Chương 360: An Lan Cuồng Hỉ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn chấn động hư không, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về nơi xa.

- Gia gia, đó là?

Trong ngõ ngách quảng trường, một thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thiếu nữ mặc váy tím, như là tiểu tinh linh linh động, bất luận đứng ở đâu đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của chúng nhân.

Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, thiếu nữ đó không phải là Tần Mộng Điệp sao?

Bên cạnh nàng, Tần Mặc mặc một bộ áo bào đen nghe thấy tiếng nổ, trên mặt lộ ra một nét cười:

- Bạo Linh Thuật? Là sư huynh!

Tần Mộng Điệp lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nghe được Tần Mặc xưng Tiêu Phàm là sư huynh, nàng vô cùng không thoải mái, đột nhiên so thân phận mình với Tiêu Phàm là tiểu bối vãn bối, mặc cho ai cũng đều thấy không dễ chịu.

- Nếu ngươi không muốn gọi thái sư bá thì cố thêm chút, cố gắng biến hắn thành… của ngươi

Tần Mặc sao không nhìn ra tâm tư cháu gái mình.

- Gia gia!

Tần Mặc lời còn chưa dứt, liền bị thanh âm Tần Mộng Điệp ỏn ẻn ỏn ẻn cắt ngang, có điều trong lòng nàng quả thực có ý nghĩ đó.

- Được rồi, đi thôi, chúng ta qua đó trước.

Tần Mặc cười cười, mang theo Tần Mộng Điệp đi về nơi có tiếng phát nổ kia.

Nắp tiểu đỉnh thần bí bị xốc lên, một vệt sáng nhỏ từ trong đỉnh bay ra, Tiêu Phàm vung một tay, ánh sang kia đột nhiên bắn vào trong bình ngọc.

- Đan, Đan Dược?

Ánh mắt Lê Ngự ngơ ngác nhìn phía xa, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị.

Không sai, Lê Ngự có thể xác định ánh sáng vừa rồi hắn nhìn thấy chính là Đan Dược, Thất Phẩm Thành Đan, đây là kiến thức chung của tất cả Luyện Dược Sư.

Thế nhưng, Tiêu Phàm mới mười bảy tuổi, tại sao có thể là một Thất Phẩm Luyện Dược Sư, không, Thất Phẩm Luyện Đan Sư.

Tông Sư sở dĩ xưng là Tông Sư, chính là bởi vì có thể luyện chế ra Đan Dược, không còn câu nệ ở dược dịch!

- Lại là Đan Dược, trời ạ, tiểu tử này là Yêu Nghiệt sao?

Trong đám người cũng có người biết, trực tiếp kinh hô ra.

Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm.

Bọn hắn biết, trước đó Tiêu Phàm cũng không phải là cuồng vọng tự đại, cũng không phải không coi ai ra gì, mà là hắn thật có bản lĩnh này.

Ánh mắt An Dược Hoàng cũng ngốc tại chỗ, bỗng nhiên đầu lảo đảo, hắn rất muốn có người nói cho hắn biết, tất cả những thứ này không phải là thật, Tiêu Phàm không phải là Thất Phẩm Luyện Đan Sư.

Thế nhưng mà, lời Lê Ngự nói giống như một chuôi đao nhọn cắm ở trên ngực An Dược Hoàng.

Lúc Tiêu Phàm đưa bình ngọc cho Lê Ngự, Lê Ngự run rẩy mở bình ngọc ra, nhìn Đan Dược trong bình ngọc nói:

- Thất Phẩm, thực sự là Thất Phẩm Đan Dược! Chỉ có Thất Phẩm Đan Dược mới có loại hiệu quả này!

Lê Ngự liên tục nói Thất Phẩm ba lần, mỗi lần lại thêm cường điệu, tương đương với chọc An Dược Hoàng ba đao, hơn nữa mỗi đao lại hung ác hơn, mỗi đao lại nặng hơn!

Tiêu Phàm vốn cũng chỉ muốn luyện chế Lục Phẩm Đỉnh Giai Đan Dược, nhưng mà về sau ngẫm lại, Lục Phẩm Thành Đan, quá mức không thể tưởng tượng, liền dứt khoát luyện chế Thất Phẩm Thanh Hỏa Đan.

Có điều hắn không biết là Thất Phẩm Đan Dược so với Lục Phẩm Thành Đan càng khiến người ta rung động hơn.

Cảm nhận được ánh mắt bốn phía, Tiêu Phàm đã biết rõ việc này rung động, mười bảy tuổi Thất Phẩm Luyện Đan Sư có thể rung động hơn rất nhiều so với một Chiến Hoàng mười bảy tuổi.

- Aizz, sớm biết rõ thì nên giảm bớt một chút.

Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.

- Sư huynh, quả nhiên là ngươi!

Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên.

Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp đi đến.

- Lão đầu này là ai, lại kêu Tiêu Phàm là sư huynh?

Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự là Tần Mặc tuổi tác quá lớn, đủ để làm gia gia của Tiêu Phàm.

Nhưng mà lão đầu này lại kêu Tiêu Phàm là sư huynh, như thế nào khiến bọn hắn không khiếp sợ.

- Tần huynh, Tiêu Phàm là sư huynh ngươi?

Lê Ngự đột nhiên mở miệng nói.

- A, Hội Trưởng ngươi cũng ở đây à.

Tần Mặc ngoài dự liệu nhìn Lê Ngự, nói:

- Hội Trưởng, ngươi cũng quen sư huynh ta?

- Sư huynh?

Ánh mắt Lê Ngự không ngừng dừng trên người Tiêu Phàm cùng Tần Mặc, sau đó kinh ngạc nói:

- Tần huynh, ta nhớ kỹ ngươi từng nói không đột phá Thất Phẩm Luyện Dược Sư, cả đời không rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chẳng lẽ ngươi?

- Ha ha, may mắn đột phá Thất Phẩm, đây đều là công lao sư huynh ta.

Tần Mặc cười ha ha một tiếng, trở thành Thất Phẩm Luyện Dược Sư là tâm nguyện suốt đời hắn.

- Là công lao của Tiêu Phàm?

Lê Ngự mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết rất rõ thiên phú Tần Mặc, mặc dù có hi vọng tấn thăng Thất Phẩm, nhưng cũng không biết việc xảy ra từ lúc nào.

Nhưng mà mới qua mấy tháng, Tần Mặc đã đến được cảnh giới này, hơn nữa còn là do Tiêu Phàm, việc này sao khiến hắn có thể bình tĩnh?

- Khụ khụ.

Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nói:

- Tần lão, sao ngươi cũng tới Ly Hỏa Đế Đô? Lê Tông Sư, ngươi đừng nghe Tần lão nói đùa, là thực lực bản thân hắn mà thôi, a, phải rồi, Tần lão sao lại xưng ngươi là Hội Trưởng?

- Sư huynh, Lê huynh là Hội Trưởng Luyện Dược Sư Công Hội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều.

Tần Mặc một chút cũng không cảm thấy xấu hổ.

- Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều?

Lần này đến lượt Lê Ngự kinh ngạc.

Tiêu Phàm cười cười, lấy ra một khối Lệnh Bài Khách Khanh Luyện Dược Sư Công Hội, Lê Ngự lập tức cười không ngậm miệng được, tuyệt thế yêu nghiệt này lại là Khách Khanh Luyện Dược Sư phân hội do ta quản?

- Ha ha, tiểu nhi Tiêu Phàm, lần này ngươi thua chắc.

Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy An Lan cầm một cái bình ngọc đi hướng về phía Tiêu Phàm.

An Dược Hoàng thấy thế, ánh mắt sáng lên:

- An Lan, ngươi đột phá Thất Phẩm rồi?

- Sư tôn, đồ nhi mấy tháng trước đã đột phá đến Thất Phẩm Luyện Dược Sư.

An Lan cười đắc ý, nghe nói như thế, đám người cũng thấy hứng thú, nhưng mà một câu tiếp theo của An Lan, lại làm cho đám người trợn mắt một cái.

- Lần này ta mặc dù không thể luyện chế Thất Phẩm Đan Dược, nhưng mà, ta lại luyện Lục Phẩm Thành Đan, hơn nữa còn là Lục Phẩm Đỉnh Giai Đan Dược.

An Lan cười ha ha một tiếng, tựa như nhìn thấy cảnh giẫm đạp Tiêu Phàm ở dưới chân.

Hắn vừa rồi một mực đắm chìm trong luyện dược, căn bản không phát hiện Tiêu Phàm đã sớm luyện chế thành công ra Đan Dược, hơn nữa còn là Thất Phẩm Đan Dược.

Nhìn thấy đám người cùng trầm mặc, An Lan có chút không hiểu tại sao, có điều vẫn cầm bình ngọc đi đến.

Đám người nhìn An Lan như nhìn thằng ngốc, Tiêu Phàm kia đã luyện chế ra Thất Phẩm Đan Dược, ngươi luyện chế ra Lục Phẩm Đan Dược thì có gì hiếm lạ?

Dù chỉ là Thất Phẩm Thành Đan thông thường nhưng Lục Phẩm Đan Dược trước mặt Thất Phẩm Đan Dược, vẫn chỉ như là rác rưởi, ai cũng đều biết rõ lựa chọn như thế nào.

- Lê Tông Sư, mời ngươi tuyên bố kết quả ván thứ hai.

An Lan đem bình ngọc đưa cho Lê Ngự, con ngươi khinh thường liếc Tiêu Phàm một bên.

Sắc mặt An Dược Hoàng tái nhợt, hôm nay thật quá mất mặt, về sau An Dược Hoàng hắn sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác.

Hắn hận không thể một cái tát bay An Lan, gia hỏa cuồng vọng tự đại như ngươi, thời điểm này còn bật cười.

An Dược Hoàng không biết mọi thứ của An Lan đều là do hắn dạy, chính là bởi vì bản thân hắn không coi ai ra gì, bảo thủ, An Lan cũng dần dần hình thành loại tính cách này.

Một người khác bên cạnh An Dược Hoàng không ngừng nháy mắt với An Lan, nhưng An Lan còn tưởng rằng đang khen ngợi hắn.

Lê Ngự liếc nhìn An Dược Hoàng cùng An Lan thật sâu, cuối cùng vẫn phun ra một câu:

- Ván thứ hai, Tiêu Phàm thắng!

- Ha ha, rốt cục giãn tỉ số được một ván, tiểu tử, ván thứ ba xem ta ngược ngươi như thế nào.

An Lan trầm tĩnh trong cuồng hỉ của bản thân, nào nghe được Lê Ngự nói cái gì.

Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn hắn, nụ cười của An Lan trong nháy mắt ngưng tụ, toàn thân run rẩy, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, kém chút đã hôn mê.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 360: An Lan Cuồng Hỉ - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


20,873 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần