Chương 1096: Liên sát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Phượng Huyết Thương đâm một cái, cuốn một cái, lực cắt xé cường đại đã cắt đứt hơn mười thanh xương sườn của đầu lĩnh Đoạn Hồn Sơn, trái tim bắn ra luồng máu tận hơn mười thước!

Đầu lĩnh Đoạn Hồn Sơn, tính cả Thánh khí cực phẩm Quỷ Ảnh Phiên, bị Lâm Minh đâm một thương phá huỷ, mà tiếng kêu thảm của đầu lĩnh Đoạn Hồn Sơn lại khiến cho rất nhiều đệ tử nhìn lại.

Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đầu lĩnh Đoạn Hồn Sơn toàn thân bắn máu, vẫn còn chưa hết, chỉ nghe tiếng “coong coong coong” vang lên, chân nguyên hộ thể của đầu lĩnh Đoạn Hồn Sơn hoàn toàn vỡ nát, thân thể hắn bị không gian Hồng Mông bao phủ, sau khi mất đi chân nguyên bảo hộ, trực tiếp tiếp xúc với không gian Hồng Mông, máu thịt của hắn bắt đầu bị tách rời ra và mài mòn đi!

Hắn phát ra một tiếng rên rỉ khó khăn, võ giả hệ thống Tụ nguyên vốn có thân thể cực kỳ yếu ớt, không có năng lượng bảo hộ thì làm sao có thể ngăn cản được không gian Hồng Mông? Chỉ nghe bồng một tiếng, thân thể đầu lĩnh Đoạn Hồn Sơn vỡ tan thành một luồng mưa máu, mà đám máu này cũng bị không gian Hồng Mông cắn nuốt, trong khoảnh khắc liền biến thành đám bụi màu đỏ, mấy giây sau đã hoàn toàn biến mất!

Phương thức tử vong này làm cho đám đệ tử Đoạn Hồn Sơn Huyền Cốt tộc da đầu run lên, lực trường này thật sự quá đáng sợ!

Rất nhiều đệ tử Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ sợ hãi và lui bước trong mắt đối phương, mà lúc này đầu lĩnh Huyền Cốt tộc cũng cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu, một mình Diệp Thủy Đồng mà hắn đã không đối phó được rồi, hiện tại đầu lĩnh Đoạn Hồn Sơn đối mặt với Lâm Minh, càng không chịu nổi, chỉ vẻn vẹn mười mấy giây đã bị Lâm Minh đánh chết.

Nếu Lâm Minh gia nhập vòng chiến, e rằng hắn sẽ không sống được quá 5 giây nữa!

- Lui lại, tách ra trốn!

Đầu lĩnh Huyền Cốt tộc đột nhiên chém một kiếm về phía Diệp Thủy Đồng, sau đó hắn lui về phía sau, các đệ tử khác khẽ do dự một chút, cũng lập tức tản ra, trước kia trong Bí cảnh Hồng Hoang, đệ tử Tiêu Dao Đảo khi không chống đỡ được nữa thì cũng thường áp dụng phương thức này, có thể chạy được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

- Muốn chạy trốn, nằm mơ!

Lúc này Diệp Thủy Đồng cũng nóng giận, tên đầu lĩnh Huyền Cốt tộc này còn muốn bắt giữ nàng, ý đồ biến nàng thành lô đỉnh, nếu không phải Lâm Minh cảnh báo, thì hiện tại bọn họ đã sớm bị những người này đánh lén thành công, đến lúc đó, có khi nàng còn thực sự lưu lạc đến kết cục kia, mối thù này, làm sao nàng có thể không hận cho được?

Hiện tại đã lấy được ưu thế, cho dù liều mạng tổn thất tu vi, thì Diệp Thủy Đồng cũng tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát!


- Lâm sư đệ, ngươi đuổi theo giết các đệ tử khác, ta bám trụ đầu lĩnh Huyền Cốt tộc!

Diệp Thủy Đồng phản ứng cực nhanh, thân thể hóa thành một bóng mờ, một bước đi ra mười mấy dặm, nâng tay đánh ra một chiêu võ kỹ Thiên Lý Nhất Tuyến nổi danh về tốc độ, mộc hệ kiếm khí màu xanh ngưng tụ cao độ, giống như một dải lụa mỏng manh, nhưng một kiếm không chút bắt mắt này lại nén ép năng lượng cao độ, có thể dễ dàng xuyên thủng cả một dãy núi trăm dặm!

- Ngươi...

Đầu lĩnh Huyền Cốt tộc vừa sợ vừa giận, nhưng thấy Diệp Thủy Đồng phát ra kiếm khí nhanh hơn tốc độ chạy trốn của hắn rất nhiều, nếu không đỡ được thì sẽ bị cắt ngang người, hắn chỉ đành giận dữ xoay người, bộ một kiếm về phía kiếm quang của Diệp Thủy Đồng!

- Không nên ép ta!

Đầu lĩnh Huyền Cốt tộc mang sắc mặt dữ tợn nói.

- Ép ngươi thì thế nào, ngươi không phải là muốn bắt giữ ta làm lô đỉnh hay sao? Hôm nay ta sẽ giết ngươi, dùng bộ xương của ngươi làm thành một bộ xương trắng chiến giáp!

Tuy rằng Diệp Thủy Đồng có tính cách dịu dàng, nhưng kỳ thật cũng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, nhất là đối với kẻ có ý đồ với mình, thì lại càng không chút lưu tình nào.

Đầu lĩnh Huyền Cốt tộc cũng chỉ có lực phòng ngự và lực lượng mạnh hơn Diệp Thủy Đồng một chút mà thôi, về phần cường độ chân nguyên, độ dẻo dai của chân nguyên thì còn xa mới kịp Diệp Thủy Đồng, căn bản không có khả năng thoát khỏi được!

- A...

Đầu lĩnh Huyền Cốt tộc hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết lên lên thanh kiếm, trong thời khắc sống còn này, hắn dứt khoát lựa chọn thiêu đốt tinh huyết.

- Thiêu đốt tinh huyết cũng vô dụng thôi!


Trong mắt Diệp Thủy Đồng phát ra sát khí dày đặc, động tác của nàng càng hoa lệ hơn, nàng cố ý không cứn đối cứng với đầu lĩnh Huyền Cốt tộc, mà khi thấy đối phương muốn chạy trốn, lại đánh một kích về phía tuyến đường của đối phương, kiếm của nàng giống như một con rắn độc, cực kỳ xảo quyệt, sắc bén, độc ác, mà chân nguyên của nàng lại mang theo tính dẻo dai quỷ dị, một khi tiến vào thân thể thì rất khó có thể hao mòn được. Vì thế, mặc cho đầu lĩnh Huyền Cốt tộc thiêu đốt tinh huyết, thì cũng không thể thoát khỏi Diệp Thủy Đồng được, cảm giác có lực mà không đánh ra được.

Lâm Minh căn bản không nhìn Diệp Thủy Đồng, nhưng vẫn cảm giác được trận chiến giữa nàng và đầu lĩnh Huyền Cốt tộc, phương pháp chiến đấu của Diệp Thủy Đồng cũng làm cho hắn rất tán thưởng, dù sao thì nàng cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong số đệ tử thân truyền của Tiêu Dao Đảo, tất nhiên là có vài phần thủ đoạn, căn bản không cần phải hắn quan tâm.

Lúc này Lâm Minh đã bắt đầu đuổi giết các đệ tử khác của Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc!

Những người này đều là Thần Hải sơ kỳ cùng Thần Hải trung kỳ, với trình độ của Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc, các đệ tử Thần Hải sơ kỳ của họ mà liên hợp tạo thành trận pháp, còn có thể tạo ra chút uy hiếp với Lâm Minh, nhưng nếu tách ra đối mặt với hắn, thì căn bản chính là bị miểu sát, huống chi, bọn họ còn đã bị thương từ trước!

- Mỗi một người bám lấy một địch nhân có thực lực tương đương, số còn lại để cho ta!

Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm nói, thanh âm hắn tràn ngập khí thế đáng tin, mà thời điểm này, mệnh lệnh của Lâm Minh còn dễ dàng hơn cả mệnh lệnh của Diệp Thủy Đồng.

- Tốt!

- Đồng loạt ra tay, một người một tên, đừng để cho đám oắt con này chạy thoát!

Đệ tử Tiêu Dao Đảo càng đánh càng hăng, nếu để cho bọn họ nhanh chóng đánh chết địch nhân thì không quá có khả năng, nhưng bám trụ một kẻ có thực lực tương đương thì căn bản không phải là việc khó gì, bọn họ đều tu luyện mộc hệ pháp tắc, tính dẻo dai là rất mạnh, huống chi đối phương còn đa phần có vết thương trên người nữa.

Đệ tử Tiêu Dao Đảo có tổng cộng mười mấy người, lập tức bám trụ lấy mười mấy đệ tử của Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc, mà số còn lại có thể trốn thì chỉ là bảy, tám tên.

Bảy, tám tên đệ tử Thần Hải sơ kỳ cùng Thần Hải trung kỳ ở trước mặt Lâm Minh thì không khác gì một đàn dê trước mặt một con mãnh hổ!

Chiến linh Hoàng Kim, ý chí hình chiếu!


Lâm Minh quát lên một tiếng, chiến linh Hoàng Kim phát ra trong thế giới ý chí hình chiếu, 7, 8 luồng chiến linh truy tung ấn ký bắn lên trên người đám võ giả này.

Sau đó Lâm Minh bước ra một bước, vượt qua khoảng cách vài dặm, trong nháy mắt xuất hiện phía sau lưng một tên đệ tử Thần Hải sơ kỳ của Đoạn Hồn Sơn.

Tên đệ tử kia cực kỳ tuyệt vọng, hắn rống lên một tiếng điên cuồng, cầm Đoạn Hồn Đao trong tay, chém về phía Lâm Minh.

Mà ngay khi hắn vung đao, thân thể Lâm Minh đã lui ra ngoài, mà mũi thương của hắn đã đâm vào ngực đối phương.

Ầm...

Thương mang sắc bén xuyên qua chân nguyên hộ thể, trực tiếp xuyên thủng trái tim, mang theo rất nhiều nội tạng và máu thịt, xuyên qua sau lưng hắn, đục ra một lỗ thủng lớn, máu tươi văng ra tung tóe.

Mà trong nháy mắt này, Lâm Minh đã sớm rời đi mười mấy dặm, xuất hiện phía sau một tên đệ tử khác của Huyền Cốt tộc, trong tầm nhìn mơ hồ của đối phương, chỉ thấy Lâm Minh nâng tay đánh ra một thương, thân thể tên đệ tử Huyền Cốt tộc này run lên, một đám mưa máu bắn ra, đẹp đẽ mỹ lệ...

Thật sự là Ma quỷ...

Đây là ý niệm cuối cùng của tên đệ tử kia, ngay khi hắn hấp hối, hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm của một tên đồng bạn khác truyền đến.

Máu tủy Rồng mang đến chân nguyên dày đặc, Kinh Môn, Huyền lôi quang ảnh cùng Kim Bằng Phá Hư mang đến tốc độ cực hạn, khiến cho Lâm Minh giống như một Tử Thần đang giết chóc, không ai có thể sống sót dưới thương của hắn cả!

Ầm...

Tên đệ tử thứ tư của Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc bị Lâm Minh đâm một thương xuyên thủng mi tâm, cùng lúc đó, hắn mở ra không gian Hồng Mông, bao phủ lấy tên đệ tử thứ năm.


- A...

Tên này kinh hãi kêu lên một tiếng, cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi qua, mà Lâm Minh bước ra một bước, như Tử Thần đi tới phía sau hắn.

- Ta liều mạng với ngươi!

Trong lòng cấp bách, hắn liền thốt ra ngôn ngữ đặc biệt của Huyền Cốt tộc, nhưng đây cũng là câu nói cuối cùng của hắn, khi hắn đâm xương trắng chi mâu về phía Lâm Minh, thì hắn lại cảm giác được một luồng lực lượng vô hình quấn quanh cổ tay mình, làm cho một mâu vốn phải đâm vào yết hầu Lâm Minh lại chếch đi một cách quỷ dị, mà cùng lúc đó, Lâm Minh đã đâm một thương xuyên qua cổ họng hắn, đây chính là ý chí hình chiếu do chiến linh Hoàng Kim hình thành, có thể trực tiếp rót vào thân thể địch nhân, ảnh hưởng tới hành động đối phương, làm cho người ta khó lòng phòng bị được, võ giả có đẳng cấp chiến linh càng thấp thì lại càng bị ảnh hưởng rõ ràng hơn.

Không mất bao lâu, bảy, tám tên đệ tử này đã bị Lâm Minh giết sạch, mà tiếp theo, hắn lại chuyển mục sang đám võ giả bị những đệ tử Tiêu Dao Đảo bám trụ kia, hắn giống như một Tử Thần trong đêm tối, vô tình thu gặt sinh mệnh, đi đến đâu thì mưa máu vẩy ra đến đó.

Đám đệ tử Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc đều rơi vào tuyệt vọng, trốn cũng không thoát, đánh cũng không lại.

Cứ bốn, năm giây thì lại có một đệ tử chết trong tay Lâm Minh, không gian Hồng Mông phối hợp với thế giới ý chí hình chiếu của chiến linh Hoàng Kim, những võ giả Thần Hải trung kỳ, Thần Hải sơ kỳ này căn bản không thể phản kháng được, sức chiến đấu của bọn họ dưới không gian Hồng Mông bao phủ thì không phát huy ra được ba thành, mà chỉ với ba thành lực công kích này, còn bị ý chí xúc tua do chiến linh ngưng hóa thành làm ảnh hưởng, đều đánh hụt, tiếp theo, kết quả không cần phải nói nữa!

Chỉ mất nửa nén hương, hơn 20 tên võ giả Huyền Cốt tộc cùng Đoạn Hồn Sơn đều tử vong, mà chết trong tay đệ tử Tiêu Dao Đảo thì lại chỉ có 4, 5 người, số còn lại đều do Lâm Minh giết chết!

Từ lúc ban đầu, Lâm Minh tính toán ra liên quan Huyền Cốt tộc cùng Đoạn Hồn Sơn đánh lén, thì đã chú định rằng bọn chún sẽ thất bại rồi, mà trận chiến này, từ đầu tới cuối, bọn họ chỉ bại trong tay một mình Lâm Minh, bất kể là thất bại về chiến thuật hay là trong chiến đấu thì đều như vậy!

Vốn bên phía Huyền Cốt tộc cùng Đoạn Hồn Sơn, bất kể là tình báo, nhân số, địa lợi thì đều chiếm ưu thế, một trận phục kích và chiến đấu vốn phải nghiền áp Tiêu Dao Đảo, nhưng lại hoàn toàn nghịch chuyển, biến thành Tiêu Dao Đảo nghiền ép Huyền Cốt tộc cùng Đoạn Hồn Sơn, kết quả khó tin này đều là do Lâm Minh mang lại!

Lâm Minh đứng giữa đám chân tay cụt, các mảnh thịt nát, máu đỏ nhuộm thẫm cả lớp cát nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu lĩnh Huyền Cốt tộc, mũi thương của hắn vẫn đang nhỏ xuống từng giọt máu, mà trên thân hắn lại không nhiễm một hạt bụi nào, không dính chút vết máu nào, ánh mắt hắn vẫn cực kỳ sắc bén, giống như tia chớp giữa đêm đen, người khác nhìn vào thì thấy trên lưng phát lạnh, không sinh ra được chút ý chí tranh đấu nào cả.

Đối mặt với Lâm Minh, cộng thêm Diệp Thủy Đồng đang quấn lấy mình này, tên đầu lĩnh Huyền Cốt tộc đã hoàn toàn không còn chút tin tưởng nào nữa!

- Ta... ta nhận thua, đừng giết ta…
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1096: Liên sát

Review Chương 1096: Liên sát - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1096: Liên sát truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,222 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ