Chương 919: Nghe Không Hiểu Tiếng Người Sao

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba phút trước đó, ở một phương hướng vây giết Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, đứng đấy sáu, bảy bóng người, cầm đầu lại là Công Tôn Dạ, sát khí hắn nặng nề nhìn Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất.

- Nhị Ca, Lão Tổ đã nói, chúng ta không thể đối địch với Tiêu Phàm, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc đó.

Công Tôn Lôi sau lưng Công Tôn Dạ khuyên nhủ, thần sắc có chút bận tâm.

Hắn sớm đã sợ Tiêu Phàm đến mất mật, nhất là những ngày qua, Tiêu Phàm càng nháo càng lớn, đến cả hai nhà Lăng Băng Điệp đều bị hắn giết, còn cái gì mà Tiêu Phàm không dám làm chứ?

- Lão Tổ nói là không được đối địch với Tiêu Phàm, chẳng lẽ ta bây giờ đang đối địch với Tiêu Phàm sao? Bọn hắn đâu phải Tiêu Phàm, trừ phi bây giờ Tiêu Phàm xuất hiện, bằng không bọn hắn nhất định phải chết!

Công Tôn Dạ thần sắc lạnh lùng, căn bản không thèm để ý lời nói của Lão Tổ Công Tôn gia tộc.

Lần trước bị Tiêu Phàm một tay đập choáng, đây là sỉ nhục mà Công Tôn Dạ hắn cả một đời cũng không rửa được, hắn hận thấu xương đối với Tiêu Phàm.

Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm:

- Dập đầu nhận lỗi? Chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi!

Nghe lời này, người thứ nhất phản ứng kịp không phải Công Tôn Dạ, cũng không phải Độc Cô Trường Phong, mà là Công Tôn Lôi, hắn bị dọa đến trực tiếp rút lui mấy bước.

- Tiêu Phàm đến?!

Công Tôn Lôi kinh hoàng liếc nhìn tứ phương, cuối cùng một điểm đen trong con mắt hắn nhanh chóng lớn dần, từ bình nguyên đằng xa kích xạ đến.

- Lão Tam (Tam ca)!

Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, mặc dù bọn hắn không e ngại những người này, nhưng có Tiêu Phàm thì cũng an tâm hơn nhiều.

Người tới chính là Tiêu Phàm, cũng chỉ có một mình hắn. Ám Dực sớm đã chui vào trong rừng cây bên cạnh, nơi này vừa hay là điểm giao giữa bình nguyên và rừng rậm, đây cũng là nguyên nhân hai người Độc Cô Trường Phong cùng Công Tôn Dạ ở đây phục sát bọn hắn.

- Tiêu Phàm, ngươi vậy mà không chết?

Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm, lông mày vặn thành hình chữ Xuyên. Hắn biết rõ, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt mang theo bảy tu sĩ Chiến Đế đỉnh phong đi vây giết hắn, vậy mà hắn còn có thể xuất hiện ở nơi này.

Không cần nghĩ cũng biết, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi, chỉ là Độc Cô Trường Phong không tin Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến cấp độ này.

- Thế nào, ngươi ước gì ta chết sao?

Khóe miệng Tiêu Phàm giương lên, Độc Cô Trường Phong này mặc dù không yếu, nhưng căn bản không để vào mắt Tiêu Phàm hắn.

Đến Lăng Thiên còn có thể giết chết, Độc Cô Trường Phong còn yếu hơn Lăng Thiên nhiều, nếu như hắn không có át chủ bài gì, Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng không khó.

- Tiêu Phàm, ta với ngươi lúc đầu không oán không cừu, nhưng huynh đệ ngươi cướp Cửu Phẩm Lôi Viêm Long Quả của ta cùng Công Tôn Dạ. Chỉ cần bọn hắn trả lại Lôi Viêm Long Quả cho chúng ta, chúng ta lập tức đi ngay.

Độc Cô Trường Phong mị mị hai mắt nói.

Công Tôn Dạ trầm mặc không nói, hắn đối với Tiêu Phàm có loại kiêng kị phát ra từ sâu trong Thần Hồn, có thể dùng một chưởng đánh hắn choáng, hắn khó có thể địch lại được thực lực Tiêu Phàm.

Có điều khi hắn nhìn thấy tự tin trên người Độc Cô Trường Phong, Công Tôn Dạ cũng cắn răng nói:

-

Không sai, chỉ cần trả lại Lôi Viêm Long Quả cho ta, ta cũng lập tức rời đi.

- Tam Ca, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy, Lôi Viêm Long Quả này rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước, bọn hắn muốn cướp của chúng ta, chỉ là về sau bị Nhị Ca cướp lại được mà thôi.

Quan Tiểu Thất không chút do dự nói.

Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, từng bước một đi đến hướng Độc Cô Trường Phong, sát ý lạnh như băng trên người nở rộ ra.

- Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì!

Độc Cô Trường Phong bị khí thế trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ.

- Muốn làm gì? Ngươi vừa rồi không phải bảo Nhị Ca ta dập đầu nhận lỗi sao? Hiện tại lại xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra? Đừng nói Lôi Viêm Long Quả kia là huynh đệ ta nhìn thấy trước, cho dù không phải, bây giờ cũng ở trong tay bọn hắn, không phải trong tay ngươi.

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí vô cùng bá đạo.

- Ngươi!

Độc Cô Trường Phong nhất thời không biết nói gì, hắn biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là một gia hỏa ăn mềm không ăn cứng, nếu chống đồi với hắn, gia hỏa này thực sự chuyện gì cũng có thể làm ra được.

- Được, Tiêu Phàm, lần này coi như ta chịu thiệt.

Độc Cô Trường Phong cắn răng nói, hất áo bào lên liền quay người rời đi.

- Ta để ngươi đi sao?

Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng vang lên lần nữa, hư không đều lạnh cả lên.

- Thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể giữ chân nhiều người như chúng ta lại sao?

Khóe miệng Độc Cô Trường Phong hiện ra một vòng cười lạnh, một câu liền biến tất cả người ở đây thành kẻ địch của Tiêu Phàm.

- Có gì mà không thể?

Nhưng mà Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng.

Đám người nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên, cái tên Tiêu Phàm bọn hắn đều nghe nói qua, nhất định chính là hung thần.

- Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi vừa mới đắc tội Lăng gia, hiện tại chẳng lẽ lại muốn là kẻ địch của Độc Cô gia tộc ta, ngươi phải cân nhắc một chút hậu quả nếu giết ta?

Độc Cô Trường Phong cười gằn nói, ngữ khí vô cùng khinh thường.

- Ta không cần thiết phải biết.

Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, lách mình liền đánh tới Độc Cô Trường Phong.

- Ông!

Quanh thân Độc Cô Trường Phong cuồng phong gào thét, phía sau hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh Hồn Lực, thời khắc hai cánh rung động, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng, cấp tốc thối lui về phương xa.

Trong quá trình thối lui, hắn hét lớn:

- Mọi người chia ra trốn, hắn không giết được tất cả mọi người chúng ta. Nếu ta chết, mong các vị nói cho Độc Cô gia tộc ta biết, ta bị Tiêu Phàm giết chết!

- Không hay rồi!

Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất hai người thấy thế, lập tức đánh về bốn phía.

- Thật đúng là ồn ào.

Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, đấu tốc độ cùng ta à, dù ngươi có hai cánh thì thế nào?

Phốc phốc!

Cũng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên bắn ra mấy tia lợi mang, tốc độ nhanh vô cùng, có mấy tu sĩ vừa chuẩn bị lẩn vào trong rừng, tất cả đều một kích mất mạng.

- Cái gì, vẫn còn người?

Đám người kêu sợ hãi, kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn số người mặc dù không ít, nhưng mà thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Chiến Đế sơ kỳ, cũng không phải là mỗi người đều có thể so sánh với Thánh Thành Bát Tuấn.

Như bọn Giang U Nguyệt cùng Vân Lạc Thần thì lớn hơn một khóa so với bọn Tiêu Phàm, nếu như không phải Giang Thiên Vân, bọn hắn căn bản không có khả năng trà trộn vào đây được.

Bọn hắn căn bản không nhìn thấy bóng dáng nào thì đã có mấy người mất mạng, trong những người này, đoán chừng cũng chỉ có Công Tôn Dạ, Bàn Tử cùng số ít người biết phát sinh chuyện gì.

Nơi đó có một đạo hắc ảnh, đang nhanh chóng lấy đi tính mạng bọn họ, căn bản không có bất kỳ lưu tình gì.

- Tiêu Phàm, ngươi chính là Ác Ma, Ác Ma giết người không chớp mắt!

Độc Cô Trường Phong thực sự sợ hãi, những người này nếu như đều chết hết, dù Tiêu Phàm giết chết hắn, cũng không có ai biết được, vậy không phải hắn chết vô ích sao?

- Ác Ma?

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng:

- Những người Vô Song Thánh Thành các ngươi thật đúng là ra vẻ đạo mạo, thật sự cho rằng giả bộ hồ đồ, thì cái gì ta cũng không biết sao?

Cái gì Lôi Viêm Long Quả, lấy cớ thế này cũng thật quá thối nát, ngươi và Công Tôn Dạ, còn có người Lôi gia đến giết huynh đệ ta, sau đó Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt dẫn người đi truy sát ta. Đáng tiếc, có vẻ như kế hoạch của các ngươi thất bại rồi.

- Vậy mà ngươi đều biết hết? Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt đâu?

Độc Cô Trường Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, không nhanh chóng thối lui về nơi xa nữa.

- Cũng không biết làm sao Lăng Thiên nổi điên lên, hắn phế Giang U Nguyệt, sau đó Lăng Thiên cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.

Tiêu Phàm lơ đễnh nói.

- Chết? Bọn hắn bị ngươi giết?

Phản ứng đầu tiên của Độc Cô Trường Phong chính là Tiêu Phàm giết Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt.

- Con mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Là Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt tự giết lẫn nhau!

Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, tốc độ bỗng tăng vọt, hắn không muốn tiếp tục dài dòng với Độc Cô Trường Phong nữa.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 919: Nghe Không Hiểu Tiếng Người Sao - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,113 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần