Chương 368: 1 Vs 6

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bên trong vạn chúng chú mục, người chủ trì lần nữa trở lại hiện trường.

- Không biết mặt hai người khác sẽ là ai?

Đám người khẩn trương tới cực điểm, tựa như đứng ở trên Sinh Tử Chiến Đài là bọn hắn.

Người chủ trì một trận trầm mặc, hít sâu một hơi nói:

- Theo U Linh yêu cầu, Sinh Tử Đấu Trường thêm hai người. Cho mời hai đấu sĩ khác ra sân.

- Người thứ nhất, Quỷ Đao, Chiến Vương đỉnh phong. Một chuôi Quỷ Đao giúp hắn tại Sinh Tử Chiến đứng ở thế bất bại, hắn đã thắng liên tiếp 93 trận. Quỷ Đao vô ảnh vô hình, đối thủ của hắn, đều không hiểu sao chết dưới đao của hắn!

- Lại là Quỷ Đao!

Đám người hít vào ngụm khí lạnh, một số người lo lắng thay U Linh, nhưng cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác.

- Người thứ hai, Dạ La. Toàn bộ Sinh Tử Đấu Trường xếp hạng hai, chỉ sau Thiên Tàn, theo người khác suy đoán Dạ La đã nắm giữ thực lực Tuyệt Thế Chiến Vương.

- Tê ~

Đám người lại hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nghĩ đến rất nhiều người lại không nghĩ tới Dạ La sẽ lên trận, U Linh có thể là đối thủ sao?

Dạ La nắm giữ thực lực Thế Chiến Vương đó, dù là Chiến Hoàng sơ kỳ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn.

- Một trận chiến này, U Linh nếu thắng sẽ đạt tới 99 trận, nếu như bại, Dạ La thắng trận cũng là đạt tới 99 trận. Đến cùng ai mới là đối thủ cuối cùng của Thiên Tàn đây?

Thanh âm người chủ trì vang lên lần nữa, hắn chủ trì nhiều trận tranh tài như vậy, còn chưa gặp qua trận chiến đấu rung động lòng người như thế.

- Hiện tại, ta tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu!

Theo thanh âm người chủ trì vang lên, năm đạo thân ảnh trên chiến đài lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía Tiêu Phàm, đem hắn vây quanh ở trong.

- Ta tới diệt hắn!

Một đại hán cao cao, mặt mũi khôi ngô lướt lên, hướng Tiêu Phàm đánh tới.

Năm người khác đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như khinh thường vây công Tiêu Phàm.

- Cuồng Hổ còn thực sự là bá đạo, nghĩ một quyền oanh bạo U Linh sao?

Đám người trong lòng giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên chiến đài.

Ầm ầm!

Đất bằng dâng lên âm thanh kinh lôi, Hồn Lực quanh thân Cuồng Hổ phun trào, khí lưu màu vàng sẫm giống như nước thủy triều mãnh liệt, quét sạch toàn bộ chiến đài, từng cơn sóng gợn dập dờn tứ phương.

- Trước tiếp ta một quyền!

Khẽ quát một tiếng, Cuồng Hổ như mãnh hổ hạ sơn, một quyền mang theo tiếng gầm đáng sợ hướng Tiêu Phàm đánh tới.

Không gian khẽ run lên tựa như bị chấn vỡ, một quyền này giống như sóng lớn vỗ bờ, đáng sợ tới cực điểm, mang theo một cỗ tuyệt thế hồng lưu đánh tới.

Tiêu Phàm cảm giác khí huyết hơi chấn động một cái. Đám người này nhất định xem Tiêu Phàm chính là một con cừu nhỏ, tuyệt đối không thể ngăn cản nổi cỗ hồng lưu trùng kích này.

Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, tùy ý rút ra Tu La Kiếm, hướng không trung nhẹ nhàng vung lên.

Xoẹt xẹt ~

Kiếm quang giăng khắp nơi, sắc bén vô cùng, đạo quyền kình kia lập tức chia năm xẻ bảy.

- A, có bản lĩnh

Cuồng Hổ khẽ cười một tiếng:

- Đáng tiếc, nếu như chỉ là điểm ấy thực lực mà nói, một mình ta là đủ giết ngươi, ngươi nếu có thể ngăn trở một quyền của ta đây, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận.

Vừa dứt lời, Cuồng Hổ khí thế bạo tăng, sau lưng hắn đột nhiên hiện hư ảnh một đầu kim sắc cự hổ, xung quanh cự hổ giăng vô số đường vân đan xen lôi điện chi lực, một cỗ khí tức cuồng bá tản ra.

Thất Phẩm Chiến Hồn: Lôi Văn Hổ!

Đám người hơi kinh hãi, Cuồng Hổ rất ít thi triển lực lượng Chiến Hồn, chỉ có một lần thi triển lực lượng Chiến Hồn đều kém chút đem toàn bộ chiến đài đánh cho sụp đổ.

Quyền Chấn Thiên Hạ!

Gầm lên giận dữ, trước người Cuồng Hổ xuất hiện một quả đấm to. Nắm đấm mang theo một cỗ chi uy ngập trời đan xen quang mang Lôi Điện, từ trên cao giận oanh xuống.

- Thực sự tự cho là đúng.

Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La Kiếm, trường kiếm trực tiếp đâm về phía Cuồng Hổ, nâng lên một đạo kiếm mang màu trắng, sau đó bỗng nhiên vạch một cái, kiếm khí xé rách trường không.

Hồng hộc! Một đạo ánh sáng màu bạc lóe lên, quyền cương kia đột nhiên bị một kiếm tách ra. Đang lúc mọi người coi là ánh sáng màu bạc biến mất, nắm đấm Cuồng Hổ bỗng bị hất lên mang theo mảng lớn huyết vụ.

Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm quỷ dị hiện ra sau lưng Cuồng Hổ, trường kiếm một vòng, Cuồng Hổ kinh hãi che cổ mình, trực tiếp hướng hư không rơi xuống.

- Tốc độ thật nhanh!

Tu sĩ trên khán đài kinh hãi, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm như thế nào xuất hiện ở phía sau Cuồng Hổ.

Sau khi đâm một kiếm, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển Phiêu Miểu Thần Tung Bộ Đệ Tam Trọng Thần Tung, tốc độ như Thuấn Di. Mặc dù chỉ có thể vượt qua ba trượng, nhưng đối với khoảng cách gần như vậy mà nói đã là đủ rồi.

Năm người trên chiến đài thấy thế, con ngươi hơi hơi lóe lên. Thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên vượt quá dự kiến của bọn hắn.

- So tốc độ sao? Ngươi còn non lắm.

Một Hắc Y Nhân mở miệng, thanh âm cực kỳ bén nhọn. Hắn mang theo một cái mặt nạ mặt quỷ, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Hiển nhiên, người này chính là Liệp Ưng, lấy tốc độ xưng bá. Hơn nữa móng vuốt trên tay hắn cực kỳ sắc bén, cho dù Lục Phẩm Hồn Binh đều có thể bị xé nát.

Dứt lời, Liệp Ưng tựa như tia chớp, hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới, một đạo vết cào màu trắng tại hư không hiển lộ ra.

Tiêu Phàm nghiêng người tránh thoát một trảo, mặt đất phía sau hắn lưu lại một đạo vết rách thật sâu, nếu như bị bắt được tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vụn.

- Hồng hộc!

Cũng đúng lúc này, một đạo huyết quang lăng lệ phóng lên tận trời, từ sau lưng đánh tới, tốc độ nhanh chóng khiến Tiêu Phàm có chút trở tay không kịp.

Nâng Tu La Kiếm trong tay lên, Tiêu Phàm nhẹ nhàng rung động, cánh tay chấn động, cả người bị một cỗ đại lực ném vào hư không.

Sau lưng hắn, một nam tử mặc huyết bào mang theo nửa bên mặt nạ, khóe miệng nở một tia cười lạnh.

- Lên không trung, ta mới chân chính là Vương giả!

Liệp Ưng cười ha ha một tiếng. Đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hắc sắc đại điêu to lớn, hoành không giương cánh, rung trời tế nhật.

Từng đạo Hồn Lực biến thành vết cào hướng Tiêu Phàm gào thét đánh tới, Liệp Ưng tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn.

- Nắm giữ Thất Phẩm Chiến Hồn Liệt Phong Ưng, tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng so với Bạch Vô Thường lĩnh ngộ Kiếm Ý lại kém quá nhiều.

Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, bá bá bá chính là ba kiếm.

Ầm!

Kiếm khí nổ tung, kiếm mang sắc bén cắt hư không, con ngươi Liệp Ưng co rụt lại, cấp tốc hướng phía sau lao đi.

- Hồng Trần Tiếu!

Thân thể Tiêu Phàm lấn người mà tiến, chân đạp Thế Vân Tung, tốc độ so với Liệp Ưng chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Một đạo ánh sáng màu bạc lóe qua, ngay sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Trên không trung, máu tươi phun ra, một cái móng vuốt của Liệp Ưng bị Tiêu Phàm chém xuống, tê tâm liệt phế.

- Hỗn trướng, ta phải xé nát ngươi!

Liệp Ưng gầm thét, Chiến Hồn Liệt Phong Ưng điên cuồng gào thét, phiến đánh lấy cánh. Hư không lập tức nhấc lên một trận phong bạo hư vô, vô số hắc sắc lợi nhận như mũi tên hướng đến Tiêu Phàm.

- Cùng lên, giết hắn!

Huyết bào nam tử hét giận dữ, hắn cũng cảm giác được Tiêu Phàm quỷ dị, không thể khoanh tay đứng nhìn.

Gần như đồng thời, ba người đồng thời xuất thủ, chỉ có Dạ La áo bào đen đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Một đôi con ngươi đen kịt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu.

- Tốc độ xuất kiếm mặc dù nhanh nhưng không phải hoàn toàn không có sơ hở, có thời điểm một động tác cực kỳ không đáng chú ý liền đủ để đòi mạng ngươi.

Dạ La híp hai mắt nhìn không trung, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lãnh quang.

MềuSiuBự - Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 368: 1 Vs 6 - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,580 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần