Chương 911: Giết Từng Người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Năm người Giang U Nguyệt phân tán về năm phương hướng khác nhau. Tiêu Phàm trốn ở cách đó 20m, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng:

- Ám Dực, lần này thật đúng là nhờ có ngươi, nơi này mới chính thức là thế giới sát thủ.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi khát máu, xuyên thấu qua cành lá âm u, nhìn thấy một thân ảnh áo đen đang chậm rãi tới gần.

Cảm nhận được Hồn Lực ba động trên người đối phương, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, người này vậy mà cũng là Chiến Đế đỉnh phong.

- Chưa đến 30 tuổi đã là Chiến Đế đỉnh phong, đoán chừng cũng chỉ có người Chiến Thần Điện.

Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, sợ bại lộ vị trí bản thân.

Hắn liền tựa như một người nông dân, chờ đợi bắt được con thỏ. Hơn nữa, giờ phút này dung mạo Tiêu Phàm đã không còn là bộ dáng của hắn, mà đã biến thành hình dáng của Lăng Thiên.

Hắn rất chờ mong, lúc Chiến Thần Điện cùng Giang gia biết là "Lăng Thiên" giết người Chiến Hồn Điện sẽ có biểu lộ thế nào.

Tiêu Phàm sở dĩ giết chết Lăng Thiên bởi sớm đã nghĩ rất nhiều, chỉ cần hấp thụ Chiến Hồn Lăng Thiên, sau đó biến thành bộ dáng Lăng Thiên, dù là Chiến Thánh cảnh cũng không có khả năng nhìn ra bất cứ dị thường nào, lại càng không cần phải nói đến Tu Sĩ Chiến Đế cảnh.

Vốn dĩ Tiêu Phàm còn khinh thường Phân Cân Thác Cốt Thủ, đến tận bây giờ Tiêu Phàm mới nhìn thẳng vào giá trị của Phân Cân Thác Cốt Thủ, khó trách được Tu La Truyền Thừa ghi chép trong đó.

- Mẹ, thật đúng là cẩn thận quá mức.

Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, cái khoảng cách 20m này, người kia mất thời gian vài phút, còn cách Tiêu Phàm mấy mét nữa.

Đây không thể gọi là cẩn thận, mà gọi là tham sống sợ chết mới đúng.

- 5 mét?

Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn rốt cục không kìm nén được nữa, trong tay hắn nắm một cành cây lăng không vung lên, hư không đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí, kiếm khí từ bốn phương tám hướng khóa chặt người kia.

- Tiêu Phàm ở đây!

Đột nhiên, hắc y nhân kia quát một tiếng như sấm, chạy về phía sau.

- Quả nhiên là một kẻ tham sống sợ chết!

Tiêu Phàm nhổ bãi nước bọt, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một Thiên Hỏa Kỳ Lân to lớn, Hồn Lực ba động cùng uy thế đáng sợ xông thẳng bốn phương tám hướng.

Không cần hắc y nhân kêu, những người khác từ lâu đã cảm nhận được Hồn Lực ba động nơi đây, không chút do dự đánh về phương này.

Có điều đúng lúc này, thời khắc một người trong đó quay người, phía sau đột nhiên có một lợi kiếm huyết sắc bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Người kia phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị lợi kiếm huyết sắc xuyên thủng.

Ngay sau đó, lợi kiếm huyết sắc rung nhẹ, người kia liền bị một kiếm giết chết, thân thể phân thành hai, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, mấy người Giang U Nguyệt chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuyên vào trong rừng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

- Hóa ra lại là hai người!

Giang U Nguyệt sầm mặt lại, trước đó rõ ràng là một mình Tiêu Phàm, làm sao lại biến thành hai người chứ?

- Trước đó nơi này rõ ràng chỉ có một điểm sáng màu đỏ.

Đường Phi Yến còn sống trong lòng vẫn sợ hãi nói.

- Nếu như hắn vốn không có ngọc bài thì sao?

Ánh mắt Giang U Nguyệt lạnh lùng, bỗng nhiên nhìn về phía vị trí Tiêu Phàm, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói:

- Khí tức này, là Lăng Thiên?

Cũng khó trách Giang U Nguyệt kinh ngạc như thế, không phải người Lăng Thiên muốn giết nhất là Tiêu Phàm à, tại sao lại ở cùng một chỗ với Tiêu Phàm chứ?

Ngược lại là Vân Lạc Thần một bên cau mày một cái, trong lòng hắn cũng có chút mờ mịt. Nếu như "Lăng Thiên" này là Tiêu Phàm, vậy người vừa giết người xong liền chạy trốn kia thì là ai?

- A, Giang sư huynh, cứu ta!

Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ nơi không xa truyền đến.

Cách nhiều hàng cây cổ thụ, ba người Giang U Nguyệt mặc dù không thấy rõ chỗ đó phát sinh chuyện gì, nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác được khí tức Thiên Hỏa Kỳ Lân.

- Đáng chết!

Giang U Nguyệt mang theo một loại nghi hoặc cùng phẫn nộ, không chút do dự xông lên.

Đường Phi Yến không dám cách Giang U Nguyệt quá xa, người vừa mới chết kia bây giờ vẫn còn khiến nàng có chút kinh hồn táng đảm. Ngược lại, Vân Lạc Thần không nhanh không chậm đi theo phía sau.

- Bây giờ mới đến, đã muộn.

Trong mắt Tiêu Phàm bắn ra hai tia lợi mang, bỗng nhiên vung ra một chưởng, một chưởng Hồn Lực đáng sợ đột nhiên đánh nát đầu hắc y nhân kia.

Vừa rồi hắn để Ám Dực ra tay, chính là để thu hút lực chú ý của bọn Giang U Nguyệt, mặc dù chỉ là thời gian vài giây, nhưng đối với Tiêu Phàm đã là đủ.

Một Chiến Đế đỉnh phong sợ mất mật, trong mắt Tiêu Phàm đã không có gì đáng uy hiếp, thực lực tên này, có lẽ còn kém hơn cả Chiến Đế hậu kỳ bình thường. Tiêu Phàm muốn giết hắn, căn bản không cần dùng tới thủ đoạn đặc biệt.

- Lăng Thiên, thực sự là ngươi!

Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị lui lại, ba đạo thân ảnh cách đó không xa bay vụt tới. Giang U Nguyệt vẫn một mặt không tin nhìn Tiêu Phàm.

Nếu chỉ là bề ngoài giống nhau như đúc thì cũng thôi, mấu chốt là khí tức Hồn Lực cũng đều giống nhau như đúc, ngay cả Chiến Hồn cũng không khác nhau chút nào.

Không nói Giang U Nguyệt, dù là Lăng Thừa Đạo phụ thân của Lăng Thiên đi tới nơi này, đoán chừng cũng sẽ cho rằng giờ phút này Tiêu Phàm chính là Lăng Thiên.

- Hắn rốt cuộc là Tiêu Phàm, hay là Lăng Thiên?

Vân Lạc Thần cũng có chút không nắm chắc, nếu chỉ biến thành vẻ ngoài của một người khác thì hắn nghe nói có rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ đặc thù có thể làm được.

Tam Đại Tổ Chức Sát Thủ tồn tại rất nhiều thủ đoạn dạng này, nhưng mà đến khí tức Hồn Lực cùng Chiến Hồn cũng có thể thay đổi, Vân Lạc Thần còn là lần đầu tiên được thấy, trước kia còn chưa từng nghe nói qua.

- Không phải ta, ngươi nói xem còn có thể là ai?

Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng.

- Tại sao?

Giang U Nguyệt lông mày vặn thành hình chữ Xuyên, hắn đã nhận định đây chính là Lăng Thiên, nhưng mà hắn nghi hoặc là, Lăng Thiên tại sao phải giết bọn hắn.

Phải biết, bọn hắn đều là người Chiến Thần Điện, cho dù là người sắp tham gia dự tuyển, những người khác cũng không thể tùy ý nghiền sát.

- Bởi vì, ngươi cũng phải chết!

Thanh âm lời nói của Tiêu Phàm chưa phát ra, liền đã xuất thủ, Giang U Nguyệt cho hắn một loại áp lực rất lớn, hắn không thể không ra tay trước để lấy thế mạnh.

- Hừ!

Giang U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp nghênh lên, dù Tiêu Phàm có thể giết chết người hắn mang đến, nhưng hắn vẫn có chút khinh thường đối với thực lực Lăng Thiên.

Bởi vì với thực lực của hắn, cũng có thể tuỳ tiện chém giết mấy người kia được như vậy.

- Giang sư huynh, ta tới giúp ngươi!

Đường Phi Yến khẽ quát một tiếng, cũng đánh giết về hướng Tiêu Phàm.

Vân Lạc Thần một bên cau mày một cái, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ. Sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến!

- Xùy!

Không gian phảng phất như bị đâm phá, truyền đến một thanh âm kêu to, một cỗ kiếm mang sắc bén xông thẳng tới sau tim Đường Phi Yến, thoáng cái cũng chỉ còn khoảng cách không đến một thước, một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương dọa cho sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch.

Thời khắc vội vàng, Đường Phi Yến trở tay ra một kiếm, muốn đánh bật đạo huyết kiếm kia. Nhưng mà, tốc độ huyết kiếm rất nhanh, trực tiếp không màng đến công kích của nàng, một kiếm xuyên thủng Hồn Hải nàng.

Vân Lạc Thần biến sắc, không chút do dự hướng thối lui về phía sau, một khắc vừa rồi kia, hắn cũng bị dọa đến lưng phát lạnh. Nhưng hắn may mắn là, huyết kiếm kia cũng không phải nhằm vào hắn.

- Tự tìm cái chết!

Giang U Nguyệt thấy thế, phẫn nộ tới cực điểm, một chưởng trấn lại Tiêu Phàm, chuẩn bị đánh tới phía đạo hắc ảnh kia.

- Đối thủ của ngươi là ta, yên tâm, những người các ngươi, ta sẽ giết từng người một.

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở trước người Giang U Nguyệt, căn bản không cho hắn cơ hội thoát thân.

Giang U Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà trong mắt hắn, giờ phút này Tiêu Phàm lại là Lăng Thiên, đành phải giận dữ hét về phía Vân Lạc Thần:

- Vân Lạc Thần, giết hắn cho ta!

Vân Lạc Thần cau mày một cái, hắn rất khó chịu khi bị Giang U Nguyệt gào to như thế, nhưng mà, hắn lại có chút kiêng kị thực lực Giang U Nguyệt.

- Vân Lạc Thần? Cái tên này giống như nghe qua ở đâu đó?

Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt lập tức lóe lên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 911: Giết Từng Người - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,002 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần