Chương 363: Sát Thế Biến Đổi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bang bang!

Kiếm quang lấp lóe trên không, thanh âm từng đợt kim loại va chạm vang lên. Kiếm Bạch Vô Thường càng lúc càng nhanh, trên người Tiêu Phàm đã không còn một chỗ nào nguyên vẹn.

- Hồng Trần Tiếu!

Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, Tam Trọng Kiếm Thế xuất ra, khí thế sát phạt dày đặc chiếm toàn bộ hư không, vô số mây mù nổ tung.

- Ngươi chỉ biết ra một kiếm này sao?

Bạch Vô Thường cười ha ha, trên mặt trắng bệch có vài tia phơn phớt hồng, mặc dù trong mắt đều là vẻ khinh thường, nhưng trong lòng hắn cũng ngưng trọng vô cùng.

Thời gian dài thi triển Kiếm Ý, hắn cũng phải tiêu hao rất lớn, dù sao hắn cũng mới vừa mới đột phá Chiến Hoàng cảnh, cảnh giới còn có chút bất ổn. Hơn nữa không phải là hắn không muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, mà là hắn căn bản không làm được.

Kiếm Tiêu Phàm có lẽ không nhanh bằng hắn, nhưng luôn luôn có thể tránh thoát công kích trí mạng, hơn nữa tốc độ xuất kiếm cũng không ngừng biến nhanh.

- Muốn chạy?

Đột nhiên, Bạch Vô Thường lạnh lùng cười một tiếng, chỉ thấy sau khi Tiêu Phàm đang vung ra một kiếm liền biến thành một vệt sáng vọt về cuối chân trời, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng.

Bạch Vô Thường không chút do dự đuổi theo, hai người xuyên toa mây mù, đèn đuốc sáng trưng phía dưới chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, tốc độ hai người đạt tới cực hạn.

- Cũng đã rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô.

Nửa chén trà nhỏ sau, Tiêu Phàm liếc nhìn phía sau, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó trực tiếp lao xuống dưới mặt đất.

Phía dưới dãy núi kéo dài, một mảnh đen kịt, tựa thế rồng cuộn hổ ngồi, Tiêu Phàm mặc một bộ áo bào đen, rất nhanh liền hòa vào trong đó.

- Ngươi chạy không thoát, có đổ máu cũng phải giết chết ngươi.

Bạch Vô Thường cười lạnh, hắn theo đuổi sau lưng Tiêu Phàm không bỏ.

- Chạy? Ta thật không muốn chạy.

Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La Kiếm, đứng lơ lửng trên không, lúc còn ở Chiến Vương trung kỳ, hắn dám chiến Chiến Hoàng trung kỳ Tần Đao.

Bây giờ đột phá Chiến Vương hậu kỳ, đối mặt với Chiến Hoàng cảnh Bạch Vô Thường, hắn làm sao phải sợ?

- A? Ta cũng phải xem xem, ngươi đến cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy!

Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, lần nữa biến mất tại chỗ, hư không kiếm khí dày đặc, hàn quang lấp lóe.

Con ngươi Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, từng đạo kiếm ảnh lóe qua trên người hắn, tựa như chậm đi rất nhiều. Mỗi một kiếm mặc dù nhìn qua vô cùng quỷ dị, nhưng mà cũng có quy luật nhất định.

- Bang!

Tiêu Phàm nâng Tu La Kiếm trong tay, bỗng nhiên ngăn ngay trước người, nhìn như rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn.

- Ngươi!

Trong mắt Bạch Vô Thường lóe lên lóe qua một tia kinh ngạc, Tiêu Phàm vậy mà ngăn được? Một kiếm này nhanh thế nào, Bạch Vô Thường rất rõ ràng, dù là cùng cấp Chiến Hoàng sơ kỳ cũng chưa chắc chống đỡ được.

- Ngươi nói rất đúng, Kiếm Đạo, duy nhanh bất phá, nhưng có một điều ngươi không biết, ý chí mới là quan trọng nhất.

Tiêu Phàm híp hai mắt nói.

- Không có khả năng, Ý Chí là thứ cường giả Chiến Đế mới có thể lĩnh ngộ, ngươi không có khả năng chạm đến cấp bậc kia!

Bạch Vô Thường bỗng nhiên lắc đầu.

Nói đùa cái gì, nếu như lĩnh ngộ Ý Chí, một cái ý niệm trong đầu Tiêu Phàm liền có thể nghiền ép hắn, nào cần phải xuất thủ.

Tiêu Phàm tất nhiên không biết Ý Chí trong miệng Bạch Vô Thường là cái gì, hắn chỉ biết, ý chí hắn tu luyện, ý chí mạnh lên thời thời khắc khắc đều khích lệ hắn.

- Hiện tại nên đến lượt ta.

Tiêu Phàm thản nhiên nói, sát ý cuồn cuộn tỏa ra cùng Tu La Kiếm trong tay hắn hòa làm một thể.

Kiếm hắn càng lúc càng nhanh, tốc độ thân hình mặc dù bình thường, nhưng mà tốc độ xuất kiếm đã có sự thay đổi.

- Lâu Ngạo Thiên nói, hắn là từ trong một kiếm của ta lĩnh ngộ ra Kiếm Ý, nghĩ đến một kiếm kia, hẳn là Hồng Trần Sát, hóa thật thành hư, công kích từ trong ra ngoài, hắn có thể lĩnh ngộ, bản thân ta làm sao có thể không lĩnh ngộ?

Con ngươi Tiêu Phàm ngày càng kiên quyết.

Mặc cho trên người máu tươi chảy xuống, trong mắt của hắn chỉ có Bạch Vô Thường, suy nghĩ duy nhất trong lòng chính là giết chết hắn.

Bất tri bất giác, trên người Tiêu Phàm, một cỗ ý cảnh giết chóc lặng yên ngưng tụ, mỗi một kiếm xuất ra, sát ý này càng đậm hơn, dù là Tiêu Phàm cũng không biết về loại tự thân biến hóa này.

- Đây là Sát Ý?

Nội tâm Bạch Vô Thường rung động, khí tức phát ra trên người Tiêu Phàm khiến hắn có cảm giác ngạt thở, loại cảm giác này đến từ xương tủy.

Chỉ có Ý mới có thể có hiệu quả này.

- Không thể để cho hắn tiếp tục, nhất định phải cắt ngang loại trạng thái này của hắn.

Bạch Vô Thường cảm thấy được không thích hợp, Tiêu Phàm dường như tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu.

- Quỷ Khiếu!

Gầm lên một tiếng, hư không truyền ra một trận thanh âm ô ô ù tai, giống như Quỷ Lệ thút thít. Một đạo kiếm mang màu trắng xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn.

Phốc!

Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, nhưng bả vai đã bị xuyên thủng, máu tươi chảy xuống.

Hắn không có bất kỳ ý tứ dừng lại nào, tựa như thân thể hắn cũng không phải của hắn. Trên người hắn, Sát Ý ngày càng đậm, nhấc lên một cỗ sát khí phong bạo phóng ra bốn phía.

Sát Ý thực chất ở mọi nơi tàn phá, gào thét. Vốn dĩ Tiêu Phàm đã tu luyện Sát Thế tới cảnh giới biến thật thành hư, bình thường có thể tùy ý thu liễm Sát Thế.

Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm không có giữ lại bất kỳ cái gì, quanh người hắn, đến không khí đều bị phá tan thành từng mảnh, chỉ có Sát Ý tràn ngập.

- Giết, giết, giết!

Trong đầu Tiêu Phàm, chỉ có một chữ, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, đây không phải đột phá tu vi, mà là một loại Thế, một loại Ý thăng hoa.

Nơi này cách xa Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm không kiêng dè chút nào, không sợ bị bại lộ thân phận, cho nên trong lòng liền không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

- Phi Vũ Kiếm!

Bạch Vô Thường gầm thét, vô số kiếm khí xuất hiện như là lông vũ phiêu đãng trong hư không, ở trong mắt người bình thường, kiếm khí này nhìn như chậm đến cực hạn.

Nhưng mà vừa vặn tương phản, kiếm khí lông vũ kia chỉ là từng đạo tàn ảnh, kiếm khí chân chính đã đi tới gần Tiêu Phàm.

- Hồng Trần Tiếu!

Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, Tu La Kiếm rung động một cái, vô số kiếm khí màu xám bạc chợt lóe lên rồi biến mất.

Hồng Trần Tiếu, Tiếu Hồng Trần!

Một đạo sát khí, chính là đang bên trong giết chóc tẩy lễ, dùng máu tươi tắm rửa, máu này có thể là của người khác, cũng có thể là của chính bản thân mình.

Ba ba ba ~~

Hư không từng đạo gợn sóng nổ tung, như là sóng nước khuấy động tứ phương. Trên người Tiêu Phàm lại xuất hiện thêm mười kiếm, nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ sớm đã ngã xuống.

Nhưng mà sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chưa từng nổi lên một chút gợn sóng nào.

- Tứ Trọng, Tứ Trọng Sát Thế!

Ánh mắt Bạch Vô Thường lộ ra một tia sợ hãi.

Lĩnh ngộ Tứ Trọng Thế phải là Tuyệt Thế Chiến Vương, có thể cùng Chiến Hoàng sơ kỳ chiến một trận. Thế nhưng mà Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là Chiến Vương hậu kỳ.

Người này nhất định không thể giữ, bằng không chắc chắn để lại hậu hoạn vô tận!

Đây là ý nghĩ trong lòng Bạch Vô Thường, trạng thái Tiêu Phàm không cách nào cắt ngang, hắn cũng đang có chút nóng nảy.

- Quỷ Ảnh Kiếm, xuất hiện!

Bạch Vô Thường gầm lên một tiếng, đỉnh đầu hắn lơ lửng một chuôi Chiến Hồn trường kiếm hắc sắc, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ lại tản ra một cỗ khí sắc bén tuyệt thế.

Hắc kiếm hư ảnh trong nháy mắt cùng Bạch Vô Thường hòa làm một thể, đây là năng lực đặc thù của Chiến Hoàng cảnh, Nhân Hồn Hợp Thể.

Một khắc, khí thế Bạch Vô Thường lại tăng mấy lần, đứng ở đó tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm đã ra khỏi vỏ, Bạch Vô Thường giờ phút này tuyệt đối còn đáng sợ hơn Tần Đao.

Bạch Vô Thường vốn chính là Phong Vương Chiến Vương, đột phá Chiến Hoàng cảnh, chiến lực tất nhiên không phải Chiến Hoàng tiền kỳ bình thường có thể so sánh.

- Giết!

Nhưng mà nghênh đón Bạch Vô Thường, chỉ có một chữ.

Phong bạo giết chóc đang tiếp tục, Sát Thế đang thăng hoa, Tiêu Phàm đã đụng chạm đến Tứ Trọng Sát Thế, dưới chân hắn dường như xuất hiện một biển máu, đáng sợ tới cực điểm.

MềuSiuBự - Lục Đạo -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 363: Sát Thế Biến Đổi - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,794 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần