Chương 1140: Cô bé thần bí

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1140: Cô bé thần bí

Không riêng gì Lâm Minh, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cô bé. Đột nhiên bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, hơn nữa trong đó rất nhiều người ánh mắt vô cùng sắc bén, cô bé lập tức hoảng sợ. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, có chút do dự, có chút sợ hãi. Tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn cắn môi, dùng sức gật đầu nói:
- Ta... ta... có chút ấn tượng.

- Ở chỗ nào?
Trong lòng Lâm Minh có chút hoài nghi. Đồ vật hiếm có như vậy, ngay cả Lạc Phi và nam nhân họ Lạc kia đều tìm không thấy, cô bé trói gà không chặt này lại làm sao biết được?

Hơn nữa những đặc trung của Tử Dương thạch thai mình miêu tả kia, nàng thật sự có thể nhận ra được? Một cô bé 11, 12 tuổi lại có thể có bao nhiêu kiến thức chứ?

Điều này thật sự có chút giải thích không thông.

Điều Lâm Minh nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến. Lạc tiên sinh híp mắt nhìn cô bé này, ngón tay khẽ gõ mặt bàn:
- Ngươi làm sao có thể biết được?

- Hì hì, trẻ ngoan phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nói dối nha!
Lạc Phi cười hì hì nói, tuy rằng giọng nàng dịu dàng nhưng trong loại giọng điệu này lại ẩn chứa mùi vị khiến người không rét mà run. Với tu vi Thần Hải hậu kỳ của nàng, cảm giác áp bách đối với một cô bé thật sự quá lớn, hơn nữa cô bé này rõ ràng bình thường đã rất sợ Lạc Phi, bị nàng nói như vậy cô bé lập tức rụt cổ, không dám nói tiếp.

Lâm Minh đứng lên nói:
- Đừng sợ, nói sai cũng không sao cả.

Lâm Minh tận lực làm thanh âm mình lộ vẻ thân thiết một chút, tuy nhiên hắn ở phương diện này thật sự không có thiên phú gì. Cô bé vẫn thật khẩn trương như cũ.

- Ta... ta...
Cô bé nhìn Lâm Minh, đôi tay nắm chặt ở trước ngực, dường như hạ quyết tâm rất lớn, cắn môi nói:
- Ta... ta có một chuyện muốn cầu vị ca ca này...

- Ừm, ngươi nói, có cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi.


- Ta nghĩ...
Cô bé nói tới đây giọng nói hơi phát run, dường như vừa sợ hãi lại kích động. Nàng sợ hãi nhìn nam nhân họ Lạc và Lạc Phi một cái, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tay nắm thật chặt. Chừng thời gian mấy hơi thở, nàng dồn hết sức lực, đột nhiên nói rất nhanh mà rõ ràng:
- Xin vị ca ca này dẫn ta rời khỏi nơi này, ta sẽ nói cho ca ca đồ vật kia ở chỗ nào!

Nàng nói xong câu đó dường như dùng hết sức toàn thân, bộ ngực non nớt còn chưa phát dục nhấp nhô rất nhanh, gương mặt lại càng không có nửa phần màu máu.

Mà lời này sau khi nói ra, sắc mặt nam nhân họ Lạc hơi hơi trầm xuống. Mà Lạc Phi lại vẫn cười duyên như cũ, chỉ là nụ cười đó lọt vào trong mắt cô bé lại khiến nàng sởn tóc gáy.

- Làm sao vậy, Tiểu Ngư Nhi. Ý của ngươi là, tỷ tỷ bình thường không tốt với ngươi sao?

Giọng của Lạc Phi hết sức uyển chuyển nhưng Lâm Minh lại hơi hơi nhíu mày. Xem ra bất kể cô bé tên Tiểu Ngư Nhi này hay là bé trai đã bán lúc trước, cuộc sống ở thế lực ngầm này sợ là không được tốt lắm! Lúc trước mình nghĩ quá đơn giản.

Kỳ thật, người mua bọn họ đi tương lai đối với bọn họ như thế nào cũng là một điều chưa biết. Đây chính là bi ai của người yếu, chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh.

Bị Lạc Phi hỏi như vậy, cô bé hiển nhiên rất sợhãi, nhưng nàng lại dường như đột nhiên trở nên quật cường, chỉ cắn môi không nói.

Sự tình rõ ràng có thể thấy, bé gái 11, 12 tuổi đơn thuần nhất. Ai tốt với bọn họ, bọn họ sẽ nguyện ý theo người đó. Nếu cuộc sống của Tiểu Ngư Nhi ở thế lực ngầm này tốt, nhất định sẽ không cố hết can đảm như vậy, mạo hiểm bị đòn hiểm, yêu cầu Lâm Minh mang nàng rời đi.

Hơn nữa cô bé đối với nam nhân họ Lạc và Lạc Phi rõ ràng có ý sợ hãi, cũng chứng minh tình cảnh của nàng ở nơi này. Lạc Phi thoạt nhìn phong tình vạn chủng kia chỉ sợ cũng là một nữ nhân tâm địa rắn rết. Nghĩ tới trước đây không có người mua nàng, đối với nàng mà nói là một tin tức hết sức thê thảm!

- Lâm Minh, mang nàng đi.
Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Nàng nguyên bản liền có loại cảm giác thân thiết không hiểu đối với cô bé này, lúc này thấy tình cảnh của cô bé, nói không chút do dự. Cho dù là cô bé căn bản không biết chuyện Tử Dương thạch thai, nàng cũng muốn Lâm Minh mang cô bé đi.

- Ừm, không cần cô nói ta cũng sẽ làm vậy.
Lâm Minh nói xong, cũng không hỏi cô bé rốt cuộc là như thế nào biết tung tích của Tử Dương thạch thai, trực tiếp chuyển hướng nam nhân họ Lạc:
- Lạc tiên sinh, trước đó ngươi nói muốn bán cô bé này 2 triệu Tử Dương thạch nhỉ? Như vậy thế này, ta ra giá 20 triệu mua nàng.

20 triệu, một hơi tăng gấp 10.


Lạc Phi và nam nhân họ Lạc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia sáng rọi mịt mờ.

- Vị tiểu huynh đệ này họ Lâm đúng không... Ha ha, Lâm huynh đệ, ta thật ra muốn bán cho ngươi. Tuy nhiên... trước khác nay khác! Ta vừa rồi nghĩ cẩn thận, Tiểu Ngư Nhi thể chất đặc thù, nàng có thể dựa vào ăn Tử Dương thạch mà sống, như vậy nàng biết ở đâu có Tử Dương thạch thai thật sự là có khả năng. Không phải sao? Thậm chí có thể... chính nàng là... Tử Dương thạch thai cũng không biết chừng đó!?

Nam nhân họ Lạc vừa nói như thế, lập tức tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây đều kinh ngạc, ngay sau đó nghị luận nhao nhao. Nghe ra, nam nhân họ Lạc nói thật đúng là có lý!

Mà cô bé kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ngón tay không ngừng run run, run rẩy nói:
- Ta... ta không phải...

- Ha ha ha!
Nam nhân họ Lạc cười ha hả, mà Lạc Phi cũng mặt đầy ý cười:
- Thật sự là không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng là một con oắt thể chất phế thải, sao quả tạ trừ ăn Tử Dương thạch cũng không có tác dụng gì, rồi lại còn là một bảo bối. Chư vị, các vị chẳng lẽ không có hứng thú đấu giá sao?

Lạc Phi nói xong, nhìn hướng tuấn kiệt trẻ tuổi khác, trên mặt tràn đầy vẻ khiêu khích.

Lâm Minh sắc mặt sa sầm, nắm tay hơi nắm chặt, tuy nhiên hắn vẫn cố nén xuống. Viễn cổ đế đô hắn mới đến, có thể không động thủ thì không động thủ.

- Thú vị! Thú vị! Nếu nàng thật sự là Tử Dương thạch thai, lấy đến luyện dược có lẽ rất không tồi đấy!
Nhạc Thiết Nham vuốt cằm, tùy ý đánh giá Tiểu Ngư Nhi trong lồng, dọa cho Tiểu Ngư Nhi sợ toàn thân run lẩy bẩy. Nàng nước mắt chảy ào ào, khóc nói:
- Ta không phải... Ta không phải...

- Hắc hắc. Có phải hay không, mua về giám định một cái là biết. Ta ra 30 triệu!
Nhạc Thiết Nham vươn ba ngón tay, rất tùy ý nói ra giá này. Nghe giọng điệu của hắn, 30 triệu chỉ là mưa bụi mà thôi, tăng thêm lên vài lần nữa cũng phi thường thoải mái.

Nghe thấy Nhạc Thiết Nham lên tiếng ra giá, những tuấn kiệt trẻ tuổi vốn cũng sinh ra một chút hứng thú đối với Tiểu Ngư Nhi liếc nhau, đều từ bỏ đấu giá.

Nhạc gia nổi tiếng là tiền của dồi dào.

Huống chi Nhạc Thiết Nham thiên phú quá xuất sắc. Pháp thể song tu không nói, Thần Hải sơ kỳ đã có thể quét ngang những Thần Hải trung hậu kỳ bọn họ. Nên biết rằng, bọn họ đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của các thế lực lớn.


Nếu Nhạc Thiết Nham đã muốn mua, bọn họ cũng chỉ có thể bàng quan.

- 40 triệu!
Lâm Minh sắc mặt lạnh băng nói ra giá này.

Nhạc Thiết Nham hơi hơi ngạc nhiên, đầy hứng thú nhìn Lâm Minh một cái:
- Ái chà! Ngươi thật trâu, có tiền đúng không? Thật sự là luận đạo trời trước mặt Giới Vương. Ngươi muốn so tài lực với ta? Cười chết ta rồi! Ta thật muốn nhìn, ngươi có thể theo ta mấy lần, ha ha ha!

- Tăng gấp đôi, 80 triệu!
Nhạc Thiết Nham ngạo nghễ nói.

Nhìn thấy Nhạc Thiết Nham và Lâm Minh đấu nhau, nam nhân họ Lạc và Lạc Phi trong lòng đều vui nở hoa.

Mà thanh niên râu mép lúc trước bị Lâm Minh cướp đi cốt giản cũng thoải mái cười to. Tiểu tử thối, lần trước ngươi dùng tài lực nghiền ép ta, lần này xem ngươi chết như thế nào.

Kỳ thật Nhạc Thiết Nham lúc trước cũng nghiền ép thanh niên râu mép, tuy nhiên theo như hắn thấy Nhạc Thiết Nham là nhân vật trong thế hệ trẻ tuổi viễn cổ đế đô gần với đệ tử hạch tâm của hai Thánh địa cấp Giới Vương, nghiền ép hắn cũng là nên. Dù sao hắn ta đã nghiền ép không biết bao nhiêu người cùng lứa tuổi.

Hắn có thể bị Nhạc Thiết Nham nghiền ép, không mất mặt. Nhưng bị Lâm Minh nghiền ép, hắn liền cảm thấy rất mất mặt. Đây chính là tâm lý bình thường của con người.

Hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói:
- Lâm Minh, ta coi trọng ngươi, theo thêm vài lần đi. Ha ha.

- Điều này không nhọc ngươi quan tâm.
Lâm Minh lạnh lùng nhìn thanh niên râu mép một cái, căn bản lười để ý đến loại nhân vật này, chỉ là chuyển hướng Nhạc Thiết Nham, lạnh lùng mà bình thản nói:
- Gấp đôi, 160 triệu.

Giọng nói của Lâm Minh bình tĩnh đến không có một chút dao động, dường như hắn ném ra không phải 160 triệu Tử Dương thạch mà là một đống rác rưởi.


Một câu này lập tức khiến Nhạc Thiết Nham mặt đỏ bừng!

Giá giới hạn trong lòng hắn đối với cô bé này nguyên bản chỉ là 150 triệu, hơn nữa hắn liền không muốn ra. Dù sao chỉ là nam nhân họ Lạc nói cô bé này là Tử Dương thạch thai, nhưng đến tột cùng có phải hay không, có quỷ mới biết!?

Sau khi trở về xem xét, khả năng cuối cùng phát hiện vẫn là không thu hoạch được gì cũng không nhỏ!

Hắn nguyên bản tuy rằng biểu hiện đến không ai bì nổi, kỳ thật cũng không phải thằng ngốc coi tiền như rác. Hắn nhìn ra Lâm Minh muốn đấu giá với hắn, muốn áp đảo Lâm Minh ở khí thế và tâm lý, biểu hiện ra mình căn bản không quan tâm Tử Dương thạch, làm cho Lâm Minh không dám tranh với mình.

Nhưng hiện tại Lâm Minh một ngụm gọi ra 160 triệu, so với giá cao nhất trong lòng Nhạc Thiết Nham còn vượt qua 10 triệu!

Điều này làm cho Nhạc Thiết Nham trong lòng sợ run. Tuy nhiên lúc này, lời độc đã nói ra, hắn tự nhiên không thể co rúm. Nếu không ngày sau hắn còn lăn lộn thế nào ở viễn cổ đế đô. Truyền ra ngoài, người khác đều sẽ cười hắn, uy nghiêm của hắn cũng sẽ bị hao tổn thật lớn.

- 200 triệu!

Nhạc Thiết Nham cắn răng nói, đây là đã hạ vốn gốc. Lúc trước hắn mới ra 100 triệu mua thiếu nữ thân thể Loạn Âm kia, hiện tại lại ra 200 triệu, làm sao có thể ung dung?

- Gấp đôi, 400 triệu.

Lâm Minh gần như là trực tiếp báo giá khi Nhạc Thiết Nham vừa mới nói xong, ngay cả thời gian một chớp mắt đều không tạm dừng. Hơn nữa còn là dùng lời Nhạc Thiết Nham từng nói đánh trả lại!

Điều này làm cho Nhạc Thiết Nham lập tức mặt phát xanh. Đừng nói 400 triệu tăng gấp đôi, cho dù là 160 triệu tăng gấp đôi hắn đều không trả ra nổi!

Sự tình phát triển đến một bước này, Lạc Phi và nam nhân họ Lạc đương nhiên trong lòng vui mừng vạn phần. Nam nhân họ Lạc không nghĩ tới, mình vì đề cao giá trị của cô bé, phán đoán một câu bừa bãi, rồi lại tạo nên hiệu quả tốt như vậy.

Đây chính là 300 triệu a! Hơn nữa thoạt nhìn còn có thể thêm!

Nhạc Thiết Nham không đỡ được!

Nên biết, Nhạc gia giàu có không giả, nhưng là chỉ xấp xỉ Phượng tộc thượng cổ. Năm đó hành trình bí cảnh Thần Thú, Phượng tộc thượng cổ lấy ra một tỉ Tử Dương thạch cũng là đầu tư không nhỏ. Nhưng đó là đầu tư của tổng bộ Phượng tộc thượng cổ, mà Nhạc Thiết Nham chỉ là một tiểu bối của Nhạc gia.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1140: Cô bé thần bí

Review Chương 1140: Cô bé thần bí - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1140: Cô bé thần bí truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,191 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ