Chương 220: Sát Khí Ngút Trời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghe được lời Tuyết Ngọc Long, con ngươi Tiêu Phàm lạnh lẽo tới cực điểm, một cỗ sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra, hắn rốt cục biết rõ vì sao người Kỳ Vương Triều tự tin như vậy.

- Lão Tam, xảy ra chuyện gì?

Vẻ mặt Bàn Tử nghiêm túc vô cùng, hắn biết Tiêu Phàm tuyệt đối không phải người lâm trận lùi bước.

Bọn Bàn Tử không ngừng nghi hoặc, đám người quan sát cũng cực kỳ không hiểu, tỷ thí còn chưa bắt đầu, liền nhận thua luôn rồi?

- Chiến Vương! Phía bọn hắn có hai Chiến Vương!

Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong năm người đối diện.

- Cái gì?

Mấy người Bàn Tử cùng lúc kinh hô.

Chiến Vương? Làm sao có thể, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tính cả Thập Nhị Đại Vương Triều tuyệt đối không có cường giả Chiến Vương trong thế hệ trẻ tuổi, Chiến Vương này là từ nơi nào xuất hiện.

Bọn hắn biết Tiêu Phàm không có khả năng nói đùa việc này, cũng không cần thiết lừa gạt bọn hắn.

Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm một nam một nữ trong sáu người, hai người này từ trước đã ngồi ở bàn bên cạnh Tuyết Ngọc Long, Tiêu Phàm từ bên trong ánh mắt Huyết Yêu Nhiêu xác nhận thân phận bọn hắn.

Hai người nhóm này, còn có một nam một nữ trên Ánh Tuyết Lâu, chính là cường giả thế hệ trẻ của Đại Ly Đế Triều, cũng chỉ có Đại Ly Đế Triều mới có năng lực hùng hậu như vậy, bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi như thế.

Một cường giả Chiến Vương liền khiến bọn hắn ăn đủ, huống chi là hai người?

Tiêu Phàm cũng rốt cục hiểu rõ vì sao Tuyết Ngọc Long khiến mình xuất thủ thay Đại Yến Vương Triều, hóa ra là có cái hố lớn như thế chờ bản thân nhảy vào?

Từ lời Tuyết Ngọc Long vừa nói, Tiêu Phàm biết rõ, có đầu hàng hay không đối với bọn hắn mà nói đều không quan trọng, bởi vì Tuyết Ngọc Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, người Kỳ Vương Triều cũng sẽ tuyệt đối không dừng tay.

- Chiến Vương? Kỳ Vương Triều làm sao có thể có Chiến Vương trẻ tuổi như thế?

Đám người cũng kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Bên trên Ánh Tuyết Lâu, Tuyết Ngọc Hiên sầm mặt lại:

- Tam Hoàng Huynh, Học Viện Thi Đấu từ lúc nào không thể nhận thua? Cái quy củ này tới bây giờ ta còn chưa nghe nói qua.

- Đây là quy củ lần này mới định ra.

Tuyết Ngọc Long cười tủm tỉm nói:

- Bọn hắn có thể đầu hàng, có điều, nhất định phải phế bỏ tu vi, xóa đi Chiến Hồn.

- Ngươi!

Tuyết Ngọc Hiên khó thở, nhưng lại không thể làm gì, muốn cứu Tiêu Phàm, trừ phi khiến Chiến Vương cường giả xuất thủ, nhưng bọn hắn hai huynh đệ tranh đấu, gia tộc khác cùng quan viên đều sẽ không tham dự, nhiều nhất sẽ chỉ âm thầm duy trì mà thôi.

Hơn nữa, người sau lưng Tuyết Ngọc Long là Đại Ly Đế Triều, gia tộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tự nhiên cũng hiểu biết, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

- Bát Hoàng Đệ, nhìn kỹ mà xem, trận này đặc sắc không thể bỏ qua.

Tuyết Ngọc Long cười nhạt một tiếng, trong mắt lại hiện ra một tia băng lãnh, quay đầu nhìn Tiêu Phàm phía xa, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói:

- Hừ, đây chính là kết cục đối đầu cùng Bản Cung, chẳng những ngươi phải chết, Bàn Tử kia cũng phải chết, đợi Bản Cung trở thành Hoàng Chủ sẽ hủy diệt Đại Yến, chó gà cũng không tha.

Cảm nhận được sát khí trên người Tuyết Ngọc Long, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu Nhiêu nhíu nhíu mày, hai người liếc nhau, tựa như đoán được điều đối phương suy nghĩ trong lòng, Ảnh Phong đột nhiên lặng lẽ rời khỏi Ánh Tuyết Lâu.

Trên mặt sông, năm người Tiêu Phàm cùng mấy người Kỳ Vương Triều đối chọi, ai cũng không có động thủ.

- Cửu Đế Tử?

Đột nhiên, một thanh niên áo trắng trong đó nhìn Bàn Tử mở miệng, thử dò xét hỏi.

Nghe được mấy chữ này, con ngươi Bàn Tử hơi hơi co rụt lại, thân thể rùng mình một cái, xưng hô thế này quen thuộc đến chừng nào, ba năm này hắn đã quên lãng không ít, không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa nghe được.

Hắn rốt cục biết rõ, vì sao đối diện có cường giả Chiến Vương, hóa ra là người Đại Ly Đế Triều đến.

- Các ngươi đang gọi ta sao?

Bàn Tử thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh:

- Ta tên Bàn Tử, không phải là Cửu Đế Tử gì.

- Cửu Đế Tử nói giỡn, ngài còn có một danh xưng là Man Vương? Ta nói đúng chứ?

Thanh niên áo trắng cũng không tức giận, mặc dù không phải khẳng định chắc chắn thân phận Bàn Tử, nhưng đã tin tưởng thêm mấy phần:

- Ta tin, Đế Chủ cùng các vị Đế Tử nhìn thấy ngươi còn sống nhất định sẽ thật cao hứng.

- Uy uy, các ngươi đến để nói chuyện phiếm sao?

Hai mắt Bàn Tử khẽ híp một cái, hơi không kiên nhẫn nói.

- Cửu Đế Tử quả nhiên vẫn gấp gáp vậy, vậy thì như ngài mong muốn, tốc chiến tốc thắng.

Thanh niên áo trắng nhếch miệng cười nói, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm.

- Lão Tam, cẩn thận!

Sắc mặt Bàn Tử hoàn toàn thay đổi, quả nhiên là thực lực Chiến Vương, tốc độ này quá nhanh.

Tiêu Phàm lưng phát lạnh, chân đạp Đạp Tuyết Vô Ngân tránh thoát một kiếp, vẫn may hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng cùng nữ tử váy tím kia, bằng không coi như thật đã chết ở chỗ này.

- Phốc!

Nhưng mà, Khúc Lân lại không có vận khí tốt như vậy, nữ tử váy tím lắc mình một cái, liền xuất hiện ở trước người hắn, khí tức chết chóc từ cổ của hắn xẹt qua, máu tươi điên cuồng trào ra.

- Lân Nhi!

Khúc Huyền bên bờ gào thét, khí tức cường đại nở rộ ra, hướng về nơi xa phóng đi.

- Lớn mật!

Gầm lên một tiếng, mấy đạo thân ảnh đột nhiên ngăn lại đường đi của Khúc Huyền, trên thân mỗi người đều tản ra khí tức Chiến Vương.

Rất hiển nhiên, Tuyết Ngọc Long sớm chuẩn bị tốt tất cả, chỉ vì tìm một cái cớ giết Tiêu Phàm và Bàn Tử.

Giết Tiêu Phàm vốn dĩ hắn không cần nhiều cớ như vậy, nhưng hắn kiêng kị thân phận Bàn Tử, cho nên cố ý cho người Đại Ly Đế Triều ra tay.

- Khúc Huyền!

Ô lão lách mình xuất hiện ở bên người Khúc Huyền, liếc hắn một cái.

Khúc Huyền nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Hắn biết bản thân muốn báo thù cho Khúc Lân, căn bản không có khả năng, địa vị đối phương quá lớn, hơn nữa thực lực rất mạnh.

Tiếp tục giằng co, hắn cũng phải chết! Cũng không phải Khúc Huyền sợ chết, thế nhưng một khi hắn chết, ai có thể thay hắn báo thù cho nhi tử đây?

- Ngươi giết Khúc Lân!

Triệu Vô Bệnh cùng Vân Lạc Vũ toàn thân run lên, thực lực Chiến Vương cảnh quá kinh khủng, bọn hắn căn bản còn không kịp ra tay.

- Yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi.

Nữ tử váy tím liếm liếm ngón tay nhuốm máu, tà mị nhìn Triệu Vô Bệnh cùng Vân Lạc Vũ, hai người không khỏi run run, cảm giác toàn thân rét run.

- Cẩn thận!

Đột nhiên Bàn Tử quát một tiếng như sấm, một quyền đánh phía đầu Triệu Vô Bệnh, điều này khiến Triệu Vô Bệnh bị dọa cho phát sợ.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, Bàn Tử một quyền dừng lại, hư không dường như có cái gì ngăn cản, ngay sau đó, thân ảnh nữ tử váy tím chậm rãi hòa tan, tại một nơi khác hiển hiện ra.

- Không hổ là Cửu Đế Tử, thể lực vẫn lớn vô tận!

Nữ tử váy tím nhếch miệng cười nói, tràn ngập tà khí cùng sát ý.

- Lão Nhị, ngươi có thể ngăn ả không?

Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh chỉ nữ tử váy tím tà mị nói, cái chết của Khúc Lân khiến sát tâm hắn nổi lên, dù sao Khúc Lân đã từng cứu hắn một mạng.

- Giao cho ta!

Bàn Tử khẽ cắn môi, Cửu Phẩm Chiến Hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu gào thét xuất hiện, ngửa mặt lên trời kêu, hư không chấn động đến run lên.

- Cửu... Cửu Phẩm Chiến Hồn?

Tu sĩ bốn phía thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh, dù là Lâu Ngạo Thiên cùng Tuyết Ngọc Long con ngươi cũng khẽ run lên.

- Quả nhiên là Cửu Đế Tử!

Nữ tử váy tím tà mị nhếch miệng cười nói.

- Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, các ngươi giết ba người bọn hắn! Nơi này giao cho ta và Lão Nhị.

Tiêu Phàm trầm giọng nói, sau một khắc, U Linh Chiến Hồn nổi lên, toàn thân tản ra sát khí vô tận, như là huyết sắc hỏa diễm đang bùng cháy.

- Được.

Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hít sâu một hơi gật đầu, bọn hắn biết muốn sống sót, nhất định phải giải quyết hai đại Chiến Vương, ba người còn lại cũng rất có thể uy hiếp bọn hắn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết.

- Nghe ý tứ ngươi, còn muốn giết ta chúng ta hay sao?

Thanh niên áo trắng trầm mặc nhìn Tiêu Phàm.

- Không thử một chút làm sao biết không thể?

Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, chân đạp Phiêu Miểu Thần Tung Bộ tựa như tia chớp thẳng hướng thanh niên áo trắng.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 220: Sát Khí Ngút Trời - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,445 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần