Chương 411: Đại Khai Sát Giới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm vừa dứt lời, Tu La Kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, sát khí cuồn cuộn nở rộ, bên trong đại điện một mảnh khắc nghiệt, những tu sĩ cấp thấp không khỏi có chút tim mật phát lạnh.

Vẻn vẹn phóng thích sát khí liền đáng sợ như thế, vậy thực lực chân chính của hắn thì sao?

- Tiêu Phàm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết!

Trong lòng Úy Thiên Lang cũng hơi kinh hãi, thực lực Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn.

- Ồn ào!

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là trước người Úy Thiên Lang, dù là Úy Thiên Lang cũng không thấy rõ ràng Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào.

Bất quá hắn cũng không hổ là Bán Bộ Chiến Hoàng Phong Vương cường giả, rất nhanh liền phản ứng, lấy ra một chuôi trường đao màu đỏ ngăn ở trước người.

Úy Thiên Lang cấp tốc thối lui, tránh thoát một kích tất sát, dù vậy một đạo kiếm khí sắc bén cắt vỡ khuôn mặt hắn, cắt đứt dây cột tóc của hắn.

- Ngươi muốn, vậy liền thành toàn ngươi!

Úy Thiên Lang sờ sờ vết kiếm trên mặt, nhìn máu tươi trong tay, lập tức phẫn nộ gầm thét lên.

Hô hô!

Chín Phong Vương Chiến Vương cường giả đột nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới, kiếm khí, đao mang, bao phủ đại điện.

- A ~

Tiêu Phàm nhe răng cười, chín Phong Vương Chiến Vương quả thật muốn giết hắn, không phải đang nói đùa, đã thế, vậy ta còn có gì phải bận tâm đây.

- Vừa vặn thử Tứ Trọng Phong Thế.

Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Chân hắn giẫm Phiêu Miểu Thần Tung Bộ biến mất tại chỗ, sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa hoa máu.

Trong đó một cường giả Phong Vương Chiến Vương nhất kiếm phong hầu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm đã xuất thủ như thế nào.

- Tứ, Tứ Trọng Phong Thế!

Cách đó không xa, bờ môi Úy Thiên Lang khẽ run lên, loại tốc độ này hắn chỉ thấy qua ở hai ba người trong Nội Viện, một người trong đó chính là Nam Cung Thiên Dật.

Thế nhưng Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là Chiến Vương hậu kỳ, làm sao có thể thi triển ra Tứ Trọng Phong Thế được?

Một người lĩnh ngộ Tứ Trọng Phong Thế tuyệt đối sẽ bị Chiến Hồn Học Viện xem như học viên hạch tâm đến bồi dưỡng, khó trách Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng coi trọng Tiêu Phàm như thế.

Nếu như hôm nay không cách nào giết chết Tiêu Phàm, về sau càng thêm khó khăn, một khi để Nội Viện biết Tiêu Phàm lĩnh ngộ Tứ Trọng Phong Thế, chí ít tại Chiến Hồn Học Viện sẽ không ai dám giết hắn.

- Nhanh giết hắn!

Úy Thiên Lang gào thét. Thân làm thủ hạ đệ nhất chiến tướng của Nam Cung Thiên Dật, hắn nhất định phải thay Nam Cung Thiên Dật giải nạn, nhất định không thể để cho Tiêu Phàm trưởng thành.

Hắn cũng rốt cục hiểu rõ vì sao Tiêu Phàm dám không kiêng nể gì cả đi theo bọn hắn đến tổng bộ Đế Minh, đây là người gan lớn tài cao, lấy thực lực Tiêu Phàm, ở Ngoại Viện thật đúng là không cố kỵ gì.

Trước đó hắn còn tin tưởng chín Phong Vương Chiến Vương có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng bây giờ lại chưa hẳn. Tiêu Phàm có thể lĩnh ngộ Tứ Trọng Phong Thế, nếu như hắn muốn đi, những người này căn bản ngăn không được.

Lời nói vừa ra, Úy Thiên Lang cầm trong tay một chuôi Huyết Đao tiến lên, một đạo Huyết Sắc Đao Hà lăng không chém xuống. Bên trong đao hà có vô số mảnh lưỡi đao nhỏ, sắc bén đến cực điểm.

- Ngươi, muốn giết ta?

Tiêu Phàm bước chân vừa nhảy, lách mình xuất hiện ở trước mặt Úy Thiên Lang, lãnh đạm nói ra một đạo thanh âm.

Sắc mặt Úy Thiên Lang cứng đờ, giết ngươi? Ngươi tốc độ quá đáng sợ, ngay cả bắt đều bắt không kịp, còn thế giết ngươi thế nào?

- Cút ngay!

Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết Đao lóe lên, một đạo hồng sắc đao mang xông ra, hắn tưởng có thể chém giết Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi.

- A ~

Nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, lại có hai Phong Vương Chiến Vương bị Tiêu Phàm nhất kiếm phong hầu, chết không thể chết lại.

- Đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là người nhà họ Lam, ngươi nếu giết ta, Lam gia sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Lúc Tiêu Phàm đứng ở trước người một lam bào thanh niên, lam bào thanh niên trực tiếp quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, một mùi nước tiểu khai tràn ngập mà ra.

- Lam gia sao?

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lam bào thanh niên kêu Lam Trạch hắn gặp qua nhiều lần, lần thứ nhất nhìn thấy hắn là trên đường đến Nội Thành Trân Kỳ Đại Hội.

Lần đó bị hắn một cái tát bay, khi biết tên Tiêu Phàm, hắn trực tiếp chạy, không nghĩ tới đi tới Chiến Hồn Học Viện tiểu tử này lại còn khắp nơi châm chọc hắn.

Đối với Lam gia, Tiêu Phàm cũng có chỗ biết, chính là Ngoại Thành nhất lưu gia tộc, cũng là Nội Thành nhị lưu gia tộc, có không ít cường giả tại Đế Triều làm quan, xác thực không thể khinh thường.

- Đúng đúng đúng, ta là Lam Trạch, phụ thân ta là gia chủ Lam gia, cũng là lễ bộ thượng thư Đại Ly Đế Triều.

Lam Trạch thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, vội vàng cầu khẩn nói.

- Phốc!

Lời còn chưa dứt, đầu Lam Trạch liền bị ném lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nhưng Tiêu Phàm đều không nhìn một chút, thẳng hướng Lam Trạch cũng không phải là hắn, mà là một Phong Vương Chiến Vương trong đó.

Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, người chết khả năng chính là hắn.

- Thực sự là tâm ngoan thủ lạt, chính người mình đều giết.

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa tại chỗ biến mất.

- Giết!

Một cỗ sát khí đáng sợ xông lên tận trời, bên trong đại điện tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt, tử vong, một mảnh khắc nghiệt làm cho linh hồn người ta run lên.

- A ~~

- Cứu mạng.

- Đừng có giết ta.

Từng tiếng kêu tràn ngập trong vô tận sợ hãi và tuyệt vọng thê lương thảm thiết quanh quẩn trong đại điện. Những nơi Tiêu Phàm đi qua, chỉ có giết chóc, đều là một kiếm tất sát, bên trong đại điện đã máu chảy thành sông.

- Đại ca, hắn rốt cuộc là ai, làm sao lại đáng sợ như vậy.

Úy Thiên Hổ lần thứ nhất cảm giác sinh mệnh yếu ớt như vậy, kia đều là cường giả Phong Vương Chiến Vương lĩnh ngộ Tam Trọng Thế.

Trước mặt Tiêu Phàm vậy mà như gà con, không có bất kỳ sức phản kháng.

Dù là đại ca hắn Úy Thiên Lang cũng căn bản làm không đến một bước này.

- Sát thần, hắn là sát thần, Thiên Hổ, chạy mau.

Úy Thiên Lang cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện mời Tiêu Phàm trở về uống trà là một quyết định cực kỳ sai lầm.

- Đại ca, đi tìm Đại Đế Tử, Đại Đế Tử sẽ giết hắn!

Úy Thiên Hổ nơm nớp lo sợ hướng cửa ra chạy đi, những người khác cũng ở đây điên cuồng chạy trốn.

Cửu đại Phong Vương Chiến Vương cũng chỉ có năm người sống sót, đối mặt Tiêu Phàm cường đại, mấy người đều có cảm giác bất đắc dĩ.

Lĩnh ngộ Tứ Trọng Thế cùng bọn hắn căn bản không cùng một cấp độ, khó trách nói, Tuyệt Thế Chiến Vương có thể trảm Chiến Hoàng sơ kỳ, lời này cũng không phải giả.

- Đi mau!

Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng không dám ở chỗ này đợi, cấp tốc hướng bên ngoài đại điện chạy đi.

- A ~

Đột nhiên, Úy Thiên Hổ phía trước kêu thảm một tiếng, liền nằm ở bên trong vũng máu, trên cổ lưu lại một vết cắt thật sâu.

- Nhị đệ!

Úy Thiên Lang gào thét, Úy Thiên Hổ trong vũng máu mở to hai mắt nhìn hắn, chết cũng không biết là mình chết như thế nào, bởi vì Tiêu Phàm vẫn ở nơi xa.

Sau một khắc, Úy Thiên Lang cảm giác phía sau lưng phát lạnh, không kịp nhìn lại, ra sức hướng về phía sau vung ra một kiếm.

Bang!

Âm thanh kim loại va chạm bén nhọn vang vọng đại điện, Úy Thiên Lang mượn nhờ cỗ lực lượng khổng lồ tại hư không lật nhào, từ vị trí cửa điện bắn ra.

Ở cách cửa điện không xa có một hắc sắc diều hâu, con ngươi đen kịt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, móng vuốt giống như sắt thép đang chảy xuống máu tươi, hết sức âm trầm.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 411: Đại Khai Sát Giới - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


21,189 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần