Chương 759: Gặp Lại Diệp Lâm Trần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngoài phòng Tiêu Phàm, đám Bàn Tử vô cùng nóng nảy, đi qua đi lại, chờ Tiêu Phàm xuất hiện.

- Tam Ca sao vẫn còn chưa ra, người Bát Đại Đế Triều đều đã đi rồi, Tam Ca sẽ không phải tiến vào trạng thái nhập định chứ.

Quan Tiểu Thất lo lắng nói.

- Yên tâm, Lão Tam làm việc luôn luôn có chừng mực.

Bàn Tử lắc đầu, quen biết Tiêu Phàm lâu như vậy, hắn rất ít khi thấy Tiêu Phàm sẽ phạm sai lầm trong những việc như vậy.

Huống chi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ cơ hội đi vào Vô Song Thánh Thành, hắn còn muốn đi đón Tiểu Ma Nữ mà.

- Kiếm Hoàng tiền bối, nếu không tiền bối cứ đưa bọn họ đi trước, sau đó ta và Lão Tam sẽ đuổi theo.

Bàn Tử lại nói, hắn chờ không quan trọng, nhưng những học viên của Chiến Hồn Học Viện không chờ được lâu như vậy.

Nhìn dáng vẻ lo lắng bọn của bọn họ, Bàn Tử đưa ra một ý kiến đúng trọng tâm.

Két!

Đột nhiên, cửa phòng Tiêu Phàm mở ra, hai tia sáng một vàng một đen bay ra, ngay sau đó, Tiêu Phàm mặc áo bào đen đi tới, chắp tay nói với đám người:

- Xin lỗi, đã khiến mọi người chờ lâu.

- Không biết tiểu tử ngươi lại đang chơi đùa cái gì? A, nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi có vẻ như lại mạnh lên nhỉ?

Hỏa Hoàng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên kinh dị nói.

- Nhìn lầm thôi.

Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc với nhãn lực của Hỏa Hoàng.

Vừa mới luyện tới cấp độ tiểu thành của Bất Diệt Kim Thân, khí chất trên người Tiêu Phàm lại xảy ra biến hóa, người nhãn lực tốt có thể nhìn ra được cũng là chuyện bình thường.

- Đi thôi, thời gian còn lại không nhiều.

Kiếm Hoàng nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái nói, sau đó đám người lần lượt bay lên, bay nhanh về phía Chiến Hồn Học Viện.

Chiến Hồn Học Viện, trên quảng trường rộng lớn, người đông nghìn nghịt, vô cùng đông đảo, hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày vòng sơ tuyển khu vực phía Nam diễn ra.

Những học viên trẻ tuổi có năng lực của Chiến Hồn Học Viện Bát Đại Đế Triều đều đã sớm tới nơi đây, đứng ở tám vị trí quanh quảng trường, chỉ có người của Đại Ly Đế Triều vẫn chưa đến.

- Đám người của Chiến Hồn Học Viện Đại Ly Đế Triều quả thật rất cao ngạo nha, chẳng lẽ lai lịch của bọn họ còn lớn hơn cả người ở Thánh Thành sao, sĩ diện như vậy!

- Mấy hôm trước, không phải bọn họ tạo ra động tĩnh rất lớn sao? Bọn họ cũng thật là phách lối, đến người Lôi gia cũng dám đụng vào.

- Nếu như lần này người Lôi gia của Thánh Thành cũng đến, biết rõ bọn họ giết chết mấy Chiến Đế của Đại Long Lôi gia, không biết sẽ có cảm giác thế nào.

- Còn có thể có cảm giác gì nữa chứ, cho dù không thể nào xuất thủ ở đây, thì lúc đến Vô Song Thánh Thành, đoán chừng cũng sẽ bị Lôi gia giết chết.

Các tu sĩ Đế Triều khác tranh luận ầm ĩ, Hoa gia bị diệt, Lôi gia gia chủ Lôi Vũ bị giết, việc như vậy đã được coi là đại sự rồi.

Những tu sĩ Đế Triều này đến Long Hoàng Đế Đô từ mấy ngày trước, tất nhiên cũng biết rõ việc này.

Cũng đúng lúc này, mấy chục người bay đến, ánh mắt của tu sĩ Bát Đại Đế Triều Chiến Hồn Học Viện đều tập trung vào đám người đó, trừ đám người Đại Ly ra còn có thể là ai.

Bọn họ đáp xuống chỗ đã được chuẩn bị sẵn, trong nháy mắt liền cảm nhận được một vài ánh mắt bất thiện.

- Mẹ nó, thật đúng là coi mình như đại anh hùng, lâu như vậy mới đến.

- Đại Ly Chiến Hồn Học Viện thật đúng là lớp sau không bằng lớp trước, ta thấy không bằng đừng đến cho xong, có vài người tới thế này thì đến làm gì cho xấu hổ ra!

Ánh mắt khinh thường tập trung vào trên người đám người Đại Ly, những câu nói châm chọc vang lên cực kỳ chói tai, có mấy tu sĩ Đại Ly đã vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa liền xuất thủ.

Nhưng mà nhìn lại, người Đại Ly Đế Triều quả thực có hơi ít, đến báo danh cũng chỉ có năm mươi người.

Ngược lại những Đế Triều khác, Đế Triều nào không phải 100 người trở lên, nhiều thậm chí có Đế Triều còn tới 300 người, người Cửu Đại Đế Triều cộng lại, đại khái khoảng hai nghìn người.

Mà người Đại Ly Đế Triều chỉ chiếm một phần bốn mươi, có thể không ít sao?

- Một bầy chó kêu, các ngươi chẳng lẽ muốn tranh đấu với một đám chó sao?

Bàn Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người bốn phía.

- Có hai, ba trăm người thì sao chứ, nói không chừng cuối cùng cũng chỉ có mười người thông qua.

Quan Tiểu Thất nhếch miệng cười một cái, hắn quả thật không đem những tu sĩ Đế Triều khác để ở trong mắt.

Bây giờ hắn cũng đã đột phá Chiến Hoàng đỉnh phong, dưới Chiến Đế cảnh rất ít người là đối thủ của hắn, đừng nói giết hắn, cho dù muốn đuổi kịp tốc độ của hắn cũng rất khó.

Nghe thấy lời nói của Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, tu sĩ xung quanh vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám tiếp tục mắng, nếu như mắng nữa, chẳng lẽ thừa nhận mình là chó sao?

Bốn phía có được sự tĩnh lặng khó có, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ, nhưng đa số ánh mắt chuyển dời tập trung trên đài, bọn họ đang đợi điều gì đó.

Đến giữa trưa, đột nhiên mấy người bay vụt đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Người đi đầu là một lão giả mặc trường bào màu đen bay phấp phới một cách huyền diệu, xem ra là một cái chiến bào bất phàm.

Lão giả hắc bào xương trán hơi nhô ra, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, có vài phần khí chất xuất trần, đứng ở đó, tựa như hòa làm một thể với không khí.

Thâm sâu khó lường! Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người đối với hắc bào lão giả.

Sau đó đám người lại nhìn về phía sau lưng hắc bào lão giả, có hai nam tử trung niên mặc chiến bào màu trắng đang đứng, ánh mắt nhìn về phía hắc bào lão giả tràn ngập vẻ kính sợ.

Ở phía sau là một nhóm thanh niên nam nữ, nam anh tuấn phi phàm, nữ mỹ lệ thoát tục, khí chất trên người mỗi người đều thoát tục phi phàm, giống như Tiên Nhân hạ phàm.

Ánh mắt của Tiêu Phàm cùng Bàn Tử lại tập trung vào một người mặc áo trắng, một thanh niên mặc áo bào trắng mang một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, hai người nhìn nhau, sắc mặt khẽ trầm xuống.

Cũng đúng lúc đó, thanh niên mặc áo trắng kia cũng nhìn thấy hai người, chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

- Diệp Lâm Trần!

Hai người Tiêu Phàm cùng Bàn Tử hít sâu một cái, dù là bây giờ bọn họ đã đột phá đến Chiến Hoàng đỉnh phong, Diệp Lâm Trần vẫn tạo ra một loại áp lực rất lớn đối với bọn họ.

Chẳng lẽ thế hệ trẻ này ở Vô Song Thánh Thành đều mạnh như vậy sao? Tiêu Phàm cùng Bàn Tử thầm nghĩ.

Sau đó lại lắc đầu, đi cùng Diệp Lâm Trần còn có tám người, những người khác mặc dù mạnh, nhưng không khiến Tiêu Phàm cùng Bàn Tử có chút áp lực gì.

Trừ phi bọn họ đều đã đột phá Chiến Đế cảnh, hơn nữa có thể tùy ý áp chế khí tức kia.

Đúng lúc này, lại có hai người từ đằng xa bay vụt tới, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt trở lên rét lạnh, một người trong hai người kia, chính là Thiên Hương Bà Bà, một người khác, là một lão giả áo xám gầy gò.

Mặc dù không biết, nhưng bọn Tiêu Phàm cũng có thể đoán ra thân phận của người nọ, hẳn là Viện Trưởng Chiến Hồn Học Viện Đại Long Đế Triều.

- Giang Trưởng Lão, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.

Viện Trưởng Chiến Hồn Học Viện mỉm cười, cung kính thi lễ với hắc bào lão giả.

- Võ Lăng Viện Trưởng.

Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu ra hiệu, lại nhìn thấy Thiên Hương Bà Bà ở bên cạnh, ông lại chắp tay một cái nói: - Sở viện trưởng, lâu lắm không gặp.

Viện Trưởng Chiến Hồn Học Viện Võ Lăng cau mày một cái, đáy mắt lóe lên sự không thích, nhưng mà hắn biết thân phận của Thiên Hương Bà Bà không đơn giản.

Thiên Hương Bà Bà, nguyên danh Sở Thiên Hương, nếu như không phải phạm một chút sai lầm ở Vô Song Thánh Thành, cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi Thánh Thành.

Dù vậy, còn có thể đảm đương chứ Phó Viện Trưởng Chiến Hồn Học Viện Đại Long Đế Triều, liền có thể nhận ra bối cảnh không phải bình thường.

- Giang Trưởng Lão, có thể bắt đầu rồi.

Thiên Hương Bà Bà gật đầu cười một tiếng, con ngươi lạnh lẽo quét về phía Tiêu Phàm ở đằng xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

MinhLâm - Lục Đạo -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 759: Gặp Lại Diệp Lâm Trần - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


25,195 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần