Chương 467: Yến Hội Kết Thúc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lại chết thêm một người?

Cả đám người da đầu tê rần, nhìn về phía Bắc Thần Phong, ánh mắt không còn bình tĩnh được nữa, người này mặc dù lười, nhưng đã ra tay thì cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không hề thủ hạ lưu tình.

Thực lực của y vô cùng đáng sợ, đánh đến bây giờ vẫn chưa có người nào nhìn ra tu vi thực sự của hắn, bởi vì hắn căn bản còn chưa sử dụng đến lực lượng Chiến Hồn.

Thân thể Nhị Tử và Tam Tử khẽ run lên, trong mắt đều là sự kinh ngạc, thực lực như vậy thật đáng sợ, so với Tiêu Phàm còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Trong lòng bọn họ xuất hiện cảm giác sợ hãi, và một cảm giác nữa là bất lực.

Cũng không phải là thực lực của bọn họ cách quá xa Bắc Thần Phong, mà là bởi vì trong lòng bọn họ có một loại sợ hãi.

Một kích vừa rồi, bọn họ căn bản không nhìn ra được kiếm khí như thế nào, Lục Tử liền cứ như vậy mà chết, đây mới là nguyên nhân khiến bọn họ sợ hãi.

- Quay về!

Đột nhiên phía dưới truyền tiếng quát như sấm của Long Tiêu.

Thất Tử chết, Tứ Tử chết, bây giờ Lục Tử cũng chết, Đại Long Đế Triều lần này tổn thất nặng nề, y nhìn ra được hai người bọn họ đang sợ hãi, nếu tiếp tục đánh, hai người họ chắc cũng sẽ chết ở đây.

Nếu như hai người này cũng chết, Đại Long Đế Triều Bát Tử coi như toàn quân bị diệt.

Long Tiêu vốn chỉ muốn xem kịch vui, chưa từng nghĩ tới kết quả sẽ như vậy, Đại Ly chỉ chết một người, Đại Long của y lại chết tận sáu người, mà lại còn là Đại Long Ngũ Tử.

Nghe thấy tiếng quát của Long Tiêu, Nhị Tử và Tam Tử không còn do dự, bọn họ vừa hay tìm một cái cớ để dừng tay, hai người tự nhiên muốn lui xuống.

- Giờ này rồi mà còn muốn chạy? Ta hiếm khi mới ra tay, nhanh như vậy không muốn chơi nữa? Yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu.

Bắc Thần Phong bĩu môi, cả người nhìn qua siêu nhiên như gió.

- Tử Khí Đông Lai.

Nhị Tử và Tam Tử muốn chạy, nhưng Bắc Thần Phong lại không muốn buông tha cho bọn họ, trường kiếm vung ra, từng đạo tử sắc bắn ra ngưng tụ thành một dải tử sắc vân thải, đuổi sát theo sau lưng hai người.

Dải tử sắc vân thải kia khiến cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ, một vài tu sĩ hiếu kỳ dùng Hồn Lực kiểm tra. Lúc lại gần dải tử sắc vân thải mấy trượng bỗng tan rã, không ít tu sĩ bị một lực lượng mạnh mẽ phản lại.

Oanh!

Không trung bỗng nổ vang một tiếng, chỉ thấy một đạo đao khí từ phía dưới nghịch thiên mà lên, đó là một đầu trường long kim sắc, lúc đâm vào dải tử sắc vân thải kia lập tức nổ lớn, ngàn vạn kiếm khí, đao khí bắn xuống, rất nhiều tu sĩ bị dọa chạy trốn khắp nơi.

- Thật mạnh!

Con ngươi của đám người hơi co rụt lại, trung tâm nơi va chạm giữa kiếm khí cùng đao khí kia, cho dù là Chiến Hoàng cảnh trung kỳ cũng chưa chắc đã chịu được.

Đây là thực lực chân chính của Bắc Thần Phong sao?

Chỉ một lát sau, bầu trời khôi phục lại như lúc ban đầu, lộ ra một thân ảnh, chính là Bắc Thần Phong, y đứng rất bình thản, trường kiếm trong tay đã biến mất, nhàn nhạt nhìn xuống thân ảnh ở phía dưới.

- Ngươi muốn chiến, Bản Đế Tử đến chiến cùng ngươi!

Long Tiêu rốt cục không nhịn được, lạnh lùng nhìn Bắc Thần Phong đang đứng trong không trung.

- Một đám phế vật Đại Long Đế Triều thua không ngóc lên được, giết ngươi? Tiểu gia đây không hứng thú, Đại Long các ngươi đánh mãi không chết lại tới tìm ta báo thù.

Bắc Thần Phong nhún vai, lười nói nhảm với Long Tiêu, lách mình liền trở về chỗ ngồi của hắn.

Sắc mặt Long Tiêu âm trầm, lời nói của Bắc Thần Phong không thể nghi ngờ là sự châm chọc lớn nhất đối với bọn họ, lấy một địch năm, Long Tiêu y lại còn nhúng tay, không phải thua không ngóc đầu lên nổi thì còn là gì?

- Đại Long Bát Tử quả nhiên lợi hại, cảm ơn các ngươi, hôm nay được đánh nhiều trận như vậy cũng tương đối rồi.

Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi, vừa nhìn về hướng Bàn Tử đang ngồi trên ghế đầu nói:

- Lão Nhị, cùng ta đi uống vài chén.

- Lão Tam, đi.

Bàn Tử sang sảng cười một tiếng, lách mình xuất hiện bên người Tiêu Phàm.

- Hai vị muốn đi uống rượu?

Đột nhiên, Bắc Thần Phong vuốt vuốt mặt đi đến, cười tủm tỉm nói với Tiêu Phàm cùng Bàn Tử.

Tiêu Phàm nhìn Bắc Thần Phong bằng ánh mắt quái dị, bản thân không phải vừa mới nói đi uống rượu sao? Hỏi câu này không phải là nói nhảm sao?

- Cho ta cùng đi với?

Bắc Thần Phong một bộ dáng nhiệt tình, không hề cảm thấy chút xa lạ nào.

Huynh đệ hai người chúng ta ôn chuyện, liên quan quái gì đến ngươi, huống chi, chúng ta cũng không quen ngươi, Tiêu Phàm vừa định cự tuyệt, Bắc Thần Phong lại nói:

- Yên tâm, rượu ta mời.

- Không hứng thú.

Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Bàn Tử trực tiếp khoát tay nói, mang theo Tiêu Phàm đi về phía trước, vừa đi được mấy bước, vừa quay đầu nói:

- Lần sau lại mời ngươi.

- Ha ha, được.

Bắc Thần Phong cười ha ha một tiếng, tựa như hắn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn làm quen với Tiêu Phàm mà thôi, biết rõ hai huynh đệ Bàn Tử và Tiêu Phàm nhiều ngày không gặp, cũng không nói thêm cái gì nữa.

- Đại Long Bát Tử, quả nhiên lợi hại, ha ha.

Bắc Thần Phong phất tay áo, cười to một tiếng, đột nhiên đạp không bay lên, thoáng cái biến mất trong tầm mắt mọi người.

Sắc mặt tu sĩ Đại Long âm trầm, lời nói của Bắc Thần Phong không phải đang tung hô bọn họ, mà là đang châm chọc bọn họ.

Cái gọi là Đại Long Bát Tử bây giờ chỉ còn lại Tam Tử, nếu như không phải Long Tiêu xuất thủ, đoán chừng ba người còn lại cũng sẽ chết ở chỗ này.

- Nam Cung huynh, yến hội hôm nay liền kết thúc tại đây đi, Long mỗ còn có việc khác cần làm.

Long Tiêu liếc mắt nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, Bàn Tử và Bắc Thần Phong rời đi, trong đáy mắt lóe lên hàn ý.

Giờ phút này Long Tiêu hận không thể lập tức tiêu diệt bọn Tiêu Phàm, một chút cũng không hề muốn ở lại đây. Ở lại chỗ này, nhận lấy những ánh nhìn đầy châm chọc của tu sĩ Đại Ly, trong lòng y giống như bị vô số thanh kiếm sắc đâm vào vậy.

- Xem ra Long huynh cũng có chút mệt mỏi, Long huynh mới tới Đại Ly, nhất định phải bớt chút thời gian thưởng thức phong cảnh Đại Ly ta.

Nam Cung Thiên Dật thoải mái cười một tiếng, giống như chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng trong lòng y lại âm lãnh vô cùng. Sắp đặt ngày hôm nay vốn là có thể khiến Tiêu Phàm chết chắc, căn bản không cần hắn xuất thủ liền có thể mượn đao giết người.

Nhưng mà y không ngờ tới Tiêu Phàm lại mạnh như vậy, không những đột phá Chiến Hoàng cảnh, thậm chí ngay cả Chiến Hoàng trung kỳ như Sở Dịch Phong đều không phải là đối thủ của hắn.

- Lão Cửu, muốn đấu với ta, ngươi vẫn còn kém lắm, ngươi cũng đừng quên là độc trong người Tuyết Lung Giác, giải dược chỉ có một phần, không ai có thể giải ngoài ta.

Nam Cung Thiên Dật nhìn bóng Tiêu Phàm cùng Bàn Tử biến mất, trong lòng hơi trầm xuống.

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an, thực lực vừa rồi Bàn Tử thể hiện không đáng để trong mắt, nhưng hắn cảm thấy thực lực của Bàn Tử không chỉ đơn giản như vậy.

Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu đã trở lại, hắn không nắm chắc có thể tranh đấu với Bàn Tử, vì vậy, hắn hạ một loại độc trí mạng trong người Tuyết Lung Giác, tùy thời có thể dùng để áp chế Bàn Tử.

- Nhất định!

Long Tiêu ôm quyền, mang theo Tiêu U, Đại Long Tam Tử, cùng mấy người khác rời đi, tu sĩ Đại Long cũng nhao nhao rời đi.

Bọn họ một chút cũng không muốn ở chỗ này, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy.

Chỉ có vị trí thứ ba, vẫn có một người ngồi, người kia chính là Long Thần, cũng chính là Đại Long Đế Tử, chỉ là không quá nổi bật.

Nhưng khi mọi người nhìn thấy y, mới nhớ tới còn có một nhân vật như vậy, một tay có thể giữ chặt kiếm Tiêu Phàm.

- Rượu ngon.

Long Thần nhẹ nhàng buông chén rượu trong tay xuống, khẽ mỉm cười nói với Nam Cung Thiên Dật:

- Đa tạ Đại Ly Đế Tử khoản đãi.

Để lại một câu nói như vậy, không đợi Nam Cung Thiên Dật phản ứng, Long Thần liền đi về một hướng khác, Võ Hạo trước đó chút nữa thì bị Tiêu Phàm giết chế cũng đi cùng.

- Long Thần này cũng không phải đơn giản.

Đám người nhìn qua bóng lưng Long Thần, trong lòng hơi trầm xuống.

MinhLâm - Lục Đạo -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 467: Yến Hội Kết Thúc - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,530 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần