Chương 870: Nếu Như Đây Là Hồn Điêu Thú

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm mặc dù đối thực lực bản thân thạp phần tự tin, dù là Chiến Đế đỉnh phong bình thường hắn cũng có thể đánh cược một lần.

Nhưng!

Hắn rất rõ ràng, lấy thực lực hắn trước mặt Chiến Thánh vẫn chỉ là sâu kiến, cường giả Chiến Thánh muốn giết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu.

Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc, Ngô gia vậy mà cũng có cường giả Chiến Thánh.

- Chiến Thánh cảnh huyết khí dồi dào vô cùng, thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm hơn ngàn, thậm chí có một số người, lấy thủ đoạn đặc thù sống sót, có thể dài đến mấy ngàn năm, được xem như tồn tại nội tình của gia tộc và thế lực, Ngô gia dù sao cũng là thế gia ngàn năm, có cường giả Chiến Thánh cũng rất bình thường.

Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.

Những tin tức này, hắn tại bên trong Tu La Truyền Thừa hiểu được, trong lòng Tiêu Phàm đối cường giả Chiến Thánh vẫn phải duy trì một tia kính sợ.

- Ta chỉ là một kẻ ngoại lai bình thường, Ngô gia đã có cường giả Chiến Thánh, tại sao còn phải kiêng kỵ ta nhỉ?

Tiêu Phàm mở miệng hỏi, sự nghi ngờ này đã ẩn tàng trong đầu hắn rất lâu rồi.

Ngô gia dù sao cũng là hào môn vọng tộc ở Vô Song Thánh Thành, tất yếu sợ một tên tu sĩ nho nhỏ từ Vương Triều sao?

Nhưng ở trong mắt mấy đại gia tộc bọn hắn, trừ Vô Song Thánh Thành ra, sẽ không có khả năng xuất hiện một dạng thiên tài như Tiêu Phàm.

Nghe thấy lời Tiêu Phàm nói, Tô Mạch Huyên hồ nghi một trận nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm chỉ là một kẻ ngoại lai phổ thông.

Ngược lại Tô Mạch Hàn đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm nói:

- Ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng có thể lừa được ta sao? Ngươi cho rằng giả heo ăn thịt hổ thì người khác đoán không ra thân phận ngươi? Đám Cửu Đại Đế Triều có thể có dạng nhân vật như ngươi sao?

Tô Mạch Hàn bộ mặt ta đã nhìn thấu ngươi, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói:

- Ta không phải đang khích lệ ngươi, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, thiên phú ngươi dạng này, trừ Thánh Thành, cũng chỉ có thiên tài Cổ Tộc mới có thể so sánh.

Nếu như ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai bình thường, Công Tôn Võ sẽ kiêng kị ngươi sao? Ngươi dám đối địch với Lôi gia? Ngươi dám giết gia chủ Ngô gia?

Liên tiếp hỏi một loạt làm Tiêu Phàm không còn lời gì để nói, hắn rất muốn nói, ta thực sự chỉ mà một tên ngoại lai bình thường mà thôi, căn bản không tất yếu phải lừa ngươi.

Bất quá, Tiêu Phàm rốt cục minh bạch, tại sao những đại gia tộc này không dám tìm đến mình gây phiền phức, nguyên lai bọn hắn tưởng mình là người Cổ Tộc.

Nghĩ tới biểu lộ Công Tôn Võ lần trước khi nhìn thấy hắn, trong lòng Tiêu Phàm liền muốn cười, chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là, Công Tôn Võ vì sao sẽ cho rằng hắn là người của Cổ Tộc nhỉ?

Bọn hắn đều không biết Công Tôn Võ chỉ là hiểu lầm ý tứ của Lão Tổ Công Tôn gia tộc mà thôi, đồng dạng, biểu hiện của Công Tôn Võ cũng làm cho gia tộc Vô Song Thánh Thành hiểu lầm thân phận hắn.

- Xem ra trước khi bị bại lộ thân phận, ta phải mau chóng mạnh lên mới được.

Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chỉ cần ở lại Vô Song Thánh Thành, thân phận hắn sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng.

Nhất là Lôi gia, Ngô gia, bọn hắn nhất định sẽ âm thầm phái người đi Đại Ly Đế Triều điều tra thân phận của hắn.

Một khi thân phận bị nhìn thấu, nghênh đón hắn tuyệt đối là sự hủy diệt, lấy thực lực Chiến Đế cảnh khẳng định không thể nào tiếp nhận được.

- Bị ta nhìn thấu rồi?

Tô Mạch Hàn bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác.

Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng không quan trọng, hắn cũng lười giải thích với bọn họ, nhưng mà động tác này của hắn lại làm Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên càng thêm tin tưởng thân phận Tiêu Phàm.

- Tô cô nương, đa tạ nhắc nhở.

Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói:

- Chỉ là ta hiếu kỳ, ngươi vì sao lại muốn giúp ta?

- Ta muốn cùng ngươi kết giao một chút, hoặc có lẽ là, Tô gia ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu.

Tô Mạch Huyên mặt tươi như hoa cười một tiếng, thành thật nói.

- Tô cô nương thực sự đã để mắt ta rồi.

Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên, Bạch Thạch bên trong Hồn Hải lại hơi rung động một cái, Tiêu Phàm nói ra:

- Được, các ngươi có thể đấu giá kiện đồ vật thứ hai rồi.

Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên trong nháy mắt nhìn về phía bàn đấu giá, ngay cả Vân Khê cũng không ngoại lệ.

Kinh lịch hai sự tình trước đó, bọn hắn đối Tiêu Phàm có một loại tín nhiệm phát ra từ nội tâm, lần thứ nhất cầm tới Thất Thải Vân Thạch, mặc dù bọn hắn không thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, nhưng khẳng định không chỉ là Thất Thải Vân Thạch.

Mà lần thứ hai, Tiêu Phàm lần nữa bắt một con cá lọt lưới, từ một thanh Thanh Liên Kiếm bị tàn phá lấy được một chuôi Cửu Phẩm Hồn Binh.

Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Phàm làm như thế nào, nhưng bọn hắn biết, đồ vật được Tiêu Phàm coi trọng khẳng định bất phàm.

- Tiêu Phàm, ngươi xác định đầu gỗ này không đơn giản?

Tô Mạch Hàn mặc dù vẫn khó chịu đối với Tiêu Phàm, nhưng ngữ khí lại tốt hơn khá nhiều.

- Không thua Cửu Phẩm Hồn Binh.

Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lần này, không chỉ là Bạch Thạch dị động một cái, ngay cả Tiêu Phàm cũng nhìn ra gỗ kia là thứ gì.

- Các vị, ta tin tưởng hiện tại trong lòng mọi người đều hết sức nghi hoặc, một khối gỗ nát vậy mà cũng dám mang lên bàn đấu giá.

Âm thanh người chủ trì vang lên, ngữ khí tăng cao, dẫn ra nghi hoặc của tu sĩ nơi đây.

- Các vị đang ngồi, chắc hẳn có người nghe nói qua Khôi Lỗi Thú rồi chứ?

Người chủ trì tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên.

- Khối gỗ nát này là Khôi Lỗi Thú? Khôi Lỗi Chi Thuật không phải đã thất truyền trên trăm năm à, làm sao còn xuất hiện.

- Đoán chừng là đồ vật được lưu truyền đến hiện tại, nghe đồn, Khôi Lỗi Thú cao giai, chiến lực có thể so với Chiến Đế, thậm chí Chiến Thánh, không biết Khôi Lỗi Thú này là thực lực gì.

- Có thể mang lên bàn đấu giá, đoán chừng chí ít cũng là Thất Giai, thậm chí Bát Giai đi, nếu như là Bát Giai, giá cả khẳng định sẽ không thấp, dù sao đây chính là thứ tương đương với Chiến Đế cảnh.

- Có lẽ là Cửu Giai Khôi Lỗi Thú? Khôi Lỗi Chi Thuật thất truyền nhiều năm, Tam Đại Thương Hội Giám Định Sư đoán chừng cũng không phân biệt được phẩm giai cụ thể của nó.

Phòng Đấu Giá hoàn toàn sôi trào lên, rất nhiều người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khối gỗ kia, hận không thể lập tức mua xuống.

Đầu gỗ toàn thân hiện lên thanh sắc tựa như mọc đầy cỏ xỉ rêu, lưu lại vô số dấu vết tang thương tuế nguyệt, không biết truyền thừa bao lâu.

Có nơi thậm chí đã mục nát, đường vân phía trên cũng như ẩn như hiện, bất quá vẫn có thể phán định ra hình dạng đầu gỗ, không sai biệt lắm là hình dạng một đầu lão hổ.

Về phần là loại hổ nào vậy thì không biết được, chỉ có kích hoạt nó mới có thể nhận ra nó diện mục thật sự.

- Lại là Khôi Lỗi Thú, người Thần Binh Các đoán chừng sẽ điên cuồng, chúng ta muốn đấu giá được cũng rất khó.

Trong rạp, Tô Mạch Huyên cười khổ một tiếng.

Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thanh âm người chủ trì lại vang lên.

- Mọi người yên lặng, chắc hẳn mọi người đã không kịp chờ đợi biết đây là Khôi Lỗi Thú mấy phẩm, hiện tại ta liền nói cho mọi người.

Người chủ trì cười thành một đóa cúc hoa.

- Đây là Bát Phẩm đỉnh giai Khôi Lỗi Thú, một khi kích hoạt, thực lực nó

tương đương với Hồn Thú Bát Giai đỉnh phong, có thể thấy được giá trị của nó, tiêu Hồn Thạch liền có thể mua được một tên cao thủ Chiến Đế đỉnh phong, cuộc làm ăn này rất có lời. Hiện tại, ta tuyên bố, Bát Phẩm Khôi Lỗi Thú, giá khởi điểm 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn.

Người chủ trì một hơi nói xong, nếu như tiếp tục vòng vèo, đoán chừng phía dưới sẽ nổi khùng đập bẹp hắn.

- 1000 vạn!

- 1100 vạn...

Người chủ trì vừa dứt lời liền có vô số tu sĩ bắt đầu đấu giá, thời gian mấy tức liền tăng tới 2000 vạn.

- Tiêu Phàm, ngươi thế này không đúng rồi, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết Khôi Lỗi Thú bất phàm.

Trong rạp, ánh mắt Tô Mạch Hàn lóe lên, vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm chơi xấu.

- Nếu như là Hồn Điêu Thú thì sao?

Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm đài đấu giá, ý vị thâm trường nói.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 870: Nếu Như Đây Là Hồn Điêu Thú - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,403 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần