Chương 560: Ninh Gia Bị Diệt?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phía trên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo chưởng cương to lớn, chưởng cương cực kỳ rộng lớn, bản lĩnh hết sức cao cường, hư không đều có chút chìm, chịu không nổi cỗ uy áp này.

- Chiến Đế!

Con ngươi đám người co rụt lại, cỗ áp lực thật lớn, tuyệt đối là cường giả Chiến Đế cảnh không thể nghi ngờ, bằng không không có khả năng đáng sợ như thế.

Dù sao, ở đây rất nhiều đều là cường giả Chiến Hoàng cảnh, trước đó cảm thụ qua khí tức trên người Ninh Vô Thánh căn bản không có đáng sợ như vậy.

Tại thời khắc Hỏa Hoàng hét lớn, Tiêu Phàm cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm tới gần, hắn nghĩ, nhưng căn bản không kịp, thời khắc vội vàng chỉ có thể vung ra một kiếm.

Nhưng chưởng cương kia căn bản bất động, tiếp tục hướng phía dưới đè xuống, gặp nhau hơn mấy trượng. Tiêu Phàm cảm giác bị chấn động đến khí huyết sôi trào, thân thể tựa như muốn nổ tung.

Hỏa Hoàng từ nơi xa kích xạ tới, sắc mặt vô cùng nóng nảy, hắn thi triển cực tốc nhưng vẫn chậm không ít.

Dưới một chưởng này, Tiêu Phàm chỗ nào chịu đựng được, tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ.

Dạng thiên tài này nếu như vẫn lạc ở chỗ này, tuyệt đối là tổn thất Chiến Hồn Học Viện, sau đó Bắc Lão đoán chừng cũng sẽ phát cuồng. Hỏa Hoàng rõ ràng, Bắc Lão đối với tên đồ đệ Tiêu Phàm này là rất yêu thích.

Phốc!

Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm chỉ đột nhiên từ trong hư không nhô ra, xông thẳng tới chưởng cương kia mà đến. Kiếm chỉ chạm đến chưởng cương kia, chưởng cương tựa như một trang giấy mỏng, trực tiếp bị nát vụn.

Hơn nữa, kiếm chỉ tốc độ không giảm, xông thẳng một góc nơi xa mà đến.

Oanh!

Một tiếng vang kinh người, vài tòa kiến trúc nổ tung, toái thạch bay vụt, bụi bặm cuồn cuộn, một đạo lưu quang màu xám từ trung tâm vụ nổ bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên không trung.

Đó là một lão giả áo xám, thân hình khô gầy, huyết khí mỏng manh, một đầu khô trắng lại thưa thớt tóc trong gió phiêu động, con ngươi hãm sâu lóe ra sát khí nồng đậm.

Gần như đồng thời, trước người Tiêu Phàm xuất hiện một cái lão giả dơ bẩn, lão giả cầm một cái hồ lô rượu, một mặt bình tĩnh nhìn lão giả áo xám đối diện nói:

- Đường đường Chiến Đế, ứng phó một tên Chiến Hoàng cảnh còn muốn đánh lén, xem ra Ninh gia ngươi thật đúng là không cần tồn tại.

Hiển nhiên, lão giả dơ bẩn chính là Túy Ông, hắn một mực chú ý đến động tĩnh Tiêu Phàm, nào sẽ để Tiêu Phàm bị người khác giết.

Đám người nghe được Túy Ông nói, trong lòng hơi kinh hãi, người kia là ai, so với Tiêu Phàm còn muốn bá đạo, một câu đoạn sinh tử Ninh gia?

- Cuồng vọng, Ninh gia ta tồn tại mấy ngàn năm, ngươi có thể tưởng tượng? Về sau Ninh gia ta càng ngày sẽ càng cường thịnh!

Áo xám lão giả lạnh lùng cười nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên.

Ninh gia tồn tại mấy ngàn năm còn chưa bao giờ có người dám cùng Ninh gia nói chuyện như thế, dù là Đế Tộc cũng không dám, đây chính là nội tình Ninh gia, lão giả áo xám tự ngạo tự nhiên cũng có vốn liếng của hắn.

- Đó là trước kia, ta nói là hiện tại.

Túy Ông cầm bầu rượu hướng trong miệng rót một ngụm, cười tủm tỉm nói.

- Ngươi chính là sư tôn Tiêu Phàm? Chiến Đế cảnh, vừa vặn lão hủ mấy chục năm không có động thủ, hôm nay để ngươi tế đao.

Lão giả áo xám mặt coi thường nhìn Túy Ông.

Đột nhiên, Túy Ông xoay người rời đi, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm tựa như không muốn cùng lão giả áo xám giao thủ.

- Đó là sư tôn Tiêu Phàm? Có vẻ như cũng không gì hơn cái này.

Đám người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đều nghe nói qua Tiêu Phàm có một sư tôn Chiến Đế cảnh, vốn cho là rất mạnh nhưng mà hiện tại dũng khí giao chiến cùng Chiến Đế cường giả Ninh gia đều không có, đám người khó tránh khỏi khinh thường.

Nhưng khiến tất cả thần sắc mọi người cứng lại là, Túy Ông đột nhiên nhìn về phía Hỏa Hoàng nói:

- Hỏa tiểu tử, ngươi cùng hắn đi chơi đi.

Hỏa tiểu tử?

Đám người hai mắt kinh ngạc không thôi, đây chính là Tam Đại Tối Cường Hoàng Giả, lại bị lão đầu kia xưng là tiểu tử?

Bọn hắn kinh ngạc không thôi, Hỏa Hoàng cũng hơi sững sờ, trong lòng có chút khó chịu. Bản thân dù sao cũng là Chiến Đế cảnh, hơn nữa ngươi cũng là một lão đầu, ta cũng là một lão đầu, dựa vào cái gì kêu ta là tiểu tử?

- Hỏa Hoàng sư huynh, lão sư ta cùng Bắc Lão là hảo hữu.

Tiêu Phàm vội vàng tụ thanh âm thành tuyến nói.

Hỏa Hoàng nghe vậy con ngươi khẽ run lên, hảo hữu Bắc Lão? Há không phải cùng một cấp bậc với Bắc Lão?

Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Hỏa Hoàng biến mất không ít, mình ở trước mặt Bắc Lão tất cung tất kính à, lão đầu này có vẻ như cũng rất không đơn giản.

Hơn nữa, sự tình bản thân hắn đột phá Chiến Đế cảnh chỉ có số ít mấy người biết mà thôi, mình cũng chưa từng tản mát ra khí tức Chiến Đế cảnh, lão đầu này liếc mắt liền nhìn ra?

- Vâng, tiền bối.

Hỏa Hoàng ngẫm lại vẫn gật đầu.

- Hỏa Hoàng, ngươi cũng cùng Ninh gia ta là địch?

Lão giả áo xám khinh thường nhìn Hỏa Hoàng nói.

- Không phải cùng Ninh gia ngươi là địch, mà là Ninh gia ngươi cùng Chiến Hồn Học Viện ta là địch, công nhiên giết học viên Chiến Hồn Học Viện ta. Nếu như Chiến Hồn Học Viện học viên ta đều bảo hộ không được, về sau còn có ai dám gia nhập Chiến Hồn Học Viện?

Hỏa Hoàng thản nhiên nói.

- Hừ, việc này không có quan hệ gì với Chiến Hồn Học Viện, Ninh gia ta chỉ là báo thù riêng mà thôi.

Lão giả áo xám trầm giọng nói, Hỏa Hoàng chụp mũ cho hắn, hắn cũng không dám mang.

Dù là Ninh gia hắn cũng không dám đối địch với Chiến Hồn Học Viện, Chiến Hồn Học Viện mặc dù không có lịch sử lâu đời như Ninh gia, nhưng nội tình không phải Ninh gia có thể so sánh.

- Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Ninh gia ngươi dù sao cũng nhanh diệt vong, ai cùng ai là địch cũng không đáng kể.

Túy Ông giống như rất khó chịu, hai người lằng nhà lằng nhằng, uể oải mở miệng nói.

- Ngươi.

Lão giả áo xám vừa định phản bác, đột nhiên một đạo thanh âm sốt ruột nơi xa truyền đến.

- Đại Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão, nhanh trở về, Ninh gia ta...

Lão giả áo xám bỗng nhiên quay đầu, dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại nhìn thấy một lão giả máu me khắp người, lão giả hiển nhiên tổn thương không nhẹ.

- Ninh Vực, chuyện gì xảy ra?

Nhìn thương thế trên người Ninh Vực, trong lòng lão giả áo xám có loại dự cảm không tốt.

- Ninh gia ta đột nhiên xuất hiện một huyết y nhân cường đại, gặp người liền giết, người Ninh gia ta, chết hết, chết hết.

Ninh Vực nửa quỳ tại hư không, thanh âm càng ngày càng suy yếu.

Toàn thân Lão giả áo xám run lên, nghiêm nghị nói:

- Tam Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão đâu?

- Tất cả đều chết, Ninh gia quý phủ, chó gà không tha.

Ninh Vực bi phẫn nói.

Lão giả áo xám tựa như sét đánh, thân hình đứng không vững, kém chút rơi xuống hư không.

- Chết, chết hết? Làm sao có thể?

Lão giả áo xám trong miệng lẩm bẩm, một mặt bi phẫn, cả người tựa như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi.

- Ninh gia bị diệt tộc? Là ai làm?

Đám người kinh hãi không thôi. Ninh gia là đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, mấy ngàn năm qua, thời điểm huy hoàng nhất từng có Chiến Thánh cường giả xuất hiện.

Dù hiện tại không còn như năm đó, nhưng cho tới bây giờ chưa từng từng đứt đoạn Chiến Đế cảnh, dù Nam Cung gia tộc muốn hủy diệt Ninh gia cũng phải ước lượng thực lực Ninh gia.

Nhưng hiện tại lại bị diệt tộc?

- Sư tôn Tiêu Phàm vừa mới không phải nói Ninh gia sẽ bị diệt tộc sao? Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao?

Đột nhiên có tu sĩ nhớ tới cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.

Tiêu Phàm cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn Túy Ông, trong mắt ôm một tia hỏi thăm, nhưng Túy Ông lại cười nhạt một tiếng, xem như ngầm thừa nhận, hơn nữa tựa như làm một việc không có ý nghĩa.

- Là ngươi?

Lão giả áo xám Ninh gia Đại Trưởng Lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Túy Ông, sát cơ vô hạn.

MinhLâm - Lục Đạo -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 560: Ninh Gia Bị Diệt? - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,364 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần