Chương 472: Bát Phẩm Huyền Tâm Đan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong một trang viên rộng lớn, Long Tiêu ngồi trong đại sảnh nghe hắc y nhân đang quỳ kể lại, sắc mặt trắng bệch.

- Ba!

Một phát tát giận dữ đập vào trên thành ghế, Long Tiêu đột nhiên đứng dậy, thành ghế đột nhiên hóa thành bột phấn, ánh mát tức giận phẫn nộ đáng sợ tới cực điểm.

- Một đám phế vật! Mười ba người đánh lén một người còn làm không được, lại còn chết hết?! Cút!

Long Tiêu nổi giận nói, hắc y nhân kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ rời khỏi đại sảnh.

Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, mười ba cái Chiến Hoàng cảnh đánh lén hắn vậy mà lại là do Long Tiêu phái tới.

Long Tiêu giờ phút này hận Tiêu Phàm thấu xương, hắn chỉ nghĩ là do tu vi đám người đánh lén Tiêu Phàm kia quá thấp, căn bản không nghĩ tới Tiêu Phàm quá cường đại.

- Hay cho một tên Tiêu Phàm! Ngươi phải chết!

Long Tiêu sát khí nặng nề phẫn nộ quát.

- Đại Đế Tử, làm sao, lại đang tức giận vì chuyện của Tiêu Phàm?

Lúc này, một thân ảnh thong thả từ ngoài phòng khách đi tới.

- U Nhi, đệ đệ Tiêu Phàm kia của nàng rốt cuộc lai lịch thế nào?

Long Tiêu thiếu chút nữa thì đem lửa giận chuyển dời lên người Tiêu U, nhưng mà vẫn cưỡng ép nuốt xuống.

Y đột nhiên nghĩ ra, Tiêu Phàm không chỉ là đệ đệ của Tiêu U, Tiêu U so ra còn muốn giết chết Tiêu Phàm hơn hắn.

- Tiêu Phàm sao?

Ánh mắt Tiêu U lập tức trở lên rét lạnh, sau đó đem tất cả chuyện mình biết kể lại một lần cho Long Tiêu.

Trong mắt Long Tiêu lướt qua sự ngạc nhiên, ngay sau đó bị một cỗ sát khí chiếm lấy.

- Chín lần mới thức tỉnh Chiến Hồn thành công, ngắn ngủi trong vòng thời gian hơn một năm liền đột phá đến Chiến Hoàng cảnh? Tiêu Phàm này cho dù là phải trả giá bao nhiêu, đều phải giết chết!

Long Tiêu nhe răng trợn mắt nói.

Tiêu Phàm quá là đáng sợ, ngắn ngủi hơn một năm đã đạt đến cảnh giới hiện tại, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành đầy đủ, há không phải rất có thể sẽ giỏi hơn mình hay sao?

- Chờ đã, nàng mới vừa nói Tiêu Phàm chẳng qua chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn, vậy hắn đột phá Chiến Hoàng cảnh như thế nào?

Long Tiêu trong nháy mắt nhớ tới điều gì đó.

- Thiếp cũng không biết rõ, nhưng Chiến Hồn của hắn rất có thể đã biến dị.

Trong mắt Tiêu U lóe lên hàn ý:

- Muốn giết Tiêu Phàm, có lẽ cũng không cần phiền toái như vậy, cừu nhân của hắn quá nhiều, hơn nữa hắn lại còn là huynh đệ kết bái của Nam Cung Tiêu Tiêu.

- Nam Cung Tiêu Tiêu?

Long Tiêu cau mày một cái, ánh mắt lập tức sáng lên:

- Nam Cung Thiên Dật chỉ ước gì Nam Cung Tiêu Tiêu chết, hắn không thể trực tiếp đối đầu với Nam Cung Tiêu Tiêu nhưng lại có thể tùy ý đối phó với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm dù sao cũng là người Đại Ly Đế Triều, có lẽ không cần ta tự mình động thủ!

- U Nhi chính là ý này.

Tiêu U cười duyên một tiếng, cũng có một chút ý vị.

...

Ở một chỗ khác, Tiêu Phàm đi tới Luyện Dược Sư Công Hội tìm tới Hề Lão, đem chuyện của Tuyết Lung Giác nói với Hề Lão.

Hề Lão nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, hồi lâu mới hít sâu một hơi nói:

- Tiêu tiểu hữu, ngươi hẳn là đã có phỏng đoán phải không?

- Tự Mộng La Sát Phấn.

Tiêu Phàm gật đầu, chỉ là đoán đúng thì thế nào, hắn căn bản không có bất kỳ cách nào có thể giải độc, đây cũng là nguyên nhân hắn đến tìm đến Hề Lão.

Trong mắt Hề Lão lóe lên một tia ngạc nhiên, Tiêu Phàm mặc dù là Thất Phẩm Luyện Dược Sư nhưng Tự Mộng La Sát Phấn này có rất ít người biết được.

- Xem ra, Tiêu Phàm quả thực không hề đơn giản.

Trong lòng Hề lão nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói:

- Không sai, là Tự Mộng La Sát Phấn cực kỳ hiếm thấy.

- Hề Lão có biết phương pháp luyện chế giải dược không?

Tiêu Phàm vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.

Bên trong Tu La Truyền Thừa mặc dù có ghi lại triệu chứng trúng độc Tự Mộng La Sát Phấn nhưng lại không có phương pháp luyện chế, lại càng không có phương pháp luyện chế giải dược, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không biết phải làm sao.

Hề Lão không nói, đưa cho Tiêu Phàm một ly trà.

- Lại là một lão hồ ly.

Trong lòng Tiêu Phàm tức giận mắng, hắn sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Hề Lão, nhất định là không muốn nói cho mình phương pháp luyện chế giải dược.

Bất quá nói đi thì phải nói lại, Tự Mộng La Sát Phấn này dù sao cũng là Bát Phẩm Độc Dược, giải dược cũng là Bát Phẩm Đan Dược, giá trị không thể đo lường, lại càng không cần phải nói một phương pháp luyện chế.

Trừ Tu La Kiếm cùng Đồ Lục Đao, đoán chừng Tiêu Phàm táng gia bại sản cũng mua không nổi một tờ Bát Phẩm đan phương.

- Hề Lão, việc này đối vãn bối cực kỳ quan trọng, về sau tiền bối cần vãn bối làm gì, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, vãn bối cũng sẽ không chối từ.

Tiêu Phàm đứng dậy, cung kính nói.

Việc liên quan đến Bàn Tử, Tiêu Phàm dù máu chảy đầu rơi cũng không do dự.

Nếu như Tuyết Lung Giác không tỉnh lại, Bàn Tử sẽ luôn bị Nam Cung Thiên Dật uy hiếp, thậm chí Tiêu Phàm nghĩ đến nhiều điều, nếu như một ngày kia Nam Cung Thiên Dật bảo huynh đệ hai người tương tàn thì sao đây?

Đến lúc đó Bàn Tử sẽ lựa chọn như thế nào? Loại tình huống này Tiêu Phàm không hề muốn nhìn thấy, cho nên hắn nhất định phải đem loại chuyện có khả năng xảy ra này bóp chết từ trong trứng nước.

Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, Hề Lão lập tức cười rộ lên, mở ra lòng bàn tay phải, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, cười tủm tỉm nói:

- Tiêu tiểu hữu lại nghiêm trọng quá rồi, ta đây vừa hay có một viên Huyền Tâm Đan, có thể giải trừ độc Tự Mộng La Sát Phấn.

- Đa tạ tiền bối.

Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kích động, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hề Lão sẽ cho hắn giải dược Tự Mộng La Sát Phấn, lại là không nghĩ tới lại có Huyền Tâm Đan.

Huyền Tâm Đan, đây chính là Bát Phẩm Đan Dược đó, có thể thanh trừ tạp niệm trong tâm, tất nhiên có thể thanh trừ mộng cảnh, hơn nữa uống Huyền Tâm Đan có khả năng khiến cho tu sĩ tiến vào một loại trạng thái lĩnh ngộ huyền diệu.

Bởi vậy, Huyền Tâm Đan bình thường đều sử dụng lúc Chiến Hoàng cảnh đột phá Chiến Đế cảnh, có thể tăng xác xuất tu sĩ đột phá thành công.

Tiêu Phàm rất rõ ràng sự trân quý của Huyền Tâm Đan, trong lòng cảm kích Hề Lão không thôi, chẳng qua lúc hắn chuẩn bị nhận lấy bình ngọc, Hề Lão lại không có ý đưa Huyền Tâm Đan cho hắn.

Tiêu Phàm tay giằng co trong không khí, thần sắc khá là xấu hổ, nhất thời không biết Hề Lão có ý gì.

- Cho.

Hề Lão cười cười, đem bình ngọc đưa cho Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm vội vàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, lập tức một mùi thơm tràn ra, trong bình ngọc là một viên Tử Sắc Đan Dược lớn khoảng cỡ ngón tay.

Xung quanh Tử Sắc Đan Dược lượn lờ một tầng tử sắc nhàn nhạt, nhìn một chút dường như toàn bộ tâm thần đều bị hút vào trong đó.

- Quả nhiên là Huyền Tâm Đan!

Tiêu Phàm vội vàng cẩn thận từng li từng tí thu hồi bình ngọc, nhìn về phía Hề Lão nói:

- Hề Lão, có chuyện gì cứ nói đi, vãn bối hết sức nỗ lực.

- Lão hủ vừa vặn có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay.

Hề Lão cười ha ha một tiếng nói,vuốt vuốt chòm râu bạc phơ.

- Quả nhiên là lão hồ ly, bất quá mình có việc cầu người, không còn cách nào.

Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm một trận, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, nói:

- Tiền bối mời nói.

- Hai năm sau, Công Hội Luyện Dược Sư có một cuộc thi Luyện Đan, ta muốn nhờ ngươi đại biểu cho Luyện Dược Sư Công Hội Đại Ly Đế Triều tham gia.

Thần sắc Hề Lão đột nhiên nghiêm lại, trịnh trọng nói.

- Cuộc thi Luyện Đan?

Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lại nói:

- Hề Lão, Luyện Dược Sư Công Hội nhân tài đông đúc, Luyện Đan Đại Tái sao có thể tới phiên ta đây.

Đây không phải do Tiêu Phàm khiêm tốn, mà là xuất phát từ nội tâm, Luyện Dược Sư Công Hội Thất Phẩm Luyện Dược Sư nhiều không đếm xuể, lúc nào đến phiên hắn tham gia.

Hơn nữa, Tiêu Phàm không thích nổi tiếng, luyện dược luyện đan cũng chỉ là nghề phụ của hắn mà thôi, không có ý phát triển thành nghề chính.

- Nhưng theo ta nghĩ, hai năm sau bọn họ đều kém ngươi rất xa.

Hề Lão ý vị thâm trường cười nói:

- Ta hi vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc một chút.

- Được, nếu như hai năm sau ta còn sống, nhất định cho Hề Lão một câu trả lời hài lòng.

Tiêu Phàm gật đầu, nhận một viên Huyền Tâm Đan, tất nhiên cũng không thể không làm gì.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời đi, rất nhanh liền hòa vào bóng đêm.

Hề Lão nhìn hướng Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời đi, trên mặt là một nét cười ý vị thâm trường:

- Cuộc thi Luyện Đan có thể không phải là điểm cuối cùng của ngươi, chẳng qua chỉ là điểm xuất phát mà thôi.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 472: Bát Phẩm Huyền Tâm Đan - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


21,195 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần