Chương 910: Sát Thủ Ám Dực

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hồn Lực hắc y nhân bị Phệ Hồn Huyết Tàm thôn phệ, chỗ nào còn có lực phản kháng, mặc dù ý chí hắn không yếu nhưng cần một thân thể cường tráng chèo chống.

Tiêu Phàm một kiếm cắm ở trên lồng ngực hắn, khiến thân thể hắn sớm đã suy yếu tới cực điểm, lại tăng thêm Phệ Hồn Huyết Tàm tàn phá, hắc y nhân cơ hồ đã bị thịt.

Không sai biệt lắm thời gian một hô hấp, phốc một tiếng, Tiêu Phàm rút huyết sắc tế kiếm ra, lui ra phía sau mấy bước, con ngươi băng lãnh nhìn hắc y nhân.

Hắc y nhân quỳ một chân trên đất, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tính mạng mình đã nằm trong tay Tiêu Phàm.

- Không có khả năng, trên đời làm sao có thể có loại thủ đoạn này.

Hắc y nhân âm thầm lắc đầu.

- Ngươi tên Ám Dực đúng không? Trên đời này có rất nhiều sự tình vượt qua ngươi tưởng tượng.

Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười, thanh âm vang lên.

Trong lòng hắn cũng thập phần không bình tĩnh, bởi vì hắn đều cảm giác được mỗi một cái ý niệm trong đầu hắc y nhân, thậm chí, hắc y nhân còn không có nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được hắn muốn cái gì.

Kể từ đó, nếu như hắc y nhân muốn tự sát, Tiêu Phàm há không phải có thể ngăn cản?

- Khống Chế Tư Tưởng, đây chính là Tam Trọng Khống Chế Tư Tưởng cảnh giới? Ta muốn hắn sống, hắn liền được sống, muốn hắn chết, liền phải chết?

Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nói.

- Ngươi!

Hắc Y Nhân kinh dị nhìn Tiêu Phàm, vừa nãy chính là suy nghĩ trong lòng hắn, Tiêu Phàm làm sao biết được.

Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm vừa nãy còn không biết tên hắn, làm sao hiện tại liền có thể gọi ra tên hắn?

- Ta không chỉ biết rõ ngươi kêu Ám Dực, còn biết ngươi lần trước, không đúng, hẳn là Sát Vương Thí Luyện trước đó nữa, người duy nhất có thể đối kháng cùng bọn Long Tịch Tứ Đại Sát Vương. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì tu luyện có chút vấn đề, vô duyên với vòng thí luyện thứ ba.

Tiêu Phàm tiếp tục nói.

Những tin tức này tự nhiên là đến từ ký ức hắc y nhân Ám Dực, vừa nãy thi triển Tam Trọng Chủng Ma Chi Thuật Khống Chế Tư Tưởng, tất cả tin tức của hắc y nhân Ám Dực đều bị Tiêu Phàm liếc nhìn một lần, lấy năng lực Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được, tự nhiên nhớ kỹ.

Cũng chính là bởi vì như thế, nội tâm Tiêu Phàm mới cực kỳ không được bình tĩnh, nguyên bản hắn coi là Khống Chế Tư Tưởng chỉ là khống chế ý chí và ý nghĩ một người mà thôi.

Nào sẽ nghĩ đến, Khống Chế Tư Tưởng lại có thể khống chế hành vi người, thậm chí, người bị khống chế còn có ý thức độc lập bản thân, chỉ là suy nghĩ trong lòng người bị khống chế đều không thoát được Tiêu Phàm.

Hơn nữa, Tiêu Phàm hiện tại quả thật có thể tuỳ tiện khống chế tính mệnh Ám Dực, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể tuỳ tiện giết chết Ám Dực, dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ.

Mà Lôi Hạo bị nô dịch ý chí, mặc dù trước mặt Tiêu Phàm không có bất kỳ sức phản kháng, nhưng Tiêu Phàm cũng không có thủ đoạn ngàn dặm lấy tính mệnh của hắn.

- Năm năm trước, được Diêm La Phủ Vô Thường Phán Quan cứu, may mắn lĩnh ngộ Hắc Ám Kiếm Đạo Ý Chí, nhất cử đột phá Chiến Đế cảnh, nếu như không phải Bát Phẩm Chiến Hồn có hạn, thời gian bốn năm sớm đã đột phá Chiến Đế đỉnh phong, không biết ta nói đúng không?

Tiêu Phàm tựa như thầy bói, một đường nói hết.

- Ngươi làm sao biết?

Thân thể Ám Dực rung động kịch liệt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, những sự tình này đều chỉ có hắn rõ ràng, Tiêu Phàm làm sao biết được?

Cũng khó trách Ám Dực không được bình tĩnh như thế, hắn có loại cảm giác tư tưởng bản thân bị Tiêu Phàm khống chế, loại cảm giác này rất khó hiểu, nhưng cụ thể lại nói không ra được.

Nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, dù sao, nếu như bí mật bản thân đều trong nháy mắt không còn là bí mật, làm sao có thể bình tĩnh.

- Ngươi quên, ta là Tu La Điện Chủ.

Tiêu Phàm híp hai mắt nói, đừng nói những sự tình này, ngay cả đêm tối lúc nào ăn uống ngủ nghỉ, có cái gì quen thuộc, hắn đều rõ.

Ám Dực nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một chưởng hướng về trán mình vỗ tới.

Cũng đúng lúc này, đầu hắn bỗng lóe lên, tránh thoát chưởng cương trong tay mình, một màn này, càng làm cho Ám Dực xác định suy nghĩ trong lòng.

Bản thân thực bị Tiêu Phàm khống chế, ngay cả năng lực tự sát đều không có?

- Vừa nãy cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý, đối với người muón giết ta, ta cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, ngươi tốt nhất đừng nghĩ tự sát, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Thần sắc Tiêu Phàm đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Trong lòng lại bổ sung một câu:

- Diêm La Phủ đánh chiếm Huyết Lâu, Ám Dực thân làm tâm phúc Vô Thường Phán Quan, nên biết rõ không ít sự tình, giữ lại mạng hắn dù sao cũng có chút tác dụng.

Ám Dực kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói:

- Ngươi muốn như thế nào?

- Ta muốn...

Tiêu Phàm vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, ngọc bài trong tay xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ, đang lấy tốc độ đáng sợ tới gần.

- Liền nhanh như vậy đã đến?

Đôi mắt Tiêu Phàm lóe qua một đạo lãnh quang, sau đó đưa tay bắt lấy bả vai Ám Dực, Bạch Thạch tản ra năng lượng bàng bạc xông vào thể nội hắn.

Sau một khắc, thương thế trên người Ám Dực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, Ám Dực một mặt không thể tưởng tượng nổi cảm thụ bản thân biến hóa.

Đạo kiếm thương kia nếu như là dựa vào hắn mà nói, đoán chừng cần một hai ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Nhưng hiện tại, không đến ba cái hô hấp, kiếm thương liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có, việc này khiến Ám Dực như thế nào tin tưởng, hắn hận không thể tát bản thân một cái, để chứng minh đây có phải chân thực hay không.

- Ngươi không cần cảm kích ta, bởi vì ngươi đối ta còn có chút giá trị lợi dụng.

Tiêu Phàm đột nhiên buông bàn tay, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong cổ lâm.

Cùng lúc đó, Ám Dực cảm giác đầu mình tựa như không nghe sai khiến, cũng hướng về một bên trong rừng bay đi.

- Chuyện gì xảy ra, thân thể ta làm sao không nghe sai khiến?

Sắc mặt Ám Dực đại biến, ý thức hắn vẫn tồn tại, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân.

Hắn còn muốn nói chuyện, nhưng mà miệng quả thực là một chữ đều nói không ra, ngay sau đó khí tức Hồn Lực trên người cũng toàn bộ thu liễm.

Mấy tức sau, nơi Tiêu Phàm cùng Ám Dực đứng đột nhiên xuất hiện năm bóng người, trừ bọn Giang U Nguyệt còn có thể là ai?

- Tiêu Phàm, đi ra, chúng ta biết ngươi ngay tại nơi này, ngươi trốn không được.

Con ngươi Giang U Nguyệt băng lãnh nhìn tứ phương, trong tay hắn còn cầm một khối ngọc bài.

Trên ngọc bài sáu điểm sáng lặp lại cùng một chỗ, khiến bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Tiêu Phàm ở địa phương nào.

Dù sao, ngọc bài lớn như vậy, trong phạm vi nhỏ, tất cả điểm sáng là sẽ trùng nhau, Tiêu Phàm cũng là nghĩ tới chỗ này, cho nên mới không có trốn xa, mà là tiềm phục xung quanh.

Lấy thực lực Tiêu Phàm, nếu như cố ý thu liễm khí tức, trừ phi Chiến Thánh cảnh, những người khác đều rất khó phát hiện.

- Giang sư huynh, ta xem Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, một con rùa đen rúc đầu mà thôi, nơi này lớn như vậy, chúng ta tách ra tìm, sau khi tìm được, những người khác lập tức vây quanh.

Đường Phi Yến lạnh giọng nói, Tiêu Phàm giết đệ đệ nàng, hiện tại nàng hận không thể lập tức làm thịt Tiêu Phàm.

- Cũng tốt.

Giang U Nguyệt gật gật đầu:

- Bất quá vạn sự vẫn cẩn thận, Tiêu Phàm thực lực không tệ, không nên bị hắn đánh lén.

- Giang sư huynh yên tâm đi, hôm nay Tiêu Phàm hắn chắp cánh cũng khó trốn.

Đường Phi Yến thần sắc lạnh lùng vô cùng.

Chỉ có Vân Lạc Thần một bên cau mày một cái, thần sắc có chút ngưng trọng.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 910: Sát Thủ Ám Dực - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


20,881 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần