỗ ma tính lực lượng triệu hoán, tựa như muốn làm cho ta mất phương hướng, cho nên cuối cùng vẫn là tốn công vô ích mà thôi…

Ma lực đáng sợ triệu hoán ư? Đến cả Thiên Tôn cũng phải ngã xuống sao?

Trong lòng Lâm Minh tựa như bị giáng một chưởng, hắn có thể khẳng định nơi này không phải là tuyệt địa, hẳn là có biện pháp để đi ra, chỉ là chủ nhân Tu La lộ không có thiết kế lối ra để khiến cho nơi này trông giống tử địa, có thể nói là muốn thử thách hoặc true đùa hậu bối của hắn thì hơn.


Nếu như nói, Uổng Tử cốc có lối ra thì có thể khả năng lớn là ở chỗ sâu bên tỏng thần thú phần mộ, bởi vì nơi này có biết bao nhiêu đi qua mà chỉ có chỗ đó là không có ai đi vào.

- Tiền bối, ngài dường như đã suy yếu quá nhiều rồi…

Lâm Minh có chút trầm từ truyền âm của Thần Miểu Thiên Tôn mà hắn cảm nhậndđược linh hồn khí tức của đối phương tựa như là một cây đèn trong gió sắp tắt tới nơi. Thần Miểu Thiên Tôn vốn là Hồn tộc, thường dùng linh hồn để làm nguyên bản, hiện giờ đến linh hồn khí tức của hắn cũng yếu ớt tới mức này chứng tỏ hắn cũng không thể nào chịu đựng được lâu hơn nữa.

Thần Miểu Thiên Tôn cười tự giếu nói:

- Ngươi nói không sai, những năm tháng này, ta vượt qua không biết bao nhiêu lần ma lực triều tịch, mà ở trong động quật này nguyên khí ít ỏi vô cùng, hồn tinh với nguyên khí phù văn ta mang theo vào cũng đã hao hết, chỉ dựa vào việc hấp thu chút ít nguyên khí này mà chống cự lực lượng ăn mòn của triều tịch, hơn nửa đều phải ngồi xuống đều tức, chỉ có thể phong bế tánh mạng bản thân, mong kéo dài một hơi tàn…

Thần Miểu Thiên Tôn nói liên hồi, trong lòng có chút chua xót, là một thiên kiêu nhân vật, cuối cùng lại rơi vào kết cục như hôm nay, ở trong Xích Long cốc hao phí mấy ngàn vạn năm quang âm, thực sự khiến cho người khác cảm khái.

- Tiền bối, vãn bối có một chuyện không biết có nên hỏi hay không.


Lâm Minh hơi do dự rồi lên tiếng nói.

- Ta và ngươi cũng sắp là người chết cho nên có gì mà không thể hỏi, nói đi,

Thần Miểu Thiên Tôn lộ vẻ thản nhiên.

- Là thế này… Ta muốn hỏi rằng tiền bối năm đó tại sao phải tiến vào Uổng Tử cốc… theo như lời tiền bối nói là Xích Long cốc? Với thân phận địa vị của tiền bối ở Tu La lộ đã có thể nói là một tay che trời, tiến vào nơi này thì cửu tử nhất sinh, cho dù lúc trước cũng có Thiên Tôn đi vào đây, nhưng là do đại họa buông xuống cho nên không vào trong cốc mà tọa hóa ở bên ngoài. Không bằng tiến vào nhìn xem thử bản nguyên bí mật của Tu La lộ xem có thể tìm được con đường Chân Thần chi lộ hay không…

Trong lòng Lâm Minh sớm đã có nghi vấn như này, nếu như nói một số Thần Quân Thánh Chủ chỉ vì vô ý mà bị hút vào bên trong Uổng Tử cốc thì đối với đám Thiên Tôn, tu vi như bọn họ không có khả năng bị hút vào, mà chỉ có thể là tự nguyện tiến vào mà thôi.

Những kẻ có đại nạn tới nơi thì đi vào là có thể lúy giải, như Thần Miểu Thiên Tôn, rõ ràng vẫn còn tráng niên, tại sao lại phải tiến vào nơi phong hiểm này làm cái gì?

- Bởi vì… thù oán!

Thần Miểu Thiên Tôn chỉ nói bốn chữ, sau đó liền im lặng, tựa hồ như không muốn nói gì hơn, Lâm Minh cũng vô cùng thức thời không lên tiếng nữa.

Hai chữ thù oán cũng đủ nói lên được Thần Miểu Thiên Tôn cũng không hề có quang tiên thần diệu tựa như mọi người vẫn tưởng tượng ra.

- Cơ tiểu thư, chúng ta quay lại xem vậy, để xem cửa vào là có chuyện gì.

Lâm Minh xoay đầu, nói với Tiểu Ma Tiên.

Tiểu Ma Tiên bật cười, tiếng cười kiều mỵ vô cùng:

- Cái tên này, thực là không có chút thú vị, cứ Cơ tiểu thư cái gì chứ, không cần phải đứng đắn thế đâu, cứ gọi ta là Tiên Nhi là được rồi.

- Ừm… được rồi, vậy chúng ta quay lại xem sao.

Tuy rằng Lâm Minh cũng hiểu tiến vào trong Uổng Tử cốc thì hẳn sẽ không có khả năng đi ra được từ cửa vào, nếu như có cách thì đám tổ tiên kia sớm đã tìm ra rồi, không cần phải chờ tới bây giờ, nhưng hắn muốn quay lại dò xét một chút. Hắn muốn thử tìm tòi, để ghi nhớ từng khu vực bên trong Uổng Tử cốc này, có được sự quen thuộc hẳn sẽ giúp ích cho những tình huống bất ngờ.



Tiểu Ma Tiên vỗ một cái lên vai Lâm Minh, bộ dạng không tim không phổi nói:

- Ta đã đem tính mạng giao cho ngươi, ta còn trẻ, cũng không muốn cả đời phải ở nơi này.

Nàng ta trời sinh tính tình lạc quan, cho dù lâm vào tuyệt địa thì cũng sẽ không tuyệt vọng tới phát điên, dù căn bản nàng không biết Lâm Minh có gì để dựa vào hay không

Một đường quay lại lối vào, Lâm Minh cũng nghiệm chứng được suy đoán của bản thân, cửa vào bị lực trường phong kins.

Đây là một dạng lực trường vô cùng đáng sợ, là do hỗn độn kết hợp lại, chỉ có thể vào mà không thể ra được.

Hơn nữa chỉ cần đi vào trong tầng kết giới này thì đó chính là một thế giới bất đồng, cho dù là ánh sáng thì cũng không thể nào thoát ra được, chính xác là thiên nhân lưỡng cách.

- Thiên Tôn cũng không thể phá được kết giới thì ta cũng không phải nói tới.

Lâm Minh lắc đầu, cũng không còn ý tưởng gì đối với việc đi ra bằng cửa vào nữa.

Hắn quay lại đường cũ, tới thần thú phần mộ, sau đó lại từ nơi đó mà quay về lối ra, tới tới lui lui hơn mười chuyến, Lâm Minh lần đi qua lại đều dùng lượng lớn thời gian để hắn có thể ghi nhớ hết thảy nơi này, dù cho là vị trí thi cốt, hay là nơi nào có thi cốt dày đặc, nơi nào thưa thớt, ở đâu có nhiều thi cốt cường giả, vân vân, hắn đều ghi nhớ toàn bộ!

- Ngươi nhớ những thú này để làm gì?

Tiểu Ma Tiên vẫn luôn đi theo Lâm Minh, tới lui hơn mười chuyến, thời gian dùng tới mấy ngày mấy đêm, nàng ta cũng không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, mà cùng hắn ghi nhớ, nhiều khi nang trông có vẻ không chịu được, nhưng tới thời khắc mấu chốt, thì lại đầy vẻ chăm chú quan sát mọi chuyện.

- Có lẽ có hữu dụng!

Lâm Minh cũng có một ít suy đoán ẩn dấu trong lòng, cho nên muốn thử đi chứng minh xem sao.

Ngày thứ năm, Lâm Minh đã ghi nhớ được phần bên ngoài của Thần thú phần mộ, toàn bộ khu vực địa hình cụ thể tỉ mỉ, sau đó hắn đi tới chỗ vách núi bên cạnh thần thú mộ.


Thả người nhảy lên, Lâm Minh bay thẳng vào bên trong thần thú mộ.

Tốc độ của hắn cũng khôn nhanh, chỉ một đoạn đường mà Lâm Minh đã cảm nhận được ma tính lực lượng theo như lời mà Thần Miểu Thiên Tôn đã nói.

Quả nhiên, hắn không ngừng tiến vào thì cỗ ma tính lực lượng kia không ngừng tăng cường thêm, tựa như một cỗ lực lượng không thể kháng cự lại được, hấp dẫn Lâm Minh đi qua.

Trong lòng Lâm Minh khẽ run rẩy, tốc độ chậm dần, không lâu sau, hắn quay về đường cũ.

Liên tiếp vài ngày, Lâm Minh vẫn luôn thăm dò khu vực biên giới của thần thú phần mộ, ra vào không ngừng nhưng tuyệt đối không vượt qua phạm vi mười dặm.

Còn đối với việc Lâm Minh đang làm, Thần Miểu Thiên Tôn cũng không có nói gì, hắn cũng nhắc nhở những gì cần phải nhắc rồi, nếu như hai người Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên vẫn đi tới phần mộ mà tìm chết thì hắn cũng không ngăn cản làm gì.

Ngày thứ mười, Lâm Minh quay về bên vách núi gần với phần mộ, ngồi lên một mặt đá nhô ra từ một ngọn núi mà tĩnh tọa.

Tiểu Ma Tiên cung không có hỏi nhiều, chỉ ngồi tĩnh tọa cùng với Lâm Minh, ở bên cạnh hai người là một số Cửu Dương ngọc đang tản ra hào quang nhu hòa.

Tiểu Ma Tiên đang ngồi tu luyện, còn Lâm Minh thì tìm hiểu đạo văn bên trong đế ngọc, để có thể xác minh được đại trận ở trong thần mộ trước mắt này,

Suy đoán của Lâm Minh là, cho dù là đất hoang thần tang, hay là Uổng Tử cốc, thì lối ra đều nằm ở bên trong phần mộ, cho dù thế nào thì hắn cũng phải xâm nhập vào sâu bên trong mới được!


Mà theo như lời của Thần Miểu Thiên Tôn, dù là Thiên Tôn tiến vào thì cũng bị mê thất, Lâm Minh muốn làm được điều này thì nhất định phải nhìn thấu được huyền cơ của đại trận,

Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng...

Lâm Minh tựa như tảng đá không hề nhúc nhích, chỉ là đạo văn bên trong đế ngọc luôn tối nghĩa khó hiểu, cho dù là hắn cũng xác định được thần thú mộ kia có gì, thì chuyện tìm hiểu này hắn cũng phải cố gắng hết sức.

Tháng thứ tư, Lâm Minh bay ra khỏi nham thạch, tiếp tục tìm kiếm thần thú mộ, mà lúc này, phạm di dò xét của hắn đã mở rộng ra tới hai mươi dặm, đi tới không biết bao nhiêu lần, ghi nhớ kỹ từng vị trí của đám thi cốt, nhớ lấy khí tức, cùng đặc tính pháp tắc của chúng.


Những tin tức này sau khi được Lâm Minh nhận lấy đều dùng ngộ tính siêu phàm của bản thân để phân tích rồi tổng kết lại.

Trọn vẹn phân tích hai tháng, Lâm Minh một lần nữa ngồi tĩnh tọa trên mặt đất

Thời gian chớp nhoáng đã qua nửa năm, toàn bộ những gì vừa phát sinh đều bị Thần Miểu Thiên Tôn thấy được.

- Ngươi thực là cố chấp… xem ra với tuổi ấy mà có đượcc thành tựu như ngươi thực không phải trùng hợp… Đáng tiếc, đây là trận pháp mà chủ nhân Tu La lộ bố trí, huyền diệu bên trong đừng nói là ngươi, cho dù là ta năm đó cũng hao phí thời gian tìm hiểu vô cùng, cuối cùng là mất công vô ích, về sau có biết bao nhiêu nhan tài cũng muốn tìm hiểu thần thú mộ này, chỉ là muốn tìm kiếm được sơ hở bên trong trận pháp thế nhưng toàn bộ thất bại mà.

Thần Miểu Thiên Tôn lắc đầu thở dài, hắn thấy những chuyện Lâm Minh làm trong nửa năm qua, cái gì cũng tìm hiểu không ra, mà dưới tình huống này, Lâm Minh lại có thể giữ được tâm lặng, không hề hoang mang, tĩnh ngộ từng ngày, lại không có vẻ tuyệt vọng hay ý muốn buông bỏ, chưa nói hành động của hắn có được gì hay không, chỉ là phần tâm tính đó cũng khiến cho người khác bội phục rồi.

- Tiền bối nói rất có lý nhưng nếu như vãn bối không tranh thủ một lần thì làm sao biết được là tốn công vô ích đây?

Lâm Minh nói chuyện cũng không mở mắt, không hề ngừng suy nghĩ, hắn quý trọng từng giây từng phút tĩnh ngộ này,

Trong việc tìm hiểu trận pháp ở trong thần thú mộ, hắn với các vị tổ tiên kia có điểm bất đồng khá lớn, bọn họ chỉ là muốn tìm ra được chỗ sơ hở bên trong đại trận, để dùng sơ hở mà đi vào bên trong thần thú mộ.

Nhưng Lâm Minh thì không phải vậy, hắn nghiên cứu trận pháp này là vì muốn có thể nắm giữ được truyền thừa bên trong đế ngọc!

Bởi phương pháp này tuy hơi có chút đầm rồng hang hổ nhưng có đế ngọc tham chiếu lại có ngộ tính siêu phàm của Lâm Minh, võ đạo trụ cột chắc chắn, từ trước khi hắn đạt được Tu La Thiên Thư, lại khiến cho việc này có thểm một phần khả năng thực hiện được!

Lâm Minh càng ngày càng cảm thấy bản thân gần đạt tới được sự huyền diệu bên trong đế ngọc, đạo tràng, đạo văn và tinh thoa truyền thừa của chủ nhân Tu La lộ.

Chỉ là không có chú thích, không có sư phụ ch giáo, cho nên cần Lâm Minh phải dùng thần thú mộ để tham chiếu, khổ ngộ đám truyền thừa này, nhưng vẫn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu.

Tuy quá trình khổ ngộ này cũng coi là ma luyện cho Lâm Minh roiofo, khiến cho hắn lĩnh ngộ càng saua, chỉ có thứ bản thân tự tìm hiểu ra mới hợp với bản thân mình nhất.

Thẩn Miểu Thiên Tôn cũng chỉ lầm bẩm nói:

- Không tranh thủ thì tốn công vô ích, thất bại thì cũng không cam tâm… Ngươi nói cũng không sai… chỉ là, đã qua bao nhiêu lâu rồi, ma tính triều tịch chuẩn bị phun trào, ngươi… có thể gắng gượng qua không?
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1486: Dã tâm của Lâm Minh

Review Chương 1486: Dã tâm của Lâm Minh - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1486: Dã tâm của Lâm Minh truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,868 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ