Chương 1037: Tinh huyết Phượng Hoàng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
- Thắng... thật sự thắng rồi...

Hương Hồ Vương thì thào, bên cạnh nàng, Kim Kiếm Tôn Sử, Hỏa Ngự Long cũng đều ngây người.

- Tốt! Đánh tốt lắm!

Hỏa Liệt Thạch nắm chặt hai đấm, một trận chiến này đánh rất sảng khoái! Hắn chỉ xem cuộc chiến thôi mà cũng có cảm giác cực kỳ vu vẻ, chiến đấu phải như thế mới đúng!

- Tên Lâm Minh này có một phen đại cơ duyên, những chiêu thức và võ ý mà hắn dùng lúc cuối cùng kia có uy lực lớn khó tin, không có khả năng là do hắn sáng tạo ra, hẳn là chiếm được truyền thừa của một vị tuyệt đỉnh cường giả nào đó.

Hỏa Liệt Thạch nhìn ra chiêu thức cuối cùng của Lâm Minh rất không tầm thường, thiên tài nhận được cơ duyên là chuyện rất bình thường, tuy nhiên cơ duyên của Lâm Minh so với tưởng tượng của hắn thì còn khủng bố hơn rất nhiều, đây cũng không có gì là kỳ quái, Lâm Minh là một võ giả từ hạ giới, nếu không có đại cơ duyên thì không có khả năng đi đến một bước này được.

- Xem ra ta vẫn còn xem thường Lâm Minh, vốn ta còn tưởng rằng, ngày sau hắn có khả năng trở thành cường giả cấp bậc Thái thượng trưởng lão, nhưng hiện tại xem ra, tương lai của hắn thậm chí còn không ngừng tại Thánh chủ, Phượng tộc thượng cổ có lẽ cũng không là đích đến cuối cùng của hắn, hắn sẽ đi ra Phượng tộc thượng cổ, đi tới bầu trời rộng lớn hơn tại Thần Vực!

Hỏa Liệt Thạch hít sâu một hơi, Thần Vực có 3000 giới, mỗi một giới đều dùng một mảnh đại lục vô cùng rộng lớn làm trung tâm, đây chính là Chủ thế giới, mà ngoài Chủ thế giới ra vẫn còn có các hành tinh nhiều vô cùng vô tận, những hành tinh này có thể tích còn ngang với tinh cầu chứa Thiên Diễn Đại Lục kia!

Trên những hành tinh này cũng có vô số sinh mệnh!

3000 giới có số lượng dân cư khổng lồ, mỗi một giới đều có hơn trăm thế lực cấp Thánh địa.

Đây vẫn còn chỉ là 3000 đại giới, ngoài 3000 đại giới ra thì vẫn còn có vô số trung giới và tiểu giới không đêm xuể, trong số những trung giới, tiểu giới này thì cũng có các cường giả đỉnh cấp!


Ngoài ra, cường giả cảnh giới Thần Quân trở lên tại Thần Vực thì còn có thể xây dựng thế giới Thần trong cơ thể mình, chứa đựng sông ngòi ao hồ, bồi dưỡng sinh mệnh, sau đó nhận được tín ngưỡng lực từ các sinh mệnh trong thế giới này.

Ví dụ như các nhân vật cỡ Hỏa Ngự Long, Hương Hồ Vương, trong cơ thể đều có thế giới Thần, những thế giới này có tổng số dân cư vô cùng khổng lồ!

Thần Vực mênh mông, không thể tìm tòi hết được, bất kỳ kẻ nào, cho dù là Giới Vương, mất cả trăm vạn năm cũng đều khó thăm dò được một phần vạn phạm vi của nó.

- Phượng tộc thượng cổ ta truyền thừa tại Thần Vực nhiều năm như vậy, còn chưa từng xuất hiện Giới Vương. Cho dù Tiêu Đạo Cực, Hỏa Phần Thiên thì cũng đều đến gần Giới Vương mà thôi. Thành tựu lúc này của Lâm Minh còn cách thành tựu Giới Vương quá xa, nhưng vẫn là còn có một chút hy vọng.

Hỏa Liệt Thạch từ đáy lòng hy vọng Phượng tộc thượng cổ có thể bồi dưỡng ra một Giới Vương. Nhưng bồi dưỡng ra Giới Vương thì thật sự quá khó khăn! Giới Vương của các đại giới tại Thần Vực thì chỉ có 3000 người mà thôi, đây vẫn còn là kết quả tích lũy mấy chục vạn năm mới có.

Kỳ thật đạt tới cấp Thánh chủ thì cũng đã có thể đi lên sân khấu Thần Vực này rồi, vượt qua Thánh chủ, trở thành Giới Vương, thì có thể trở thành một trong các nhân vật chính trên sân khấu Thần Vực này.

...

Mà lúc này, trong Xích Quang giới xa xôi, trong một không gian tràn ngập các ngọn lửa, có một nam nhân trung niên dáng người cao lớn, mái tóc đỏ thẫm, đang ngồi xếp bằng.

Bỗng nhiên, hắn đột nhiên có chút cảm ứng, chậm rãi mở hai mắt:
- Ân? Thần niệm mà ta lưu lại trong Huyễn Thần Trận của Phượng tộc thượng cổ đã bị phá hủy ư?

Nam nhân trung niên tóc đỏ này âm thầm kinh ngạc, lập tức đứng dậy, người này chính là Xích Chiến Vân!

Lúc hắn lưu lại thần niệm thì đã là 4 vạn năm trước rồi, lúc đó hắn còn trẻ tuổi khinh cuồng, quá mức kiêu ngạo, cho rằng thiên tài khắp thiên hạ cũng không bằng được hắn, hiện tại, hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều, cảnh giới không như xưa, nhãn giới tất nhiên cũng khác xưa, hắn biết rất rõ rằng Thần Vực vô cùng rộng lớn.


Nếu như là lúc hiện tại, lưu lại một luồng thần niệm để khiêu khích một Thánh địa, hắn sẽ không đi làm, điều đó không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Thế lực cấp Thánh địa thì cũng không dễ khinh thường, hắn áp chế Phượng tộc thượng cổ 4 vạn năm là không sai, nhưng vào 4 vạn năm trước, còn có ngàn vạn năm, mấy ngàn vạn năm trước nữa, Phượng tộc thượng cổ cũng có các thiên tài vượt xa hơn hắn, chưa nói tới Tiêu Đạo Cực, Hỏa Phần Thiên là nhân vật tuyệt đỉnh, được xưng là nửa bước Giới Vương này, ngay cả Tộc trưởng của Phượng tộc thượng cổ danh tiếng không quá vang xa kia, thì Xích Chiến Vân cũng chỉ ngang bằng với đối phương mà thôi.

Đến tuổi này rồi, Xích Chiến Vân biết hy vọng trở thành Giới Vương của mình càng lúc càng xa vời, cơ bản dừng lại tại Thánh chủ đỉnh phong, Thánh chủ đỉnh phong thì cũng vẫn chỉ là Thánh chủ, khoảng cách với Giới Vương là một lạch trời khó vượt qua!

Xích Chiến Vân tùy ý vươn một trảo ra, dường như phá vỡ không gian, kéo ra từng sợi tơ nhỏ màu đỏ từ trong không gian xa xôi vô tận, chậm rãi cuối quanh bàn tay hắn, đây chính là thần niệm mà hắn lưu lại năm đó, chỉ là lúc này đã bị Lâm Minh đánh tan rồi.

Xích Chiến Vân hút những thần niệm vỡ nát này vào miệng, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng trong Huyễn Thần Trận, nhưng do thần niệm đã bị Lâm Minh đánh tan, nên không thể phục hồi lại cảnh tượng chiến đấu lúc đó nữa, mà chỉ có thể miễn cưỡng nhận rõ khuôn mặt và tu vi của Lâm Minh mà thôi.

- Năm đó, ta ở trong Huyễn Thần Trận, hoàn thành Thiên Nhân Trảm, đã là 29 tuổi, thanh niên này hẳn là cũng bằng này tuổi, Huyễn Thần Trận có thể tái hiện ra lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc, chiêu thức công pháp, bao gồm toàn bộ sức chiến đấu của ta lúc đó một cách hoàn mỹ, thậm chí năm đó ta trẻ tuổi khí thịnh, để tạo ra một thần thoại không thể tan biến, còn cố ý sau khi hoàn thành Thiên Nhân Trảm, trước khi rời đi Huyễn Thần Trận, còn thi triển Thương Thiên Bá Huyết một lần, thực lực như vậy, cộng thêm một luồng thần niệm của ta được lưu lại, gần như tái hiện ra bản thân ta có trạng thái đỉnh phong vào năm đó, vậy mà vẫn còn thất bại trước một thanh niên cùng tuổi, hơn nữa hắn còn là... Ân? Vẫn là Mệnh Vẫn tầng bảy!

Xích Chiến Vân trợn trừng mắt, phát hiện này làm cho hắn càng thêm giật mình hơn!

Kỳ thật đối với thiên tài cấp bậc như Xích Chiến Vân mà nói, nếu muốn đột phá cảnh giới thì rất dễ dàng, nếu hắn nguyện ý, vào lúc 26, 27 tuổi cũng có thể thành tựu Thần Hải, nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ khi nào cảm giác tu vi của mình hạn chế việc lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, đạt tới bình cảnh lớn nhất, thì mới đi đột phá cảnh giới, theo hắn thấy, nếu có thể áp chế tu vi tại Mệnh Vẫn tầng bảy lúc 29 tuổi, còn có thể đánh bại hắn, thì thiên phú thật sự đã rất giỏi rồi! Vượt qua hắn cả một mảng lớn.

- Tiểu tử tên là Lâm Minh này, xuất hiện tại Phượng tộc thượng cổ, thiên phú như vậy thì thậm chí còn có thể trở thành một nhân vật cỡ Tiêu Đạo Cực, ngày sau ta và hắn nhất định sẽ gặp nhau, ta cũng rất muốn nhìn một chút, hắn có thể “ba đầu sáu tay” như thế nào đây!

Xích Chiến Vân thì thào lẩm bẩm, lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tìm hiểu pháp tắc, từ khi 25000 tuổi, hắn đã đạt tới Thánh chủ đỉnh phong, hiện giờ vẫn luôn tìm hiểu ý cảnh pháp tắc, bế quan khổ tu, hoặc là đi ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, nhưng hắn vẫn bị kẹt tại một bước này, đã kẹt lại khoảng 15000 năm rồi!

...


Lúc này, tại Hỏa Linh tinh, ngôi sao cuối cùng bên ngoài Huyễn Thần Trận cũng sáng lên, ngôi sao thứ chín này tượng trưng cho Thiên Nhân Trảm!

Ánh sáng tại cánh cửa trận pháp kịch liệt rung động, một tiếng vang nhỏ phát ra, cánh cửa ánh sáng này biến mất, một thanh niên mang sắc mặt tái nhợt bước ra, người này chính là Lâm Minh.

Kết thúc rồi!

Lâm Minh hít sâu một hơi, lúc này mái tóc dài của hắn bù xù lên, trong mắt mang theo một tia mỏi mệt.

Tuy rằng chiến đấu trong Huyễn Thần Trận chỉ là tinh thần thể của Lâm Minh, năng lượng và cơ thể đều là do Huyễn Thần Trận mô phỏng ra, sẽ không tạo thành thương tổn trực tiếp cho thân thể Lâm Minh, nhưng dù vậy, một đường giao chiến tới cuối cùng đã kéo dài gần một ngày, đối với tinh thần, linh hồn, ý chí của Lâm Minh thì cũng là một khảo nghiệm cực lớn, tiêu hao vô cùng lớn!

Hắn đạt tới Thiên Nhân Trảm, chắc chắn còn khó khăn hơn chiến tích của Xích Chiến Vân rất nhiều!

Tuy rằng so với vẻ hăng hái lúc mới tiến vào Huyễn Thần Trận, hiện tại sau khi đi ra Huyễn Thần Trận thì Lâm Minh cực kỳ mỏi mệt, nhưng bóng dáng lúc này của hắn, trong mắt các võ giả khác, thì dường như lại có uy thế vô thượng, làm cho lòng người phải kinh sợ.

Vượt cấp chiến thắng Xích Chiến Vân, thực lực này, như vậy này, đều giống như một ngọn núi cao không thể với tới được, nếu điều này làm cho đệ tử của ba đại phân cung kính sợ, thì lời nói khi trước của Lâm Minh với Xích Chiến Vân lại làm cho người ta phải nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy sùng bái.

Lâm Minh bảo vệ vinh quang của Phượng tộc thượng cổ, bảo vệ lòng kiêu ngạo và tự tôn của tộc nhân Cổ Phượng.

- Nguyệt Nhi, ngươi không tranh đấu được với hắn đâu!

Lộ Tiểu Diên nhìn thấy Nhan Nguyệt Nhi đang kinh ngạc nhìn Lâm Minh, ngẩn người ra, cặp môi nhẹ nhàng nhúc nhích, không đành lòng nói nữa, lần đả kích này cũng không nhỏ đối với Nhan Nguyệt Nhi vốn tâm cao khí ngạo này.


Nhan Nguyệt Nhi khẽ run lên, sau đó từ từ thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu nói:
- Lộ sư tỷ, ta không sao!

Lại nghĩ tới gì đó, Nhan Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay, nói:
- Mặc kệ có tranh đấu được hay không, Nguyệt Nhi đều sẽ đi tranh, chỉ cần đuổi được bước chân của hắn, cho dù mãi mãi không thể vượt qua được hắn, thì trong tương lai, ta cũng có thể có hi vọng trở thành Thánh chủ, nhưng nếu hiện tại buông tha cho hy vọng, vậy thì cái gì cũng sẽ không đạt được...

Nhan Nguyệt Nhi hơi do dự một chút, nói ra những lời này.

Lời này vang lên bên tai Lộ Tiểu Diên, làm cho nàng tán thưởng:
- Ngươi nói rất đúng, bất kỳ thời điểm nào, bất kể phải đối mặt với đối thủ cường đại cỡ nào, thì chúng ta cũng không thể mất đi trái tim tranh đấu... Nguyệt Nhi, thiên phú của ngươi tốt hơn ta, tương lai chỉ cần nắm chắc cơ hội, quả thật có thể trở thành Thánh chủ!

- Ân!

Nhan Nguyệt Nhi kiên định gật đầu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuy rằng Nhan Nguyệt Nhi đã sớm hiểu được đạo lý này, cũng biết so với những kia yêu nghiệt chân chính kia, nàng vẫn còn có chênh lệch, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, tự mình trải qua một phen, hiểu được chênh lệch này lớn tới mức nào, điều này đối với Nhan Nguyệt Nhi mà nói, thì cũng là một phen đả kích, nhưng đây còn là một bài học lớn nhất trong đời, làm cho nàng thấy được thiên địa rộng lớn hơn, cũng tìm được động lực để mình tiến bộ.

- Lâm sư điệt, chúc mừng, tầng thứ bảy Hỏa Ngục, Thiên Nhân Trảm tại Huyễn Thần Trận, ngươi đều hoàn thành cả, đây là thứ mà ngươi nên nhận được.

Hỏa Ngự Long lấy ra một hộp gỗ cổ xưa, đưa cho Lâm Minh.

Chiếc hộp gỗ này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không biết do loại gỗ nào tạo thành, sau khi mở ra, trong hộp gỗ chứa một khối thủy tinh, bốn bốn cạnh vuông vức và sáng bóng, mà giữa khối thủy tinh này có phong ấn một giọt máu màu đỏ thắm, giọt máu này giống dường như có linh tính, chỉ nhìn nó thôi mà dường như đã thấy được một ngọn lửa mênh mông vô tận đang thiêu đốt, mà trong ngọn lửa này dường như còn một con Phượng Hoàng đang niết bàn trong lửa.

Đây là... Tinh huyết Phượng Hoàng!
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 1037: Tinh huyết Phượng Hoàng

Review Chương 1037: Tinh huyết Phượng Hoàng - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 1037: Tinh huyết Phượng Hoàng truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,127 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ