Chương 1101: Ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1101: Ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết

- Bạch sư huynh, huynh thật sự là anh minh thần võ! Chúng ta xem như là mở mang tầm mắt!

- Đúng vậy Bạch sư huynh, nguyên bản ta vẫn biết Bạch sư huynh rất mạnh nhưng là cũng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Hai đại cao thủ Công Dương Cốt Đả và Hồn Thiên Lý! Còn không phải bị Bạch sư huynh đánh cho vứt mũ quăng giáp, chạy trối chết! Như vậy xem ra, ngày sau Bạch sư huynh lên ngôi đảo chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền!

- Đúng đúng. Về sau chúng ta đi theo Bạch sư huynh, còn không phải là ăn mặn uống cay, ha ha ha!

Ở bên cạnh Bạch Ngọc Minh, đám đệ tử kia phục hồi tinh thần, đều tranh nhau vuốt mông ngựa. Trận chiến đấu thắng thảm này đã là kết quả ra ngoài ý liệu, hơn nữa thu hoạch trong Bí cảnh lần này cũng phi thường khả quan. Đám người sống sót bọn họ tất nhiên sẽ được tông môn ban thưởng hậu hĩnh!

Hơn nữa, thực lực Bạch Minh Ngọc biểu hiện ra cũng làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng tương lai. Có thể đi theo một đảo chủ tương lai dốc sức làm, tiền đồ ngày sau có thể nghĩ mà biết.

Đối mặt lời khen tặng của mọi người, Bạch Minh Ngọc lắc đầu nói:
- Ta tài gì đức gì làm đảo chủ? Đệ tử thân truyền có năng lực cũng không chỉ một mình ta, hơn nữa đảo chủ hiện tại chính đang tuổi oai hùng, thoái vị còn rất lâu, ngày sau còn sẽ sinh ra rất nhiều đệ tử mới. Trong số bọn họ cũng tất có hạng người tài học kinh diễm.

- Bạch sư huynh quá khiêm tốn. Thời gian mấy trăm năm gần đây, Bạch sư huynh đều là thiên tài đệ nhất, nguyên bản tưởng rằng Diệp Thủy Đồng còn có thể miễn cưỡng so với Bạch sư huynh, hiện tại kiến thức đến bản lĩnh thật sự của Bạch sư huynh, Diệp Thủy Đồng lại tính là gì. Dù sao là một nữ nhân mà thôi.

- Đúng vậy. Hơn nữa lần này Diệp Thủy Đồng lâm trận bỏ chạy, trở về ta nhất định tố cáo nàng!

- Đúng rồi. Còn tên Lâm Minh kia nữa, thật không biết tông môn nghĩ như thế nào, không ngờ phái người này đến trợ giúp chúng ta. Ta thấy đảo chủ là hồ đồ rồi. Lâm Minh kia cho dù là thiên tài mấy lại có thể thế nào, chẳng qua mới mệnh vẫn tầng tám, ngay cả một sợi lông tơ của Bạch sư huynh đều không sánh bằng. Để hắn trợ giúp chúng ta? Thật là hoang đường đáng cười!

- Nói gì đấy, lấy Lâm Minh ra so với Bạch sư huynh? Ngươi quả thật là đang làm nhục Bạch sư huynh. Chúng ta đánh đến bây giờ đều không nhìn thấy hắn. Chúng ta giết địch không biết bao nhiêu, hắn lại không biết làm rùa rút đầu ở chỗ nào. Loại tiểu nhân vô sỉ này, làm sao xứng đánh đồng với Bạch sư huynh!


Những người này đều là thân tín của Bạch Minh Ngọc, nhắc đến Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh tự nhiên là làm thấp một hồi. Mà Bạch Minh Ngọc lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngoài mặt ra vẻ không cho là đúng nói:
- Lâm Minh và Diệp Thủy Đồng sư muội đều có chỗ hơn người, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Lần này bọn họ không tới trợ giúp khả năng là gặp phiền toái gì rồi. Chúng ta chữa thương trước, sau đó đi tìm bọn họ. Dù sao là đồng môn của chúng ta.

Bạch Minh Ngọc tùy ý nói, trong mắt hiện lên một tia âm độc không người có thể phát hiện.

- Lâm Minh, Diệp Thủy Đồng, lúc trước ta cũng không nghĩ tới có thể một lần hành động liền có thể đồng thời diệt trừ hai người các ngươi. Đây là các ngươi tự tìm. Một người mơ ước cây Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả tương lai thuộc về ta, một người muốn mưu đoạt ngôi đảo chủ. Các ngươi tự tìm chết, chớ trách ta lòng dạ độc ác. Ta có thể cho các ngươi có bạn trên đường xuống suối vàng, cũng xem như nhân từ. Kiếp sau đầu thai, ánh mắt sáng một chút, biết ai có thể chọc, ai không thể.

Bạch Minh Ngọc trong lòng nghĩ vậy, mặt ngoài lại vẻ mặt đầy ôn hòa. Hắn căn bản không lo lắng Lâm Minh ở dưới loại tình huống đó còn có khả năng chạy thoát. Dù sao hai đại thiên tài của Tiêu Dao Đảo, cùng với lượng lớn Tử Dương thạch tài nguyên khoáng sản. Thịt béo như vậy, Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn sao có thể buông tha?

Hiện tại hắn duy nhất lo lắng chính là cao thủ của Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn ít hơn vài người so với đoán trước nguyên bản của hắn. Không biết bọn họ có phải là Tử Dương thạch không đủ hay không?

- Bạch sư huynh chính là quá nhân từ đối với đám người Diệp Thủy Đồng. Còn đi tìm bọn họ? Đặc biệt tên Lâm Minh kia, căn bản là một người ngoài. Ta ước gì hắn chết trong Bí cảnh Hồng Hoang này!
Một đệ tử đang muốn chửi mắng Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh nữa, đột nhiên thanh âm nghẹn ở trong cổ.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được dao động năng lượng từ xa truyền đến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Lại thấy phương xa có một đám chấm đen, với tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này.

- Người nào!
Bạch Minh Ngọc vụt một cái từ trên đất đứng bật dậy, hắn đầu tiên lo lắng chính là đám cao thủ của Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn nguyên bản nên xuất hiện kia, nhưng là nhìn kỹ lại không phải. Đám người kia rõ ràng mặc quần áo đệ tử Tiêu Dao Đảo, mà người cầm đầu chính là Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh!

- Diệp Thủy Đồng! Lâm Minh!
Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt trợn tròn mắt.

- Điều này sao có thể!

- Làm sao vậy, Bạch sư huynh?
Đệ tử chung quanh không nghĩ tới Bạch Minh Ngọc phản ứng dữ dội như vậy, đều tiến lên hỏi.

- Không… Không có gì, ta chỉ là kinh ngạc bọn họ đều không bị thương chút nào.
Bạch Minh Ngọc lắc lắc đầu, hắn rất ít thất thố như thế. Nhưng là ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh hoàn hảo không tổn hao gì, hắn quả thật quá khiếp sợ, cũng cảm thấy một tia bất an.

Bọn họ làm sao có thể không việc gì? Bạch Minh Ngọc không tin Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn sẽ bỏ qua cho hai người. Trừ phi bọn họ cảm thấy sự tình không đúng trước thời hạn, nấp đi!

Đương nhiên, sức tưởng tượng của Bạch Minh Ngọc phong phú mấy cũng sẽ không cho rằng sự mất tích của một số cao thủ Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn có quan hệ gì với đám người Lâm Minh. Thật sự trải qua đại chiến như vậy, đám người này không có khả năng còn thoải mái như vậy. Cho dù Lâm Minh lợi hại mấy cũng không thể cam đoan đám đệ tử Tiêu Dao Đảo Mệnh Vẫn tầng chín và Thần Hải sơ kỳ kia không bị tổn hại.

Nghe thấy lời giải thích của Bạch Minh Ngọc, đệ tử phía sau hắn lập tức phát hỏa:
- Không bị thương có gì kinh ngạc. Điều này còn phải hỏi. Bọn họ nhất định là co đầu rút cổ ở một nơi bí mật nào đó, chờ một mạch tới giờ mới đi ra. Chúng ta nhiều người, vừa phải ở trên sa mạc sưu tầm tài nguyên, không có khả năng bí mật. Bọn họ ít người, nếu như mới đầu sưu tập một chút xíu tài nguyên rồi toàn bộ nấp đi, ai có thể tìm được bọn họ? quá vô sỉ!

- Lúc chúng ta liều chết liều sống, bọn họ ngược lại, chờ đợi hưởng phúc! Quả thật là cặn bã, súc sinh! Lần này trở về, toàn bộ bọn họ sẽ bị tông môn xử trí nghiêm!

Đám đệ tử này hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này đám người Lâm Minh đã hạ xuống.

- Ồ? Các ngươi nói ai sẽ bị tông môn xử trí nghiêm?
Trên mặt Diệp Thủy Đồng treo nụ cười trào phúng, nhìn về phía đệ tử nói chuyện kia.


Không thể không nói, Diệp Thủy Đồng là Đại sư tỷ, uy nghiêm của nàng vẫn rất lớn. Cho dù là người của Bạch Minh Ngọc, bình thường thấy nàng cũng không dám lỗ mãng, phải cung cung kính kính.

- Ta… Ta nói…
Đệ tử đó đối mặt với ánh mắt của Diệp Thủy Đồng, lập tức co rúm ró. Tuy nhiên nghĩ lại, mình có Bạch Minh Ngọc chống lưng, sợ cái gì. Bạch Minh Ngọc nhưng lợi hại hơn nhiều so với Diệp Thủy Đồng. Hơn nữa lần này Diệp Thủy Đồng lâm trận bỏ chạy, tất nhiên sẽ bị tông môn nghiêm trị, ngày sau ở tông môn thanh danh đều thối hoắc, nàng còn có thể đắc ý cái gì?

- Ta nói các ngươi! Tránh mà không chiến, nấp ở chỗ nào chờ một mạch đến chiến đấu kết thúc mới ra. Các ngươi thật sự là vô sỉ đến cảnh giới nhất định! Chúng ta vào sinh ra tử, máu chảy đầu rơi, mới liều mạng thắng trận chiến này. Các ngươi không ngờ không biết xấu hổ vác mặc về hưởng thụ thắng lợi. Thật sự là ứng với câu nói kia: Không biết xấu hổ thì vô địch!

Những đệ tử này nói chuyện cực kỳ khó nghe, mà ở bên cạnh hắn Bạch Minh Ngọc sắc mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Minh Ngọc lúc này quả thật làm thế nào cũng không thể phân tích ra tiền căn hậu quả, chẳng lẽ những người này thật sự chiến thắng người của Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì? Điều này quá hoang đường!

- Ngậm miệng chó của ngươi lại!

Bị người làm nhục như vậy, Lâm Minh và Diệp Thủy Đồng còn chưa nói gì, đệ tử phía sau bọn họ lại phát hỏa.

Tiêu Thủy Quân mặt cười trào phúng đi ra:
- Ha ha! Các ngươi liều mạng thắng trận chiến này tính là bản lĩnh gì? Hơn 100 người, chết đến hiện tại còn lại 1/5, chết nhiều như vậy còn không biết xấu hổ khoe khoang, quả thật là cực kỳ buồn cười!

- Cái gì, ngươi… nữ nhân này!
Người bên phía Bạch Minh Ngọc đều trong lòng nổi trận lôi đình, mắt thấy sắp vung tay. Mà vào lúc này, Tiêu Thủy Quân lại hất đầu, nói:
- Tống sư đệ, đem đồ vật lấy ra, cho đám ngu ngốc tự cho là đúng này xem xem!

Trên mặt Tống sư đệ nổi lên một nụ cười trêu tức và khoái ý, phi thường tiêu sái mở nhẫn Thánh khí của mình ra. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng leng keng, sáu bảy chục lệnh bài và Tu Di Giới bị ném ra.


Đệ tử Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc mỗi người đều có một tấm lệnh bài tương ứng. Lúc trước, sau khi giết chết những người đó, lệnh bài đều bị Lâm Minh thu thập lại. Tuy nhiên hắn cần những thứ này cũng vô dùng, đều đưa hết cho Tống sư đệ kia.

Còn có Tu Di Giới, Lâm Minh để lại Tu Di Giới của bốn cao thủ Thần Hải hậu kỳ, trong số còn lại cũng không có gì, hắn thật sự chướng mắt, cũng đều cho đám người Tiêu Thủy Quân.

Tu Di Giới của Huyền Cốt tộc, mỗi một cái đều khắc hình một cái đầu lâu, mà Tu Di Giới của Đoạn Hồn Sơn thì khắc quỷ trảo màu đen. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

- Này… Này…

Vài tên đệ tử phía sau Bạch Minh Ngọc lập tức trợn tròn mắt, mà Bạch Minh Ngọc thì lại thân thể chấn động, đôi tay theo bản năng nắm chặt. Đây là… chuyện gì xảy ra? Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Thủy Đồng sẽ tạo gải, những lệnh bài này khẳng định là thật!

Mấy tên đệ tử vội vàng đi đến trước lệnh bài và Tu Di Giới lật xem, trên lệnh bài của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc đều khắc tên đệ tử. Khi nhìn thấy vài người thực lực cực mạnh trong đó, bọn họ nuốt một ngụm nước miếng. Mà cuối cùng, khi bọn họ nhìn thấy bốn đại Thần Hải hậu kỳ dẫn đầu của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc cũng rõ ràng nằm ở trong đó… Chỉ nghe “Keng” vài tiếng, một đệ tử cầm không vững lập tức đánh rơi lệnh bài xuống đất.

- Công Dương Cốt Đả! Hồn Thiên Lý! Lệnh bài của bọn họ cũng ở trong này. Đây là… giả hả!

- Cái gì? Công Dương Cốt Đả và Hồn Thiên Lý chẳng lẽ bị các ngươi…

Mấy tên đệ tử này đồng tử co rụt lại, biểu tình trên mặt đã vặn vẹo thành ký hiệu trận pháp phức tạp, bộ dạng như thấy quỷ nhìn về phía Diệp Thủy Đồng và Tiêu Thủy Quân.

-Ta không tin. Các ngươi mới mười mấy người! Hơn nữa cả đám ngay cả bị thương đều không có, làm sao có thể!

Tiêu Thủy Quân nhìn biểu tình đám đệ tử này, trong lòng miễn bàn sảng khoái cỡ nào. Những đệ tử khác đương nhiên là có bị thương, chỉ là gần như đã chữa khỏi, tuy nhiên những chuyện làm thấp uy phong của mình, Tiêu Thủy Quân đương nhiên sẽ không nhắc đến:
- Cho nên nói các ngươi ngu xuẩn. Hơn 100 người đánh thành ra như vậy, già yếu bệnh tàn sống sót không đủ 1/5 còn không biết xấu hổ khoác lác. Ta nếu là các ngươi, sớm đã đâm đầu mà chết!
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1101: Ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết

Review Chương 1101: Ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1101: Ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,370 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ