Chương 761: Chân Thực, Huyễn Cảnh?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đám người Tiêu Phàm sau khi tiến vào ảo ảnh Chiến Hồn Điện, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt đè ép, rất nhiều người cảm giác như hãm sâu vào trong bùn, nửa bước khó đi.

Vô luận giãy dụa thế nào, cũng không tránh được áp lực kia, những người lúc nãy còn khinh thường Chiến Hồn Điện, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị.

Có thể giam cầm sức mạnh Chiến Hoàng cảnh đã đáng để cho người ta kính sợ, chí ít không phải đám Chiến Hoàng cảnh bọn họ có thể khinh thường.

Mấy hơi sau, cỗ áp lực kia đột nhiên biến mất, đám người cảm giác như được buông lỏng.

Chỉ là khiến đám người rất ngạc nhiên là, những người tiến vào cùng bọn họ đều biến mất, chỗ này chỉ còn có một mình mình, trước đó bởi vì cỗ áp lực kia khiến đám người không có phát hiện.

Hoàn cảnh chỗ bọn họ đang đứng hoàn toàn khác biệt, có chỗ là thế giới hỏa diễm, có chỗ là thế giới băng giá, cũng có chỗ là thế giới Kiếm Đạo...

Mà chỗ Tiêu Phàm đứng lại là bóng đêm vô tận, đưa tay lên không thấy được năm ngón, không có bất kỳ ánh sáng gì, vô cùng tĩnh mịch.

- Đây là chỗ nào?

Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Hồn Lực yên lặng quét về bốn phía.

Nhưng khiến hắn thất vọng là Hồn Lực của hắn bao phủ khắp phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, đều không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu của sự sống nào.

Những người đi cùng mình vào đâu?

Trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên, thế giới hắc ám này quá quỷ dị, so với thế giới đường cong kia còn quỷ dị hơn, chí ít ở chỗ kia vẫn là một thế giới có màu sắc.

Mà nơi này, chỉ có bóng đêm vô tận, trừ cái đó ra không còn thứ gì khác.

Mở bàn tay, khiến Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là hắn nhìn thấy ngọc phiến bạch sắc yên lặng nằm trong lòng bàn tay, tản ra ánh sáng nhu hòa.

Nhưng mà ánh sáng của bạch sắc ngọc phiến quá yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt vậy.

- Không đúng, ánh sáng này đang không ngừng yếu đi.

Tiêu Phàm nhìn chằm chằm ngọc phiến trong lòng bàn tay, kinh ngạc nói.

Ngay sau đó khiến hắn càng thêm kinh hãi là, hắn phát hiện Hồn Lực trong thân thể đang nhanh chóng tiêu tán, biến mất với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc ở Đọa Lạc Cốc.

Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ đổi, với tốc độ tiêu tán Hồn Lực này, cho dù Hồn Lực của hắn vô cùng dồi dào đoán chừng cũng không chịu đựng được bao nhiêu lâu.

Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm không biết là thật hay giả, bởi vì hắn không dám triệu hồi U Linh Chiến Hồn, không biết bây giờ là chân thực hay là Huyễn Cảnh.

Nếu như đang trong Huyễn Cảnh, cho dù rút khô Hồn Lực thì thế nào chứ, chỉ cần tỉnh lại, bản thể cũng sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng mà nếu như đây là chân thực, một khi Hồn Hải bị rút sạch, bản thân có khả năng sẽ chết thật.

- Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khảo nghiệm Ý Chí?

Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn không biết tình huống của những người khác như thế nào, nhưng mà tình hình của hắn căn bản liền không phải đang khảo nghiệm Ý Chí, mà là đang lựa chọn.

Lựa chọn chân thực, hắn nhất định phải ngăn cản Hồn Lực xói mòn, Tiêu Phàm không phải là người ngồi chờ chết.

Trong lòng Tiêu Phàm đau khổ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc là triệu hoán hay là không triệu hoán U Linh Chiến Hồn đây?

U Linh Chiến Hồn có thể thôn phệ Hồn Lực, cũng có thể loại bỏ Huyễn Cảnh, tất nhiên cũng có thể giải quyết loại vấn đề này, nhưng mà lúc trước lúc thức tỉnh U Linh Chiến Hồn, bản thân liền bị đá ra Chiến Hồn Điện, Tiêu Phàm không dám tùy tiện thi triển.

- Chờ đã, thôn phệ Hồn Lực cũng không phải chỉ mình U Linh Chiến Hồn biết.

Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con côn trùng kim sắc lớn bằng hạt đậu phộng, chính là Phệ Hồn Huyết Tằm.

- Thôn phệ cho ta.

Tiêu Phàm trầm giọng quát, Phệ Hồn Huyết Tàm mở miệng ra, bỗng nhiên, một cái vòng xoáy nhỏ bé ở trước người nó nhanh chóng phóng đại, sau đó biến thành một vòng xoáy khổng lồ.

Ầm Ầm ~

Sau một lát, bốn phía truyền đến tiếng Hồn Lực phát nổ, Hồn Lực cuồn cuộn bay vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Phệ Hồn Huyết Tằm, giống như đang rút hết sức mạnh trong thế giới hắc ám vậy..

- Cái này?

Tiêu Phàm trợn tròn mắt nhìn, Phệ Hồn Huyết Tằm cũng chỉ lớn bằng củ lạc nhưng tốc độ thôn phệ Hồn Lực của nó, không hề kém hơn U Linh Chiến Hồn, thậm chí còn hơn.

Nhưng mà rất nhanh Tiêu Phàm lại phát hiện một vấn đề khác, vừa rồi hắn dùng Hồn Lực điều tra bốn phía, không hề phát hiện sự tồn tại của Hồn Lực, vậy Hồn Lực Phệ Hồn Huyết Tàm đang thôn phệ là cái gì chứ?

- Có vẻ như không phải Hồn Lực, mà là giống như năng lượng hàn băng kia, năng lượng hắc ám?

Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Sau đó Tiêu Phàm thao túng Phệ Hồn Huyết Tàm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, mặc dù Hồn Lực của hắn đang xói mòn, nhưng có năng lượng hắc ám này bổ sung, so với tốc độ xói mòn nhanh hơn rất nhiều.

Hơn nữa, Phệ Hồn Huyết Tàm thôn phệ năng lượng hắc ám, liền hóa thành Hồn Lực cuồn cuộn trào vào trong Hồn Hải, Bạch Thạch, U Linh Chiến Hồn cùng Vô Tận Chiến Hồn không do dự cắn nuốt.

Bất kể là chân thực hay là Huyễn Cảnh, Tiêu Phàm đều không muốn buông tha cơ hội như vậy.

Nếu như là chân thực, thu hoạch lần này tuyệt đối không nhỏ, U Linh Chiến Hồn thôn phệ Hồn Lực này, có thể tiến thêm một bước để đột phá thành Cửu Phẩm Chiến Hồn.

Nếu như là Huyễn Cảnh, Tiêu Phàm cũng không bị tổn hại gì, cũng chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi, dù sao hắn bây giờ cũng đang trong thời gian khảo hạch.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy Phệ Hồn Huyết Tàm đã tới gần Bát Giai trung kỳ, đến Tiêu Phàm cũng không nhịn được sợ hãi thán phục trước sự khủng bố của năng lượng hắc ám này.

- Khảo nghiệm Ý Chí, nếu như đổi lại là người khác, Hồn Lực bị rút hết không còn, chỉ có thể dựa vào bản thân ngăn cản việc này, người bình thường căn bản không chịu được bao lâu.

Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.

Việc này đối với người khác mà nói là một loại khảo nghiệm, nhưng đối Tiêu Phàm lại không tính là gì, chỉ là hắc ám cùng cô độc này, xem như là khảo nghiệm chân chính.

Nhưng mà Tiêu Phàm lại tìm được niềm vui ở trong đó, năng lượng hắc ám bị Phệ Hồn Huyết Tàm luyện hóa, Phệ Hồn Huyết Tàm đã có thể tùy ý đột phá lên Bát Giai trung kỳ.

Một khi đột phá, vậy sẽ tương đương với sức mạnh của Chiến Đế trung kỳ, Phệ Hồn Huyết Tàm đã đột phá Bát Giai, lực công kích và phòng ngự sẽ không còn yếu ớt như vậy nữa.

Liếc mắt nhìn Phệ Hồn Huyết Tằm trong lòng bàn tay, Tiêu Phàm trầm ngâm nói:

- Dù sao khảo nghiệm cũng là thời gian, ngươi tiếp tục thôn phệ, ta cũng vừa vặn lĩnh ngộ Bất Hủ Ý Chí.

Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định, căn bản mặc kệ thời gian ở bên ngoài.

Từ lúc mọi người tiến vào ảo ảnh Chiến Hồn Điện, tùy thời sẽ có người đi ra từ Chiến Hồn Điện, không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, có đã có bảy, tám trăm người đi ra.

- Vẫn còn thời gian hơn trăm lần hít thở, chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ đã đào thải gần một phần ba, khảo hạch này khủng bố như vậy sao?

- Không biết, có lẽ còn khó khăn hơn so với ra tưởng tượng, nhưng là thành tích như vậy cũng tốt hơn rất nhiều so với lần trước, chí ít còn có hai phần ba người kiên trì đến được đến tận bây giờ.

- Bây giờ kết luận như vậy vẫn còn sơm, dù sao thời gian một trăm lần hít thở này, không phải dễ dàng vượt qua như vậy, càng về sau càng khó kiên trì.

Ở bên ngoài, tất cả đám người đều nhìn chằm chằm ảo ảnh Chiến Hồn Điện, rất nhiều tu sĩ bị đào thải, sắc mặt vô cùng đau khổ, cúi đầu trầm mặc không nói.

Nhất là những người trước đó phát ngôn bừa bãi, tự nhận là có thể kiên trì một canh giờ, càng là sắc mặt ửng đỏ, hận không thể lập tức tìm cái hố nào đó chui vào.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, đám người nín thở ngưng thần,mắt nhìn chằm chằm ảo ảnh Chiến Hồn Điện, như sợ bỏ lỡ điều gì đó vậy.

MinhLâm - Lục Đạo -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 761: Chân Thực, Huyễn Cảnh? - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,073 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần