Chương 916: Cha, Lăng Thiên Phế Ta

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Song Thánh Thành, Thượng Trọng Thiên Lăng gia.

- Là ai?!

Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét từ phủ đệ Lăng gia xông lên tận trời cao, vang vọng mây xanh, đám mây chân trời nổ tung, sát khí đáng sợ như thủy triều mãnh liệt tràn ra tứ phương.

Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Lăng gia, không biết vì sao, rất nhiều người nghe cái liền nghe ra thanh âm kia, hẳn là Lăng Thừa Đạo.

- Gia chủ Lăng gia tại sao lại tức giận như vậy? Qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy hắn nóng giận, mấy ngày trước bị Tiêu Phàm kia làm cho tức giận còn là lần thứ nhất.

- Không biết, ta cứ cảm giác có đại sự sắp phát sinh, đường đường Chiến Thánh lại tức giận như thế, nhất định không phải việc nhỏ.

- Trong khoảng thời gian này Vô Song Thánh Thành thật đúng là không được yên tĩnh, cảm giác đến không khí cũng ngột ngạt hơn rất nhiều, có lẽ, Vô Song Thánh Thành sắp nghênh đón kiếp nạn có tính hủy diệt.

Tu sĩ Thượng Trọng Thiên nhìn qua vị trí phủ đệ Lăng gia, ánh mắt có chút thất thần.

Phủ Lăng gia, Lăng Thừa Đạo ngồi bên trong đại sảnh, bàn trà bên cạnh bị một bàn tay hắn đánh thành bột mịn, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt băng hàn tới cực điểm.

Trong đại sảnh, những người khác lặng im như ve mùa đông, một câu cũng không dám nói.

- Bất luận là ai, dám giết con ta, đều phải tru di cửu tộc!

Lăng Thừa Đạo cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nói rống ra từng chữ.

Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, vài ngày trước nữ nhi hắn sủng ái nhất đã chết, mà hiện tại, Nam Vực Đại Bỉ vừa mới bắt đầu, con trai Lăng Thiên của hắn lại chết.

Phải biết, Lăng Thiên là người thừa kế chức gia chủ Lăng gia, trong tất cả con cái của hắn, cũng chỉ có Lăng Thiên phù hợp tính cách cùng yêu cầu của hắn, còn những người khác hắn đều thấy chướng mắt.

Dù Lăng Phong thức tỉnh Cửu Phẩm Chiến Hồn, hắn cũng căn bản không nghĩ tới để Lăng Phong làm người thừa kế gia chủ Lăng gia, dù sao, Lăng Phong chỉ là con thứ mà thôi.

- Gia Chủ, Thiên Nhi trước đó nói, chỉ cần đi vào Sát Lục Cổ Địa, hắn sẽ liên thủ đám người Giang U Nguyệt con của Giang Thiên Vân để diệt sát Tiêu Phàm. Hiện tại Thiên Nhi xảy ra chuyện, nhất định là Tiêu Phàm gây ra!

Một Trưởng Lão Lăng gia mở miệng nói, bên trong ánh mắt lóe qua sát khí.

- Tiêu Phàm!

Lăng Thừa Đạo nghiến răng nghiến lợi phun ra một thanh âm, cơ hồ đã mất lý trí, hận không thể lập tức tiến về Sát Lục Cổ Địa diệt sát Tiêu Phàm.

- Trong Sát Lục Cổ Địa phong cấm tất cả Hồn Giới, Tiêu Phàm kia hình như là tay không đi vào, với thực lực Thiên Nhi, Tiêu Phàm không có Cửu Giai Khôi Lỗi Thú thì làm sao có thể giết chết Thiên Nhi được?

Một Trưởng Lão khác bác bỏ.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo bốn phía, hắn lại vội vàng bổ sung một câu:

- Mặc dù Tiêu Phàm cũng đáng chết, nhưng mà chúng ta cũng nên tìm ra hung phạm!

Những người khác nghe vậy, lúc này mới gật đầu, Trưởng Lão kia toát mồ hôi lạnh, bản thân suýt chút nữa thì biến thành người ủng hộ Tiêu Phàm, vẫn may phản ứng nhanh, kịp thời đổi giọng.

- Gia Chủ, Giang Vân Thiên cũng là chủ trì Nam Vực Đại Bỉ lần này, có lẽ hắn có phương pháp tiến vào Sát Lục Cổ Địa, dù là không có, vậy chắc cũng có biện pháp liên hệ tu sĩ Sát Lục Cổ Địa.

Lại một Trưởng Lão khác mở miệng nói.

Nghe vậy, Lăng Thừa Đạo ánh mắt lạnh lẽo, hắn nôn nóng muốn báo thù cho Lăng Thiên, bất luận là biện pháp gì cũng phải thử một lần.

Nghĩ vậy, Lăng Thừa Đạo trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hiển nhiên là đi tìm Giang Thiên Vân.

Không bao lâu sau, Lăng Thừa Đạo liền tìm tới Giang Thiên Vân.

- Cái gì, Lăng Thiên chết rồi?

Giang Thiên Vân nghe được tin tức Lăng Thiên chết, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hắn biết rõ, Lăng Thiên hành động chung cùng con trai Giang U Nguyệt của hắn.

Lăng Thiên thân là Thánh Thành Bát Tuấn, chiến lực cũng không yếu hơn Chiến Đế đỉnh phong, đến hắn cũng chết, Giang U Nguyệt há không phải cũng đang nguy hiểm?

- Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao, mệnh bài Thiên Nhi vỡ vụn, ngoài việc bị chết ra thì còn khả năng nào nữa?

Lăng Thừa Đạo thần sắc lạnh như băng nói:

- Giang huynh, lần này đến đây, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một tay, có thể cho ta tiến vào Sát Lục Cổ Địa được không!

- Sát Lục Cổ Địa đã phong bế, trừ phi Nam Vực Đại Bỉ kết thúc, bằng không ai cũng không thể ra vào.

Giang Thiên Vân đắng chát lắc đầu, sau đó lại nói:

- Có điều, nếu như Lăng huynh chỉ muốn biết là ai giết Lăng Thiên, ngược lại là không khó.

- Vậy là đủ, chỉ cần Nam Vực Đại Bỉ kết thúc, bất luận là ai giết con ta, kẻ đó đều phải chết!

Trong mắt Lăng Thừa Đạo hung quang bắn ra bốn phía.

Giang Thiên Vân gật gật đầu, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội trắng trong tay, ngọc bài rất kỳ lạ, chỉ có nửa miếng, nhưng bên trên lại có vô số đường vân, quả thực là hết sức kỳ lạ.

- Đây là Âm Dương Tử Mẫu Ngọc?

Nhìn thấy miếng ngọc bội này, con ngươi Lăng Thừa Đạo khẽ run lên, hắn biết rõ ngọc bội này rất trân quý.

Âm Dương Tử Mẫu Ngọc, chính là Cửu Phẩm Hồn Binh đặc thù, nó không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng lại nắm giữ một tác dụng đặc biệt, đó chính là truyền âm.

Dù là cách xa mấy vạn dặm, chỉ cần dùng Hồn Lực kích hoạt đường vân trong miếng Âm Dương Tử Mẫu Ngọc này, một miếng khác trong nháy mắt sẽ cảm ứng được, chính là công cụ đối thoại đưa tin cách không.

Giá trị của nó vô cùng trân quý, dù là Vô Song Thánh Thành cũng cực kỳ hiếm có, thậm chí ngay cả Lăng Thừa Đạo cũng không có, đây cũng là nguyên nhân hắn kinh ngạc.

Đương nhiên, cũng không phải với nội tình Lăng gia không mua nổi Âm Dương Tử Mẫu Ngọc, mà là Âm Dương Tử Mẫu Ngọc này cơ hồ là muốn mà không thể cầu, bởi vì nó cũng không phải là do người điêu khắc ra được, mà là tự nhiên sinh ra.

- Lăng huynh thật có mắt nhìn.

Giang Thiên Vân gật gật đầu, trong con ngươi có một vẻ tự kiêu, Âm Dương Tử Mẫu Ngọc này, tìm khắp cả Vô Song Thánh Thành đoán chừng cũng chỉ có Giang gia hắn có.

- Mong Giang huynh hỗ trợ.

Chỗ sâu đáy mắt Lăng Thừa Đạo lóe qua một vẻ tham lam, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

Giang Thiên Vân gật đầu, từng tia Hồn Lực tràn vào bên trong Âm Dương Tử Mẫu Ngọc trong tay, sau một khắc, ngọc bội trắng quang mang hừng hực, Giang Vân Thiên lập tức mở miệng nói:

- U Nguyệt, U Nguyệt, ngươi hiện tại thế nào?

Giờ phút này, thung lũng giết chóc trong một khoảng rừng rậm rạp, Vân Lạc Thần nhìn Giang U Nguyệt đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia sát ý.

Có điều sát ý này lại lặng lẽ trôi qua, đúng lúc này, Giang U Nguyệt đã mở mắt, mặc dù trên mặt vẫn bầm dập, nhưng mà không còn nguy hiểm đến tính mạng.

- Vân sư đệ, lần này đa tạ ngươi, vẫn may trên người ngươi mang theo Đan Dược.

Giang U Nguyệt bị đánh gẫy răng, nói chuyện không được rõ lắm.

- Giang sư huynh khách khí rồi, ngươi là sư huynh đệ của ta, cứu ngươi là việc nên làm. Nếu như gặp phải tình huống thế này, sư huynh cũng sẽ cứu ta như vậy.

Vân Lạc Thần lắc lắc đầu nói.

- Đương nhiên.

Giang U Nguyệt không chút do dự nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, Giang U Nguyệt hắn làm sao có thể mạo hiểm tính mạng đi cứu những người khác chứ.

- Ai, lần này vốn là đáp ứng Lăng gia, đến để giết chết Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng không tìm được Tiêu Phàm, Lăng Thiên lại đột nhiên như nổi điên ứng phó chúng ta.

Vân Lạc Thần thở dài, trên người còn có sát ý lấp lóe.

- Lăng Thiên!

Giang U Nguyệt nắm đấm nắm chặt, mặc dù không còn Chiến Hồn, nhưng sát ý trên người hắn vẫn rất khủng bố:

- Thù này không báo, Giang U Nguyệt ta thề không làm người!

Đột nhiên, Giang U Nguyệt cảm giác bên hông truyền đến một hồi Hồn Lực ba động, nơi đó có cất nửa miếng ngọc bội trắng, kích cỡ không khác lắm so với miếng trong tay Giang Thiên Vân kia.

Trước đó bị Tiêu Phàm tra tấn, quần áo đều bị rách tả tơi, may mắn là, cái Âm Dương Tử Mẫu Ngọc này vẫn còn.

Nhìn thấy Âm Dương Tử Mẫu Ngọc phát ra quang mang nhàn nhạt, ánh mắt Giang U Nguyệt lập tức sáng lên, đưa một tia Hồn Lực tiến vào bên trong ngọc bội, sau một khắc, một thanh âm truyền đến:

- U Nguyệt, U Nguyệt, ngươi hiện tại thế nào?

Nghe được thanh âm này, Giang U Nguyệt lập tức giống như một hài tử bị người khác khi dễ, nước mắt cũng nhịn không được trào ra, hận không thể nói ra toàn bộ khổ sở trong lòng.

- U Nguyệt, ngươi nói gì đi!

Thời khắc Giang U Nguyệt trầm mặc, thanh âm Giang Thiên Vân sốt ruột truyền đến. Lăng Thiên chết, hắn lo lắng nhất chính là an nguy Giang U Nguyệt.

- Cha, Lăng Thiên phế ta rồi!

Giang U Nguyệt cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ gào thét, ngữ khí vô cùng nghẹn ngào.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 916: Cha, Lăng Thiên Phế Ta - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,043 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần