Chương 1451: Tử chiến tới cùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1451: Tử chiến tới cùng.

- Tiểu tử này!

Trong lòng Triều Tịch Tứ Thánh kinh hãi, ý niệm đầu tiên trong đầu của bọn họ là tiểu tử này điên rồi, bốn đại cao thủ tụ tập tại một không gian phạm vi mười trượng, chuyện này chẳng khác vật lộn cận thân, chiêu thức gì cũng khó thi triển ra, một lần công kích chưa kịp phòng ngự thì thần hình câu diệt! Mặc dù là võ giả Thánh tộc cũng không lự chọn phương pháp chiến đấu cực đoan như vậy, mà là kéo dài khoảng cách vừa đủ, lưu lại thời gian giảm xốc.

Huống chi Lâm Minh còn là nhân loại, chủ tu hệ thống tụ nguyên, am hiểu là đánh xa, cho dù Triều Tịch Tứ Thánh nhìn ra Lâm Minh là pháp thể song tu, nhưng Nhân tộc pháp thể song tu làm sao so sánh với Thánh tộc?

Không chỉ như thế, đây là không gian phong bế, bất luận chiêu thức gì thì uy lực cũng mạnh hơn vài lần! Ở chỗ này hoàn toàn là đấu pháp liều mạng.

- Tiểu tử này muốn chết?

- Hắn tự chui đầu vào rọ, cùng tiến lên, giết hắn.

Ba cường giả Thánh Chủ muốn ra tay, mà đúng lúc này hai mắt Lâm Minh tinh quang lập lòe, Hồng Mông không gian đột nhiên bạo phát ra ngoài, tràn ngập cả Hỗn Nguyên chung!

- Ông! Ông!

Hồng Mông chi khí tán dạt ra ngoài, bị Hỗn Nguyên chung đipệ gia trong nháy mắt, tăng uy năng mấy lần, Hồng Mông không gian tăng mạnh vài lần.

Không chỉ như thế, bản thân Hỗn Nguyên chung mạnh hơn là đi áp súc Hồng Mông không gian, làm cho lực lượng ngưng tụ nhiều hơn.

Phải biết rằng lúc trước Lâm Minh trong Hỗn Nguyên cung tìm hiểu Hỗn Nguyên võ ý thì hắn đã quỳ trong Hỗn Nguyên chung, trực tiếp thừa nhận áp lực Hồng Mông chi khí trong Hỗn Nguyên chung! Trong ba năm này hắn đã quen với áp lực.

Mà bây giờ Lâm Minh mang Hồng Mông không gian mở ra tới mức tận cùng, uy lực của nó trong Hỗn Nguyên chung có tác dụng tăng cường, hắn có ý định áp bức Triều Tịch Tứ Thánh.

- Đây là cái gì!

- Áp lực thật đáng sợ!

Triều Tịch Tứ Thánh biến sắc, trong không gian này tràn ngập áp lực, thực lực của bọn họ giảm đi một nửa.


- Đừng cho tiểu tử này chiếm cứ chủ động, chúng ta chỉ công không thủ. Giết hắn!

Ba trường đao cùng chém vào Lâm Minh!

Dưới tình huống chỉ công không thủ, trong không gian chỉ có mười trượng thì Lâm Minh muốn né tránh cũng khó tránh! Bởi vì đao mang rực rỡ đã bao trùm Hỗn Nguyên chung!

Lâm Minh làm cách này chính là tử chiến, hắn thúc dục thực lực lên cực hạn, cũng không thể nghi ngờ làm thực lực bản thân tăng lớn!

Mà chỗ tốt chính là hắn chặt đứt đường lui, kể cả chính hắn, ai cũng đừng mong chạy trốn, cho dù tinh thông pháp tắc không gian nhưng tại trong khoảng cách gần và áp lực mạnh mẽ cũng không kịp thi triển. Thậm chí dứt khoát không thi triển.

Kịch chiến trong Hỗn Nguyên chung chỉ có một phương sống sót mà thôi.

Lâm Minh dùng chiến thực này đề phòng Triều Tịch Tứ Thánh chạy trốn, nếu không hắn căn bản không nắm chắc lưu ba người lại.

Ánh mắt Lâm Minh ngưng trọng, một khắc này một hình cầu nhỏ như quả óc chó từ trong nội thế giới của hắn bay ra, đúng là hạt giống hỗn độn!

Hỗn động là tinh thể an tĩnh nhất trong vũ trụ, cũng là bạo lực nhất, trong phạm vi mười trượng dùng hạt giống hỗn độn uy lực có thể nghĩ.

Trong tích tắc năng lượng trong Hỗn Nguyên chung đều bị hạt giống hỗn độn hấp thu, kể cả không gian, thời gian cũng bị nó vặn vẹo, lực hút cực lớn bao phủ không gian, bất luận động tác gì cũng hao sức quá nhiều. Hơn nữa Hồng Mông không gian chấn nhiếp, Triều Tịch Tứ Thánh công kích như lâm vào vũng bùn, cơ hồ tất cả đao mang đều bị hạt giống hỗn độn hấp thu.

- Đây là!

- Đáng chết, ngươi muốn đồng quy vu tận ư?

Nhìn thấy hạt giống hỗn độn thì Triều tịch lão đại cảm thấy sống lưng phát lạnh, hắn lập tức ý thức được chiêu thức này quá cường đại, trong không gian bịt kín này đồng thời phóng thích lực trường vô cùng cường đại, tuyệt chiêu của ba người đụng nhau, tạo thành lực phá hoại khó tưởng tượng nổi.

Bản thân Lâm Minh cũng tuyệt đối thừa nhận trọng kích!

Bọn họ hiện tại không thể tránh né, nếu như bọn họ không ra tay, chỉ cần Lâm Minh ra tay thì bọn họ sẽ thảm bại.


- Mau dừng tay, ngươi điên rồi!

- Ngươi muốn cùng chết sao?

Lâm Minh không quan tâm, vẫn thúc dục hạt giống hỗn độn, bay về phía về Triều Tịch Tứ Thánh

Hắc ám vĩnh hằng!

Mắt thấy hạt giống hỗn độn ba tới, Triều Tịch Tứ Thánh cắn răng một cái, cũng chém ra, đao mang cùng hắc ám vĩnh hằng va chạm.

Oanh!

Không gian nổ tung, thần mang va vào trong vách Hỗn Nguyên chung, lại bắn ngược trở về và uy lực cường đại hơn.

Sóng xung kích mạnh mẽ bạo phát, đủ để xé đồ vật thành mảnh nhỏ, càng không cần nói võ giả.

Cho dù Lâm Minh có tự tin vào phòng ngự của mình, hắn cũng không dám tùy tiện dùng thân thể trực tiếp ngạnh kháng công kích.

Trong tích tắc dùng hắc ám vĩnh hằng thì Lâm Minh triệu hồi Hỗn Nguyên Thiên Cung trong nội thế giới ra.

Trong Hỗn Nguyên thiên cung ẩn chứa trận pháp không gian, có thể lớn có thể nhỏ, không thể phá vỡ, đây là chỗ Lâm Minh chuẩn bị tránh nạn.

Nhưng mà khoảng cách mười trượng quá gần, uy lực nổ tung quá mạnh, dù chiêu thức va chạm với Hỗn Nguyên thiên cung hay trong nháy mắt tiến vào thiên cung thì sóng lưng vẫn bị đánh trúng!

Bồng!

Một tiếng trầm đục, Lâm Minh cảm giác lưng của mình như bị thiết trùy đánh trúng, huyết mạch toàn thân và lục phủ ngũ tạng như nổ tung, hắn như đạn pháo bay vào trong Hỗn Nguyên thiên cung, trùng trùng điệp điệp đâm vào trong vách tường.

Oanh!

Thân thể Lâm Minh bước ngược lên mặt đất, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân xao động, hai mắt tồi sầm.

Cùng lúc đó bản thân Hỗn Nguyên chung bị lực lượng này đánh văng lên cao, nhưng mà Hỗn Nguyên chung thật sự quá nặng, trong nó ẩn chứa nhiều Hồng Mông chi khí, nặng như một tiểu hành tung, bởi vậy nó bắn ngược cũng không cao.

Ngược lại mặt đất dưới chân Hỗn Nguyên chung chìm xuống, thổ địa trong phạm vi vài dặm toàn bộ hạ xuống, giống như thiên thạch nện xuống đất, sóng triều khuếch trương ra chung quanh, khoảng cách Hỗn Nguyên chung không xa Tiểu Ma Tiên cả kinh, toàn lực thúc dục chân nguyên, dùng cánh còn lại bảo vệ mình.

Keng!

Tiếng chuông như sấm, thẳng xuyên vân tiêu!

Thân thể Tiểu Ma Tiên bay rớt ra ngoài, đã bị phản chấn không nhẹ, chủ yếu nàng trước đó bị thương quá nặng, khó có thể ngăn cản dư âm ảnh hưởng.

Rầm rầm!

Núi đá nghiêng sập, nước sông chảy ngược, mấy ngọn núi chung quanh bị sóng âm hủy diệt, rất nhiều hung thú đáng sợ bị bắn ngược lên bầu trời, về phần lão tử lúc trước bị Tiểu Ma Tiên đánh cho hấp hối, dưới sóng triều này hóa thành huyết vụ!

Nhìn thấy cảnh này Tiểu Ma Tiên cũng cảm giác được ý vị nào đó, cũng đại khái đoán được trong chuông có chuyện gì, trong Hỗn Nguyên chung, Lâm Minh cùng Triều Tịch Tứ Thánh đang dùng tuyệt chiêu, đang giao thủ sống chết.

Mặc dù là ở bên ngòi, tuyệt chiêu như vậy không chết cũng tổn thương, mà trong Hỗn Nguyên chung không gian có hạn, lực phá hoại tăng lên mấy lần.

Dù cho Lâm Minh pháp thể song tu, dù lực phòng ngự của hắn tăng mạnh bị cuốn vào trong vụ nổ vẫn lành ít dữ nhiều, dù sao tuyệt chiêu là dùng liều mạng, chín thành chín lực lượng đều vùi đầu vào trong công kích, có bao nhiêu lực phòng ngự?

- Này! Ngươi đừng chết nha!

Nhìn thấy Hỗn Nguyên chung vẫn rung động lắc lư, Tiểu Ma Tiên sợ.

- Đừng dọa ta, ta còn chưa biết ngươi là ai đấy? Ngươi mà chết thì nhân tình ta nợ ngươi biết tìm ai trả bây giờ!

Tiểu Ma Tiên nhanh chóng chạy tới gần Hỗn Nguyên chung, một người vốn không hề quen biết, vừa thấy mặt đã cứu chính mình, nếu như lại bỏ mạng thì Tiểu Ma Tiên đúng là không biết nên làm thế nào cho phải.

Mà lúc này trong Hỗn Nguyên thiên cung, Lâm Minh miệng sùi bọt máu, đứng dậy, chiến giáp và quần áo sau lưng bị nghiền nát, đây là vấn đề nhỏ, vung tay lên là năng lượng sẽ hóa thành quần áo.

Sau lưng cũng bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, lúc này hắn cũng không bị bao nhiêu trùng kích, thứ hai cũng là bởi vì Thái Huyền phù văn thần chi thủ hộ mang cho Lâm Minh lực phòng ngự mạnh mẽ.


- Đúng là quá mạnh!

Lâm Minh bay ra khỏi Hỗn Nguyên thiên cung, vẫy tay, Hỗn Nguyên thiên cung quay tròn và thu nhỏ lại, bay trở về nội thế giới của Lâm Minh.

Mà ở trước mặt Lâm Minh, Triều Tịch Tứ Thánh huyết nhục mơ hồ đã chết không thể chết lại.

Hạt giống hỗn độn phát nổ trong không gian bịt kín, vượt qua tưởng tượng của Lâm Minh, Triều Tịch Tứ Thánh càng không ngờ, triều tịch lão đại cùng triều tịch lão tam xuất thân Thánh tộc, thân thể cường đại còn lưu lại toàn thây, về phần triều tịch lão nhị đã phá thành mảnh nhỏ, biến thành thịt nát.

Lâm Minh dùng tu vị Thần Biến trung kỳ một kích đánh chết ba đại Thánh Chủ!

Chiến tích như vậy Tạo Hóa thánh tử cũng phải chấn kinh.

Đương nhiên Lâm Minh có thể làm được điểm này là dựa vào bảo vật Hỗn Nguyên Thiên tôn lưu lại, nếu như ở bên ngoài trực tiếp giao thủ, Lâm Minh tối đa chỉ hơi chiếm thượng phong, muốn giết chết bọn chúng là không có khả năng.

- Lúc nào ta mới không tá trợ ngoại vật, cũng không lợi dụng bẩy rập, chỉ dựa vào lực lượng của mình đánh chết Tam đại Thánh Chủ mới xem như lợi hại.

Lâm Minh nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được người bên ngoài Hỗn Nguyên chung đang gõ keng keng.

- Này, tên mặc áo choàng đen, ngươi còn sống không? Ngươi đừng dọa ta, tại sao cái chuông này nặng thế?

Tiểu Ma Tiên dùng chân nguyên quán chú vào trong Hỗn Nguyên chung, đúng là khó nhấc Hỗn Nguyên chung lên, chuyện này làm cho nàng giật mình, dù là nàng bị thương cũng có thể bằng vào chân nguyên nhấc ngọn núi lên, nhưng bây giờ nâng không nổi cái chuông một trượng.

- Thật nặng!

Tiểu Ma Tiên thật vất vả mới nâng được một góc của Hỗn Nguyên chung lên.

Nhìn đến đây Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, Hỗn Nguyên chung ẩn chứa Hồng Mông chi khí, mặc dù Lâm Minh nếu không sử dụng Hồng Mông pháp tắc muốn năng lên cũng cố sức.

Tiểu Ma Tiên có thể bằng man lực làm được điểm này, đủ để chứng minh nàng pháp lực thâm hậu.

Lâm Minh chỉ một ngón tay, dùng Hồng Mông pháp tắc quán chú đến chung thân bên trong, sau một khắc, Hỗn Nguyên chung bay lên.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1451: Tử chiến tới cùng

Review Chương 1451: Tử chiến tới cùng - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1451: Tử chiến tới cùng truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,384 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ