Chương 362: Kiếm Ý Nhanh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm mang theo Phong Lang cùng Tiểu Kim chạy như bay về hướng Ngoại Thành, một đường thông suốt, vào Nội Thành khó, rời đi lại rất dễ dàng.

Ra khỏi Nội Thành, Tiêu Phàm nhìn phía sau một chút, nói: - Tiểu Lang, ngươi và Tiểu Kim dụ bọn hắn về chỗ chúng ta ở, ta đi trước.

- Được, cẩn thận!

Phong Lang gật đầu, hắn tất nhiên biết Tiêu Phàm lo lắng như vậy là muốn đi nơi nào. Hôm nay Đấu Trường Sinh Tử còn có một trận hắn tranh tài, qua chỗ An Lan nháo trò như thế, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều.

Tiêu Phàm cơ hồ là chạy đua với thời gian đi tới Đấu Trường Sinh Tử, có điều, với thực lực hiện tại của hắn, có thể ứng phó một Chiến Vương hậu kỳ thật đúng là không nói chơi.

Vẻn vẹn một kiếm, Tiêu Phàm liền kết thúc chiến đấu.

Có điều, Tiêu Phàm cũng không vội vã rời khỏi Đấu Trường Sinh Tử, những ngày qua, hắn luôn cảm giác có người âm thầm đi theo bản thân.

Việc chờ đợi này, lại là đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Tiêu Phàm mới từ thông đạo bí ẩn rời đi.

- Hi vọng trước khi khảo hạch Chiến Hồn Học Viện, có thể lấy được 90 trận thắng lợi.

Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, đột nhiên hắn cảm giác phía sau có một đạo lãnh mang gào thét tới.

- Rốt cục không nhịn được nữa rồi sao?

Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, chân đạp Thế Vân Tung đột nhiên vọt lên không trung.

Ban đêm Ly Hỏa Đế Đô đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa cường thịnh, mấy đạo thân ảnh trên hư không cấp tốc bay lượn.

Tiêu Phàm sở dĩ không xuất thủ, chính là bởi vì mặt nạ hắn còn chưa gỡ xuống, thân phận U Linh tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không sẽ có rất nhiều phiền phức.

Tiêu Phàm càng bay càng cao, cố gắng tránh để người ta phát hiện, rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu mây mù, Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm, bỗng nhiên quay người nhìn mấy người phía sau.

- Có gan ngươi tiếp tục chạy, sao không chạy?

Mấy đạo thân ảnh vây quanh Tiêu Phàm, người nói là một thanh niên áo bào trắng, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, quanh thân kiếm khí tung hoành.

Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, khuôn mặt này hắn tựa như gặp qua ở đâu, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi.

- Theo dõi ta mấy ngày, ta cũng thấy phiền:

Tiêu Phàm cầm Tu La Kiếm trong tay đứng chắp tay, thanh âm khàn khàn vang lên, lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo.

A, sau ngày hôm nay sẽ không có người làm phiền ngươi, vì ngươi chỉ là một người chết mà thôi.

Thanh niên áo bào trắng cười lạnh nói.

- Không chỉ một người chết, phải nói là bốn người.

Tiêu Phàm duỗi ra bốn ngón tay nói, nhếch miệng lên hình cung.

- Sư huynh, làm thịt hắn rồi nói tiếp, tiểu tử này có thể giết chết Hắc Vô Thường Đại Ca, khẳng định có chút thủ đoạn.

Một tu sĩ khác quát lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng vọt về hướng Tiêu Phàm.

- Hắc Vô Thường? Vậy ngươi chính là Bạch Vô Thường?

Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, suy ngẫm nhìn thanh niên áo bào trắng.

Tiêu Phàm một mực đang nghi hoặc, mình ở Đấu Trường Sinh Tử thắng hơn bảy mươi trận, thì cũng tương đương với giết chết hơn bảy mươi người. Hắn một mực hiếu kỳ, rốt cuộc là thân nhân ai đang tìm hắn để gây sự.

Bây giờ nghe được mấy chữ Hắc Vô Thường này, Tiêu Phàm cũng liền hiểu rõ.

Trong hơn bảy mươi người bị hắn giết chết, có thể được Tiêu Phàm hắn nhớ tên chỉ có số ít vài người, mà Hắc Vô Thường xem như một người trong số đó.

- Biết rõ tên của ta, ngươi chết cũng được nhắm mắt.

Con ngươi thanh niên áo bào trắng Bạch Vô Thường vô cùng lạnh lẽo, kiếm trong tay ánh lên lấp lóe, hắc vân trong nháy mắt bị xé rách, sau đó hóa thành sương mù tiêu tán.

Phốc phốc!

Trên cánh tay, trên lồng ngực, trên mặt Tiêu Phàm đột nhiên tách ra từng đạo tơ máu.

- Kiếm Ý?

Sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, hắn cũng đã được nghe nói tên của Bạch Vô Thường, người này không phải chỉ có thực lực Phong Vương Chiến Vương sao?

Làm sao bây giờ lại lĩnh ngộ Kiếm Ý, hắn không tin ngoài Lâu Ngạo Thiên ra còn có người có thể tại Chiến Vương cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ Kiếm Ý, một người tùy tiện lại có thể làm đến bước này.

- Ha ha, tiểu tử bị dọa sợ rồi à, Bạch Vô Thường sư huynh vì muốn giết ngươi, những ngày qua, một mực đợi tại Kiếm Ý Cốc lĩnh ngộ Kiếm Ý, rốt cục đột phá Chiến Hoàng cảnh.

Một người khác cười lạnh nói.

- Chiến Hoàng sao?

Tiêu Phàm cau mày một cái, cũng không phải hắn sợ Chiến Hoàng cảnh, mà là hắn lo lắng tạo thành tiếng vang quá lớn, khiến những người khác chú ý.

Hơn nữa, một khi bản thân thi triển ra một chiêu kia, mà giết không chết Bạch Vô Thường, thân phận bản thân nhất định sẽ bại lộ.

- Xem ra chỉ có tốc chiến tốc thắng.

Tiêu Phàm hít sâu một hơi.

- Tốc chiến tốc thắng, tiểu tử ngươi thật đúng là tự tin thái quá.

Đám người Bạch Vô Thường nghe vậy, lập tức cười lên ha hả.

Phốc!

Tiếng cười chưa dứt, một cái đầu người đã bay lên cao, huyết châu bắn về phía hư không.

Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang bắn ra, cái đầu kia cùng thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán trên không trung.

- Những ngày qua chúng ta một mực chú ý cách ngươi chiến đấu, ngươi không có khả năng mạnh như vậy!

Bạch Vô Thường thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực Tiêu Phàm.

- Ngươi không biết nhiều rồi.

Tiêu Phàm cười lạnh, không chút do dự lần nữa vung ra một kiếm.

- Hồng Trần Tiếu!

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, quanh thân Tiêu Phàm ngân quang chợt hiện, chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc lại thêm hai người tử vong, chỉ có Bạch Vô Thường tránh thoát một kiếp.

Chiến Hoàng cảnh không hổ là Chiến Hoàng cảnh, có thể tiên cơ liệu địch, có điều cánh tay hắn cũng rách ra mấy lỗ, máu tươi thấm vào áo bào trắng.

- Quả thực đánh giá thấp ngươi, có điều thực lực Chiến Hoàng cảnh không phải ngươi có thể chống lại.

Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng.

Dứt lời, Kiếm Ý bắn ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một đạo hàn ý lướt qua bên tai, một tiếng xé gió vang lên, hàn ý kia trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, chém về phía cổ của hắn.

- Kiếm Ý thật nhanh!

Tiêu Phàm kinh ngạc, Tu La Kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc.

Bang!

Đốm lửa trên không bắn tứ tung, từng đạo kiếm khí bắn ra, cắt vỡ khuôn mặt hắn, máu tươi róc rách chảy.

- Thiên hạ chi kiếm, duy nhanh bất phá, tha hồ hưởng thụ bữa thịnh yến cuối cùng đi.

Thanh âm Bạch Vô Thường hư vô thoắt ẩn thoắt hiện vang lên, tốc độ nhanh đến cực hạn.

Cho dù là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ bắt được một đạo tàn ảnh.

Cho dù lĩnh ngộ Đệ Nhị Trọng Phong Thế, nhưng mà trước mặt Kiếm Ý nhanh, chỉ như là một hài nhi nhỏ yếu.

Cũng không phải là tốc độ Bạch Vô Thường nhanh hơn Tiêu Phàm bao nhiêu, mà là tốc độ hắn xuất kiếm còn xa Tiêu Phàm mới có thể so được.

Thế, vẫn đại diện dũng cảm tiến tới, không lo không sợ.

Nhưng mà Ý lại hư vô ẩn hiện, không cách nào bắt được. Chính là nói, Thất Phẩm Chiến Kỹ đều cần lĩnh ngộ Ý mới có thể phát huy ra uy lực chân chính.

Phốc phốc!

Trên người Tiêu Phàm, từng đạo máu tươi nở rộ. Lần này, khác với lúc đối chiến với Hắc Vô Thường, khi đó Tiêu Phàm đang mượn Hắc Vô Thường để đột phá, lĩnh ngộ Đệ Nhị Trọng Phong Thế.

Nhưng mà hiện tại, hắn căn bản không có tâm tư kia, chỉ muốn ngăn trở kiếm của Bạch Vô Thường.

Cho tới nay, Tiêu Phàm cảm thấy tốc độ bản thân cơ hồ không ai có thể so được, hiện tại hắn phát hiện trong tu sĩ cùng cấp, tốc độ của hắn đúng là đánh đâu thắng đó.

Nhưng tại trước mặt Chiến Hoàng cảnh, chênh lệch lại vẫn khá lớn.

Lần trước có thể chém giết Tần Đao, quả thực phụ thuộc nhiều vào vận khí.

- Tiểu tử, đại ca ta vì ngươi mà chết, ta cũng vì ngươi mới từ bỏ lĩnh ngộ Đệ Tứ Trọng Kiếm Thế. Hôm nay không giết ngươi, khó tiết ra được mối hận trong lòng ta.

Bạch Vô Thường cười lạnh không thôi.

Tốc độ hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, thương thế trên người Tiêu Phàm cũng ngày càng nặng, huyết châu nóng hổi từ trên người hắn rơi xuống.

- Vô Tận Sát Lục và Đồ Lục chưa chắc có thể giết chết hắn, hơn nữa tiêu hao quá lớn đối với ta, một khi giết không chết được hắn, đến lúc đó ta sẽ chết càng nhanh.

Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Hắn phát hiện, bản thân lần này thực sự đụng phải đối thủ khó.

MềuSiuBự - Lục Đạo -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 362: Kiếm Ý Nhanh - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,032 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần