Chương 1100: Gió thu cuốn lá vàng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chương 1100: Gió thu cuốn lá vàng

Đồ vật trong Bí cảnh Hồng Hoang khai thác ra đều là tài phú chân chính có thể tiêu dùng, như là Tử Dương thạch. Tuy rằng những thứ này cộng hết lại cũng không thể so sánh với loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp như Long cốt Chí Tôn, nhưng đối với võ giả mà nói cũng không thể thiếu. Bởi vì Lâm Minh không có khả năng đem Long cốt Chí Tôn ra để đổi tiền.

Lúc trước Mộ Thiên Tuyết cũng từng nói, trong Thương Khung Bá Điển ghi lại biện pháp xung kích sinh tử huyền quan Bát Môn Độn Giáp, phải phối hợp hai loại đan dược. Phân biệt là Trường Sinh Huyền Đan xung kích Sinh Môn cùng với Tịch Diệt Huyền Đan xung kích Tử Môn. Tài liệu những đan dược này Lâm Minh không thể đều dựa vào chính mình đi tìm, phải mua ở hãng buôn hoặc là phòng đấu giá, như vậy phải cần tiền.

Rất nhiều đệ tử Tiêu Dao Đảo nấp ở trong rừng đá, bọn họ đều dựa theo lời Lâm Minh nói, thu liễm cảm giác, hơi thở. Cùng lúc đó, trong cơ thể bọn họ lại tích tụ lực lượng, ấp ủ một đòn sấm sét.

Vù vù!!

Đoàn người Công Dương Cốt Đả và Hồn Thiên Lý cấp tốc phi hành gây nên tiếng không khí nổ sắc bén. Dao động năng lượng toàn thân bọn họ cũng phát tán bừa bãi, đệ tử Tiêu Dao Đảo trong rừng đá đương nhiên cảm giác được.

- Có người đến!

- Là… Là Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn! Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa… bọn họ bị thương rồi!

Đệ tử Tiêu Dao Đảo mắt thấy ở chỗ cách bọn họ ngoài bảy, tám dặm, gần 40 đệ tử Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn bay qua. Bọn họ mỗi người mang thương, tinh thần uể oải, hiển nhiên đã trải qua một trận chiến thảm thiết!

Đây tự nhiên là cơ hội tốt nhất đánh lén bọn họ!

- Lâm Minh, hắn…

Đám người Diệp Thủy Đồng, Tiêu Thủy Quân nhìn về phía Lâm Minh, đều không biết nên dùng biểu tình gì nữa. Hiển nhiên Lâm Minh nắm chắc hết sức chuẩn xác mỗi một động tác của đối thủ, cho nên mới có thể bày ra mai phục trước thời hạn ở chỗ này, vị trí không lệch một chút nào.


Cùng người như Lâm Minh là địch, quá đáng sợ!

- Động thủ!

Lâm Minh lạnh lùng đến cực điểm phun ra hai chữ này, đệ tử Tiêu Dao Đảo đột nhiên bừng tỉnh.

- Động thủ!

Mười mấy đệ tử Tiêu Dao Đảo tạo thành chiến trận, bộc phát lực lượng toàn thân. Trong lúc nhất thời kiếm quang gào thét, cầu vồng xanh tận trời!

Lâm Minh cũng vào giờ khắc này thiêu đốt máu Cổ Phượng toàn thân, đồng thời mở ra Tà Thần lực.

Thanh Liên Hỏa Vũ!

Khoảng cách bảy, tám dặm ngắn ngủi cỡ nào, đám người Công Dương Cốt Đả nằm mơ đều không nghxi tới lại gặp phải đánh lén ở chỗ này. Bạch Minh Ngọc quả quyết sẽ không phân ra một bộ phận lực lượng giữ lại mai phục bọn họ, càng không thể tính chuẩn phương hướng bọn họ chạy trốn.

- Cẩn thận!

- Hỏng bét!

Công Dương Cốt Đả và Hồn Thiên Lý đồng thời kêu lên, nhưng mà đã muộn rồi. Chủ yếu là đệ tử bọn họ tiêu hao quá lớn, làm sao có thể so sánh được với đám người Lâm Minh dĩ dật đãi lao, một đòn sấm sét tụ đầy lực lượng!

Hơn nữa nơi này còn có công kích của hai đại cao thủ Lâm Minh, Diệp Thủy Đồng. Chỉ riêng thực lực của Lâm Minh là đã có thể đánh chết cao thủ Thần Hải hậu kỳ.


Ầm Ầm Ầm !!

Bùng nổ khủng bố phóng lên trời, trong nháy mắt liền có gần 10 đệ tử nguyên bản bị thương nặng bị năng lượng bùng nổ giết chết!

- Ra tay!

Lâm Minh đầu tàu gương mẫu, mà lần này đối thủ hắn đối mặt càng yếu hơn lần trước. Hắn giống như một con mãnh hổ, đi đối phó một đám sói mình đầy thương tích, kết quả có thể nghĩ mà biết.

Phượng Huyết Thương quét ngang ra, lại là hai võ giả đầu mình tách rời.

- Trốn!

Công Dương Cốt Đả quyết đoán hạ mệnh lệnh, dưới loại tình huống này sức chiến đấu của hắn không đủ hai phần thời kỳ đỉnh nhất, còn mất một cánh tay, lại bị người mai phục. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chống cự chính là cái chết, chỉ có chạy trốn còn có một đường sinh cơ.

- Nằm mơ!

Trong hai mắt Lâm Minh lóe lên một luồng hung quang, sáu môn đầu của Bát Môn Độn Giáp đồng thời mở ra. Lực lượng khí huyết toàn thân hắn như cửa xả lũ gầm thét lao ra, sóng sau cao hơn sóng trước.

Rắc rắc rắc!

Khớp xương toàn thân Lâm Minh phát ra tiếng nổ vang “bùm bụp”, khí thế không ngừng tích lũy, lực lượng không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt khí thế đạt tới đỉnh điểm ấy, Lâm Minh một bước bước ra khoảng cách mấy dặm, Phượng Huyết Thương chấn động hư không.

Thương Khung Bá Điển - Bách Trọng Lãng!


Ầm ầm!

Dường như tiếng trời đất sụp đổ, Lâm Minh dùng thủ pháp Bách Trọng Lãng đánh ra chân nguyên cuồn cuộn trong cơ thể mình, như núi lở biển gầm ập hướng Công Dương Cốt Đả!

- A a a!

Trong khoảnh khắc sống còn, Công Dương Cốt Đả liều chết vung chiến mâu xương trắng trong tay, nhưng mà lại uổng công vô ích. Hắn trực tiếp bị Bách Trọng Lãng cuồng mãnh đánh trúng ngực phải, lực đánh vào khủng bố như thế, nửa người bên phải hắn bị thổi dập nát!

Một đòn đánh chết Công Dương Cốt Đả!

Tuy rằng đối phương bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là cao thủ Thần Hải hậu kỳ, cứ như vậy trong chớp mắt chết ở trong tay Lâm Minh. Mà ở phía sau hắn, đám người Diệp Thủy Đồng vừa mới đuổi tới.

Thật đáng sợ!

Ngay cả đệ tử Tiêu Dao Đảo đều cảm thấy đáng sợ, đệ tử Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc lại càng không cần phải nói. Bọn họ không còn nửa điểm ý chí ham chiến, bắt đầu nhao nhao chạy trốn.

- Giết, một người đều không nên buông tha!

Diệp Thủy Đồng không đi để ý tới một cao thủ Thần Hải hậu kỳ còn lại mà bắt đầu chém giết cường giả khác có sức chiến đấu nhất. Tốc độ nàng cực nhanh, bản thân thực lực lại mạnh, trọng yếu nhất là nàng ở vào trạng thái đỉnh nhất. Người của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc căn bản không thể địch nổi.

Mà lúc này Lâm Minh bay về phía cao thủ Thần Hải hậu kỳ thứ hai - Hồn Thiên Lý.

Hồn Thiên Lý bị thương nhẹ hơn Công Dương Cốt Đả một chút, nhưng kết quả lại cũng là như nhau. Hắn phí công phát ra công kích tinh thần đối phó Lâm Minh, kết quả gieo gió gặt bão, bị ý niệm cắn trả. Khi Hồn Thiên Lý sắc mặt tái nhợt, Phượng Huyết Thương của Lâm Minh đã như rắn độc xuyên qua cổ họng Hồn Thiên Lý.


Cường giả Thần Hải hậu kỳ thứ hai cũng thuận lợi chém giết.

Lâm Minh thò tay chộp, Tu Di Giới của Hồn Thiên Lý và Công Dương Cốt Đả đều rơi vào trong tay.

Cảm giác tra xét một lượt, bên trong quả nhiên có lượng lớn tài nguyên. Ngoài ra còn có đệ tử Toàn Đan của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc, cũng chính là thợ mở của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc chuyến này.

Những người này, Lâm Minh tính toán giao hết cho Tiêu Dao Đảo làm tù binh, về phần Tiêu Dao Đảo xử trí như thế nào, vậy không liên quan đến hắn.

Ở một bên khác, đám người Diệp Thủy Đồng cũng giành được toàn thắng. Diệp Thủy Đồng tự nhiên chú ý tới Lâm Minh thu hồi Tu Di Giới của Hồn Thiên Lý và Công Dương Cốt Đả, nàng cũng đoán được trong đó tất nhiên ẩn giấu vô số tài phú.

Tuy nhiên Diệp Thủy Đồng rất thông minh làm như không phát hiện. Nếu không có Lâm Minh, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn, càng đừng nói đi chiếm được những bảo vật này.

Chiến đấu trôi qua thuận lợi ngoài ý muốn, chỉ kéo dài thời gian một nén hương ngắn ngủi, toàn bộ quá trình như gió thu cuốn lá khô.

Người đuổi giết đã lục tục trở về, chỉ riêng chết trong tay Lâm Minh đã đạt tới 14, 15 người. Mà Tiêu Dao Đảo trừ mấy người vì đối thủ phản công lúc sắp chết mà trọng thương ra thì không thiệt hại gì, mà đệ tử trọng thương cũng chỉ cần điều tức một chút là khỏe.

Tuy nhiên, đám thương binh của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc lại không thể đánh chết toàn bộ. Dù sao nhân số bọn họ không ít, lại ngay từ đầu liền hạ quyết tâm tách ra chạy trốn, đuổi theo vẫn có chút phiền phức.

Thời gian vài canh giờ ngắn ngủi, bọn họ liên chiến liên thắng, hơn nữa đối thủ đều gấp mấy lần bên mình. Điều này làm cho đệ tử Tiêu Dao Đảo lòng tin tăng vọt.

- Lâm sư đệ, bước tiếp theo chúng ta làm gì?
Diệp Thủy Đồng đã coi Lâm Minh làm đầu, bội phục sát đất.

- Không có gì nữa, chúng ta đi cùng chủ đội hội hợp đi.
Lâm Minh khẽ cười nói. Càng kéo dìa, thương của Bạch Minh Ngọc dưỡng khỏi, Lâm Minh tự nhiên sẽ không mặc cho chuyện như vậy xảy ra.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1100: Gió thu cuốn lá vàng

Review Chương 1100: Gió thu cuốn lá vàng - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1100: Gió thu cuốn lá vàng truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,053 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ