Chương 909: Khống Chế Tư Tưởng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm nhìn như tùy ý một chưởng, lại ẩn chứa Tu La Ý Chí cùng Bất Hủ Ý Chí, càng là điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn cùng Vô Tận Chiến Hồn, cơ hồ là một kích tất sát.

Khoảng cách gần như vậy dù là Chiến Đế đỉnh phong cũng không có khả năng tránh thoát.

- Ầm ầm!

Vượt quá dự kiến Tiêu Phàm là hắc y nhân không lùi mà tiến, tay hắn buông huyết kiếm trong tay ra, hóa thành chưởng cương hướng thẳng đến Tiêu Phàm.

Hai người chưởng cương đâm vào cùng một chỗ, Hồn Lực đáng sợ ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Cũng đúng lúc này, hắc y nhân bỗng nhiên quay người, hướng trong rừng rậm kích xạ đi, nhanh như bôn lôi, thoáng cái liền không có bóng dáng.

Bất quá lấy nhãn lực Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cánh tay hắc y nhân đứt gãy, hiển nhiên là bị hắn một chưởng đánh gãy.

- Chiến Đế đỉnh phong? Hắn vậy mà cũng mạnh thế ư?

Thần sắc Tiêu Phàm cứng đờ, lấy bản sự hắn đã gặp qua là không quên được, tự nhiên nhận ra hắc y nhân, lần trước Tiêu Phàm cũng bị hắn đánh lén một lần, chỉ là không thành công mà thôi.

Không nghĩ tới hắn vậy mà đuổi giết tới tận nơi này, đến bên trong Nam Vực Đại Bỉ giết người, coi như giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không người có thể truy xét ra hắn.

Đáng tiếc, người hắn muốn giết là Tiêu Phàm, nếu như không cùng Tiêu Phàm chính diện giao thủ cũng liền thôi, Tiêu Phàm muốn truy tung hắn cũng không dễ dàng.

Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm thế nhưng đã bắt được khí tức Hồn Lực của hắn, có Phệ Hồn Huyết Tàm dù hắn ẩn tàng tốt cũng không có khả năng không có bất kỳ dấu vết gì.

Tiêu Phàm đưa tay rút huyết kiếm trên người, một đạo máu tươi bắn ra, thống khổ xuyên tim khiến Tiêu Phàm khắc trong tâm khảm.

Vô luận người này là ai, Tiêu Phàm cũng không tính buông tha hắn, nhất là người này còn là sát thủ của Diêm La Phủ.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chân đạp Thiên Lý Đằng Quang Thuật truy xuống dưới, đồng thời nhanh chóng vận chuyển lực lượng Bạch Thạch chữa trị thân thể bị thương, tại thể nội hắn còn có một cỗ lực lượng sát phạt đáng sợ phá hủy thân thể hắn.

Tiêu Phàm vội vàng điều động Vô Tận Chiến Hồn luyện hóa cỗ sát phạt chi lực cường đại, có Bạch Thạch, thời gian mười cái hô hấp, thân thể Tiêu Phàm liền khôi phục như lúc ban đầu.

Hắn trong cổ lâm nhanh chóng xuyên toa, trong lòng cũng thập phần không bình tĩnh:

- Sát thủ này thật đúng là không đơn giản, lại đem khí tức bản thân ẩn nấp đến không lọt mảy may, nếu như không phải trong lỗ chân lông tiêu tán ra một chút khí tức mồ hôi, muốn truy tung hắn thật đúng là rất phiền phức.

Có Phệ Hồn Huyết Tàm, muốn đào thoát khỏi Tiêu Phàm không có dễ dàng như vậy.

Phía sau, Giang U Nguyệt mấy người nhìn chằm chằm ngọc bài trong tay, nhanh chóng ở trên không xuyên toa, bọn hắn cơ hồ không sợ, không có đem Cổ Địa Hồn Thú đặt ở trong lòng.

Mấy ngươi mục tiêu chỉ có một, chính là đuổi kịp Tiêu Phàm.

Chỉ là khiến bọn họ rất ngạc nhiên, phương hướng Tiêu Phàm một mực biến ảo, quả thực là cực kỳ quỷ dị, tựa như biết rõ phía sau có người đuổi giết hắn.

- Không nên, ngọc bài chúng ta có thể ghi chép người trong phạm vi hai mươi dặm, Tiêu Phàm chỉ có thể ghi chép mười dặm, chúng ta một mực cùng hắn duy trì cự ly hơn mười dặm, hắn không nên phát hiện chúng ta mới đúng.

Ánh mắt Đường Phi Yến lấp lóe nói.

- Hừ, hắn nhảy nhót không bao lâu, cho dù vòng thứ nhất giết không chết hắn, vòng thứ hai hắn cũng chạy không được.

Âm thanh Giang U Nguyệt lạnh lùng nói, trong mắt sát khí nặng nề.

Nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, Tiêu Phàm hắn không phải đang tránh né bọn hắn, mà là truy sát sát thủ Diêm La Phủ.

Sau nửa ngày, thân ảnh Tiêu Phàm rốt cục chậm lại, một đạo thân ảnh áo đen tiến vào tầm mắt hắn, hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.

- Ngươi trốn được sao?

Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một đạo thanh âm băng hàn, Tu La Thần Dực đột nhiên xuất hiện, cả người giống như một trận cuồng phong phóng ra.

Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến Chiến Đế cảnh đỉnh phong đều theo không kịp, trong cổ lâm chỉ lưu lại một đạo huyễn ảnh, liền không gặp thân ảnh Tiêu Phàm.

Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh hắc y nhân, kiếm trong tay hắn trực tiếp xuyên thủng ngực hắc y nhân, máu tươi chảy ra

- Ngươi!

Hắc y nhân kinh hãi cúi đầu nhìn ngực mình, khoảng cách gần quan sát, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ bình thường.

Lấy nhãn lực Tiêu Phàm có thể nhìn ra, người này cũng không có cải trang, cũng không có thi triển công pháp đặc thù biến hóa dung mạo, đây chính là diện mạo hắn thật sự.

Nếu trên đường nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới một người như vậy lại là một thiên tài sát thủ.

- Ngươi biết ta tại sao không có một kiếm xuyên thủng Hồn Hải ngươi?

Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn hắc y nhân, tựa như tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn.

- Ngươi biết là ai phái ta tới giết ngươi?

Hắc y nhân chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong có một tia khinh thường, thân làm sát thủ, hắn sớm đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết.

- Ta đã sớm biết, trừ Lôi gia, không ai lại điều động sát thủ Diêm La Phủ đến giết ta, cũng chỉ có Lôi gia mới có thể tuỳ tiện thỉnh cầu loại người như ngươi.

Tiêu Phàm thản nhiên nói.

Con ngươi hắn nhìn chăm chú hắc y nhân, hắn một tay bấm cổ hắc y nhân, một tay khác nắm lấy huyết kiếm, tiện tay đều có thể kết thúc tính mệnh hắc y nhân.

- Ngươi đừng hòng ở trước mặt ta tự sát, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thất vọng.

Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua thập phần dữ tợn:

- Trước đó, lúc ta giết chết Lăng Thiên, ngươi đã ở bên cạnh ta đi, đã như vậy, chúng ta đối thoại ngươi cũng đều nghe được?

- Ngươi.

Hắc y nhân kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, con ngươi rung động kịch liệt, hồi lâu mới nói ra một câu:

- Ngươi thực sự là Điện Chủ Tu La Điện?

- Biết rõ bí mật này đều phải chết.

Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn sở dĩ truy sát hắc y nhân, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác.

Sau đó Tiêu Phàm lại nói:

- Bất quá, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống, thần phục ta!

- Thần phục?

Hắc y nhân cau mày một cái nhìn Tiêu Phàm nói:

- Ngươi thực lực mặc dù không yếu nhưng muốn ta thần phục, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chỉ bằng thân phận ngươi là Tu La Điện Chủ?

Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết hắc y nhân sẽ nói như vậy, khóe miệng giương lên, nói:

- Kỳ thật ta cũng biết, ngươi là sát thủ quái gở cao ngạo sẽ không thần phục ai, đã như vậy, cái kia...

- Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được.

Hắc y nhân một bộ thấy chết không sờn, hắn đã sớm nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ chết, chỉ là không nghĩ đến ngày đó đlại ến nhanh như vậy mà thôi.

- Ta thật không muốn giết chết ngươi.

Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó bỗng nhiên mở ra, trong con ngươi bắn ra hai đạo lục quang, lục quang cực kỳ yêu tà, tản mát ra một cỗ ý chí ngập trời.

Cùng lúc đó, Phệ Hồn Huyết Tàm dọc theo cánh tay hắn trong nháy mắt tiến vào thể nội hắc y nhân, điên cuồng thôn phệ Hồn Lực hắn.

Gần trong nháy mắt, hắc y nhân liền không có chút sức chống cự, thần sắc cứng lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm.

Theo cỗ năng lượng màu xanh lục, sóng ánh sáng xông vào trong đầu hắn, đầu hắc y nhân trong nháy mắt ngây dại ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Con ngươi Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hắc y nhân, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn, từng bức họa từ trước mắt hắn lóe qua, tựa như kiếp trước chiếu phim, chỉ là tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần.

- Đây chính là Tam Trọng Chủng Ma Chi Thuật, Khống Chế Tư Tưởng? Thật đúng là vô cùng thần kỳ.

Trong lòng Tiêu Phàm thập phần rung động, sau đó lại tăng mấy phần ý chí trùng kích.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 909: Khống Chế Tư Tưởng - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,382 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần