Chương 607: Tiểu Hầu Gia? Ta Để Cho Ngươi Làm Hầu Tử

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Muốn đưa hắn vào chỗ chết? Con ngươi Tiêu Phàm trong nháy mắt biến băng lạnh, một sợi sát khí trong mắt hắn hiện ra.

- Chết đi!

Tiểu Hầu Gia đánh một chưởng bá đạo hướng về Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cau mày một cái, tiểu tử này mặc dù chỉ là Phong Vương Chiến Vương, nhưng thực lực một chưởng này thật đúng là không hề đơn giản.

Việc này cũng từ khía cạnh nói rõ, Tiểu Hầu Gia thật muốn nhất kích tất sát hắn.

- Cút!

Tiêu Phàm tựa như lười nhác cùng hắn nói chuyện, trong miệng thốt ra một đạo Hồn Kiếm, tốc độ bắn ra nhanh chóng, thoáng cái liền xuất hiện ở trước người Tiểu Hầu Gia.

Sắc mặt Tiểu Hầu Gia hoàn toàn thay đổi, thời khắc vội vàng đưa tay hướng về Hồn Kiếm đánh tới. Tên gia hỏa này phản ứng cũng coi như cực nhanh nhưng hắn vẫn khinh thường Hồn Kiếm của Tiêu Phàm.

Phốc! Bàn tay Tiểu Hầu Gia trực tiếp bị Hồn Kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy ra, hắn tại hư không bổ nhào, rơi trên mặt đất, dưới chân lảo đảo một trận, lui ra phía sau vài chục bước mới dừng lại.

Bàn tay phải của hắn bị một đạo kiếm mang xuyên thủng, máu tươi róc rách chảy, sắc mặt vặn vẹo.

- Ngươi dám ra tay với Bản Hầu Gia!

Tiểu Hầu Gia sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm.

- Tiểu Hầu Gia, ngài phải thay Vân Nhi làm chủ.

Thiếu nữ quần màu lục chậm rãi đi tới, một tay bụm mặt, một tay kéo cánh tay Tiểu Hầu Gia, thân thể không ngừng ma sát cánh tay Tiểu Hầu Gia.

- Cút ngay!

Tiểu Hầu Gia hất tay khác, trực tiếp đem thiếu nữ quần màu lục đập bay, một bên khác trên mặt thiếu nữ quần màu lục lại thêm một chưởng ấn năm ngón tay.

Người vây quanh cười lạnh nhìn thiếu nữ quần màu lục, trong mắt không có mảy may đồng tình, ngươi cho rằng đi theo Tiểu Hầu Gia liền có thể thăng chức rất nhanh sao? Ngươi không biết Tiểu Hầu Gia mỗi tháng đổi bao nhiêu nữ nhân sao? Tưởng là ôm đùi Tiểu Hầu Gia liền có thể một đời nhàn nhã?

Dạng nữ nhân như này bị Tiểu Hầu Gia đùa chơi không biết có bao nhiêu!

Cảm nhận được ánh mắt trào phúng của đám người, thiếu nữ quần màu lục hung hăng liếc mắt trừng Tiêu Phàm, liền biến mất bên trong đám người.

Nàng tự nhiên không dám ghi hận Tiểu Hầu Gia, đành phải đem tất cả lửa giận chuyển đến trên người Tiêu Phàm, bất quá kiêng kị thực lực Tiêu Phàm nên không dám xuất thủ, chỉ có thể giận dữ rời đi.

- Tiểu tử, xưng tên ra, dám ra tay với Bản Hầu Gia, ngươi đáng giá để Bản Hầu Gia nhớ kỹ tên ngươi.

Tiểu Hầu Gia lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, một mặt cao cao tại thượng. Dù là Tiêu Phàm tuỳ tiện chỉ khiến hắn bị thương, hắn cũng hoàn toàn không mảy may sợ hãi.

- Cút!

Nghênh đón hắn vẫn chỉ có một chữ, dạng ngang ngược càn rỡ này không có thực lực, Tiêu Phàm thấy quá nhiều.

Đóa hoa trong nhà ấm mà thôi, vẻn vẹn sống ở thế giới bên trong của mình, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn thực không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu.

- Ngươi!

Sắc mặt Tiểu Hầu Gia tái nhợt, từ khi sinh ra đến hiện tại, đây là lần thứ nhất có người dám nói chuyện như thế với hắn.

Bình thường ai nhìn thấy hắn không phải lấy lòng cũng chính là kính sợ, dù là trưởng bối nhìn thấy mình cũng cực kỳ sủng ái, lời nói Tiêu Phàm không thể nghi ngờ là một loại trùng kích to lớn đối với hắn.

- Tiểu tử, ngươi biết bản Hầu Gia là ai không, bản Hầu Gia là Hoa gia Hoa Thiếu Phi!

Tiểu Hầu Gia thanh âm càng ngày càng lạnh, nói đến ba chữ "Hoa Thiếu Phi", hắn còn cố ý cường điệu một cái.

Hắn tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm nghe được tên mình sau liền quỳ trước mặt mình, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười khinh bỉ.

- Ba!

Đáng tiếc, Tiêu Phàm chỉ băng lãnh phun ra một chữ khiến Tiểu Hầu Gia Hoa Thiếu Phi tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời, sát khí trên người Tiêu Phàm lặng yên xuất hiện.

Đám người cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ tiểu tử này thật dám giết Hoa Thiếu Phi hay sao?

- Hai!

Sát khí trên người Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, nhiệt độ bốn phía tựa như hạ thấp mười mấy độ.

- Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại.

Hoa Thiếu Phi khẽ cắn môi, phẫn nộ quát.

Hắn biết hôm nay nhất định chịu thiệt ở chỗ này, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết nên mang mấy người đi, nghĩ vậy, hắn lách mình hướng về Vân Dực Hổ bay đi.

- Còn muốn tiếp tục chơi kích thích? Tai họa người khác?

Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh, lật tay, một đạo kiếm khí xuất ra hóa thành một vệt sáng bắn vào mi tâm Vân Dực Hổ. Vân Dực Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phù phù một tiếng ngã xuống đất, giãy dụa mấy lần liền rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì.

Ngay sau đó, vô số kiếm khí từ thể nội Vân Dực Hổ bắn ra, đem thi thể Vân Dực Hổ cắt thành bột mịn, một kiếm nhìn như bình thường thế nhưng ẩn chứa Bất Hủ Kiếm Ý.

- Ngươi, tiểu tử, ngươi có gan tiếp tục lưu lại Long Hoàng Đế Đô, bản Hầu Gia sẽ cho ngươi biết đắc tội ta thì hậu quả sẽ như thế nào!

Hoa Thiếu Phi nghiến răng nghiến lợi thả ra một câu ngoan thoại, trên mặt tựa như che kín sương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh.

- Một!

Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ nói một chữ, vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Hoa Thiếu Phi, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cây kim châm.

Phốc! Ba cây kim châm trong nháy mắt chui vào thể nội Hoa Thiếu Phi, sau đó trên người Hoa Thiếu Phi điểm đến mấy lần mấy cái huyệt đạo.

Hoa Thiếu Phi hoàn toàn không biết gì cả, khi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã trở lại vị trí cũ.

- Ngươi, ngươi làm gì ta? Ha ha ha ha ~

Hoa Thiếu Phi kinh khủng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thể nội bản thân tựa như thêm một chút đồ vật, hắn nhìn một lần Hồn Lực lại phát hiện, bên cạnh Hồn Hải có thêm ba cái kim châm.

Chỉ là lời nói còn chưa dứt, Hoa Thiếu Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn vội vàng dùng tay che miệng nhưng căn bản ngăn không được.

- Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải Hầu gia sao? Hiện tại để ngươi biến thành Hầu Tử.

Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, ai dám uy hiếp chính mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí.

- Chít chít ~~

Tiếng nói vừa dứt, toàn thân Hoa Thiếu Phi co rút một trận, đột nhiên cuộn tròn núp ở cùng một chỗ, nhe răng trợn mắt nhưng lại cười ha ha, muốn nhiều khó coi có bấy nhiêu khó coi.

- Bộ dáng này không phải là Hầu Tử sao? Chẳng lẽ hắn thực biến thành Hầu Tử?

Đám người kinh ngạc nhìn Hoa Thiếu Phi, bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh thật sâu.

Giết người dễ dàng, phế một người cũng dễ dàng, nhưng khiến một người biến thành Hầu Tử thật không dễ dàng, tu sĩ bọn hắn đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua.

- A, người kia đâu?

Lúc đám người lấy lại tinh thần lại phát hiện, Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi.

- Chít chít ~~

Hoa Thiếu Phi tiếp tục gọi, khoa tay múa chân, trên đường cái xuyên loạn.

- Đi mau, nếu như người Hoa gia đến, chúng ta đều phải chịu xui xẻo.

Đám người lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, sau đó tất cả đều không chút do dự tán đi.

Dòng chính Hoa gia coi như một cục cưng quý giá, nếu như người Hoa gia biết Hoa Thiếu Phi bị biến thành Hầu Tử, đoán chừng không ít người đều phải chịu nạn, chí ít người ở đây không có một ai đào thoát.

Cũng đúng lúc này, trong khắp ngõ ngách, có một đạo hắc ảnh, trong tay cầm Ký Ức Thủy Tinh, ánh mắt một trận lấp lóe, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói:

- Người này hẳn cũng là một trong số đó.

Về phần Tiêu Phàm, sớm đã rời đi mấy con phố, Long Hoàng Đế Đô thập phần rộng lớn, hắn hoàn toàn không lo lắng người Hoa gia sẽ tìm thấy hắn.

Người giống như vậy, Tiêu Phàm một chút cũng không thương hại, huống chi hắn chọc họng súng vào bản thân mình.

- Trước tìm nơi nghỉ ngơi cho khỏe, việc ngày mai, ngày mai lại nói.

Tiêu Phàm duỗi lưng mệt mỏi, chậm chạp nói.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 607: Tiểu Hầu Gia? Ta Để Cho Ngươi Làm Hầu Tử - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,004 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần