Chương 215: Tiệc Trà Thành Thi Đấu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngươi căn bản không hiểu đao?

Lời nói Tiêu Phàm tựa như một đao nhọn cắm vào lồng ngực Bách Lý Cuồng Phong, so với một đao kia càng thêm đau đớn, càng thêm lăng lệ.

Bách Lý Cuồng Phong là người nào, xếp thứ năm Hoàng Thành Thập Tú, một đời đệ nhất đao khách trong thế hệ trẻ tuổi, danh xưng Cuồng Đao được đông đảo quần chúng xưng hô, như là một vầng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.

Một người như vậy, Tiêu Phàm lại nói hắn không hiểu đao?

Lời nói vẫn phách lối, cuồng vọng như thế, nhưng giờ phút này quả thực là không có một người nào dám phản bác Tiêu Phàm. Chỉ bằng một đao vừa nãy, Tiêu Phàm tuyệt đối đạt tới cấp độ đáng sợ.

Bách Lý Cuồng Phong bại trong tay hắn chính là chứng minh tốt nhất, ở trong mắt Tiêu Phàm, Bách Lý Cuồng Phong xác thực không hiểu đao!

Tiêu Phàm không thèm để ý Bách Lý Cuồng Phong và Bách Lý Văn Phong, liếc mắt nhìn Bàn Tử cùng Trần Phong ở nơi xa, chân đạp Thế Vân Tung xoay người giữa không trung liền xuất hiện ở lầu bảy Ánh Tuyết Lâu.

Động tác giống như nước chảy mây trôi, trong mắt đám người đều là hâm mộ và ghen ghét, Thế Vân Tung chính là Thân Pháp Chiến Kỹ của Hoàng Thất, Tiêu Phàm vậy mà cũng có được.

Chỉ có Ảnh Phong coi như là bình tĩnh nhất, hắn biết rõ, Tiêu Phàm học được ba loại Thân Pháp Chiến Kỹ, mỗi một loại đều cực kỳ bất phàm, Thế Vân Tung ở nơi này so với ba loại Thân Pháp Chiến Kỹ kia thì chẳng được tính là cái gì.

Sắc mặt Tuyết Ngọc Long khó coi vô cùng, Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong đều bại, Vũ Thừa Quân đã chết, Trần Phong bị Bàn Tử ngăn chặn thắng bại chưa phân, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân một phương lại bị vây hãm gắt gao.

Trái với Tuyết Ngọc Hiên, Tiêu Phàm chỉ bị chút vết thương nhẹ không có gì to tát cả. Nơi xa Bàn Tử cũng chiến đấu cực kỳ hung mãnh, đánh cho Trần Phong căn bản không có sức hoàn thủ.

Điều này khiến Tuyết Ngọc Long thập phần không cam lòng, lúc này mới quay người nhìn về phía thanh niên bình thường kia, trừ Ngạn Huyền còn có thể là ai.

Tiêu Phàm cũng vừa hay nhìn thấy điểm này, trong lòng không khỏi hồ nghi, ánh mắt kia rõ ràng là tìm kiếm trợ giúp, lấy tính cách Tuyết Ngọc Long vậy mà sẽ hướng người khác xin giúp đỡ sao?

Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không khỏi đề phòng đối với Ngạn Huyền, lúc đầu tại điển lễ khảo hạch Luyện Dược Sư, Tiêu Phàm có gặp qua Ngạn Huyền một lần, nếu như không phải hắn đã gặp qua là nhớ được người khác thì có lẽ đã sớm quên tên này.

Nhưng Ngạn Huyền lại trầm mặc không nói, tựa như căn bản không nhìn thấy gì. Thần sắc Tuyết Ngọc Long cứng lại, hít sâu một hơi, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua Lâu Ngạo Thiên, Ảnh Phong, Tuyết Ngọc Hiên cùng Bạch Vũ, nhưng mà bốn người đều lẳng lặng quan sát chiến đấu nơi xa.

Tuyết Ngọc Long bất đắc dĩ đành phải lẳng lặng chờ đợi Bàn Tử cùng Trần Phong kết thúc chiến đấu.

Mười cái hô hấp, Bàn Tử một chiêu Khai Sơn Chưởng trực tiếp đem Trần Phong đánh bay. Lục phủ ngũ tạng Trần Phong xốc lên, trong miệng máu tươi phun trào, sắc mặt khó coi nhìn Bàn Tử.

- Về sau nhớ lâu một chút, chớ chọc vào huynh đệ của ta!

Bàn Tử lạnh lùng quét mắt nhìn Trần Phong, lần nữa trở lại Ánh Tuyết Lâu.

Sắc mặt Tuyết Ngọc Long tái nhợt, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà cũng thua trong tay một Chiến Tông cảnh hậu kỳ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tuyết Ngọc Long liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Bạch Vũ mấy người nói:

- Đây chính là cơ hội khó có được, các vị có nghĩ nên luận bàn một chút không?

Bạch Vũ lắc đầu cười cười, hai người Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên cắn hạt dưa, uống nước trà, tựa như không nghe thấy, về phần Tuyết Ngọc Hiên liền nhìn đều không nhìn một chút, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử thoải mái trò chuyện.

Trong lòng Tuyết Ngọc Long vô cùng băng lãnh, bản thân là Tam Hoàng Tử Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, lại bị mọi người không xem trọng, điều này khiến trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu đây.

- Tại hạ Kiếm Vương Triều Kiếm Tam, đặc biệt hướng Đại Yến Vương Triều Vân Lạc Vũ các hạ lĩnh giáo.

Đột nhiên, một đạo âm thanh băng lãnh cao ngạo vang lên, vang vọng thật lâu trong hư không trống trải.

- Kiếm Tam? Danh tự rất quen thuộc, nhưng làm sao nhớ không được?

Bàn Tử hai mắt nhắm lại, có chút buồn bực nói.

- Trò hay rốt cục đến rồi.

Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh, nhìn Bàn Tử nói:

- Lần trước khảo hạch Luyện Dược Sư, không phải có Kiếm Tam sao?

- Là hắn!

Bàn Tử và Tuyết Lung Giác hơi kinh hãi, Bàn Tử lại nói:

- Hắn muốn khiêu chiến Vân Lạc Vũ?

Lầu năm có Vân Lạc Vũ, nghe được thanh âm của Kiếm Tam, Vân Lạc Vũ sầm mặt lại, hắn căn bản không nghĩ tới ở Thiên Tài Trà Hội lại xuất thủ.

- Nhị Vương Tử, có người tìm ngươi luận bàn kìa.

Hàn Lỗi cười nói, tựa như đã sớm đoán được sẽ có người tìm Vân Lạc Vũ.

- Nhị Ca.

Vân Lạc Tuyết lắc đầu, hít sâu một hơi nói:

- Đừng đi.

Vân Lạc Vũ vỗ vỗ bả vai Vân Lạc Tuyết, cười cười nói:

- Ta chính là Đại Yến Vương Tử đại biểu cho Đại Yến, nếu như ngay cả thế này cũng không dám tham gia, Đại Yến ta há chẳng phải bị người cười đùa? Đại Yến ta cũng không phải loại tham sống sợ chết!

- Biết rõ phải chết, còn muốn đi chịu chết.

Hàn Lỗi âm dương quái khí cười nói.

- Hàn Lỗi, ngươi không nhận rõ thân phận mình sao?

Triệu Vô Bệnh nổi giận lạnh lùng nhìn Hàn Lỗi, tóc dài bay tứ tung, kém chút liền muốn xuất thủ.

- Ta biết rõ thân phận ta là gì, còn cần đến ngươi tới dạy sao?

Hàn Lỗi cười lạnh, không mảy may sợ hãi.

- Làm sao, Đại Yến ngươi làm sao lại ầm ĩ lên?

- Đại Yến Vương Triều thực sự là loạn trong giặc ngoài, nghe nói Kiếm Vương Triều người này chính là hướng về phía Chiến Vương Học Viện, lần này Đại Yến Vương Triều đoán chừng gặp phải xui xẻo rồi.

- Nghe nói Đại Yến Vương Triều Chiến Vương Học Viện đã sớm suy sụp, bây giờ ngay cả Chiến Tông đỉnh phong đều không có một ai, nếu như tham gia thi đấu đều chết ở Thiên Tài Trà Hội, đoán chừng bảy ngày sau Học Viện Thi Đấu cũng không có ai tham gia.

- Theo ta thấy Học Viện Thi Đấu rất có thể được tô chức sớm, hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, bảy ngày sau lại cử hành, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện?

Đám người nhìn thấy nhóm Vân Lạc Vũ và Hàn Lỗi ầm ĩ lên, nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó lắc đầu, không có người nào nhìn đến Yến Vương.

Lầu bảy, Tuyết Ngọc Long nghe thấy Kiếm Tam nói, đột nhiên cười lên, nói:

- Hôm nay Thiên Tài Trà Hội, các thiên tài của Thập Nhị Đại Vương Triều cũng tụ tập ở đây, sao không để Học Viện Thi Đấu cử hành sớm? Chắc hẳn càng thêm náo nhiệt.

Nghe thấy Tuyết Ngọc Long nói, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, hắn làm sao không hiểu ý tứ Tuyết Ngọc Long, hắn chỉ muốn nhân cơ hội đả kích bản thân mà thôi, dù sao, Tiêu Phàm cũng là người của Đại Yến Vương Triều.

Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm cái này, cái hắn quan tâm là chiếc bàn ngồi ở bên Tuyết Ngọc Long, trừ Ngạn Huyền ra, khí tức bốn người thanh niên nam nữ kia làm hắn không thể phỏng đoán.

Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu. Nàng cho hắn một cái ánh mắt hiểu ý, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, rất hiển nhiên bốn người đối diện kia chính là cường giả Chiến Vương cảnh Đại Ly Đế Triều.

- Đề nghị này không tệ, Kiếm Vương Triều ta đồng ý.

Đột nhiên, lầu sáu có người mở miệng nói, cố ý đề cao thanh âm vang vọng Ánh Tuyết Lâu.

- Đại Phong Vương Triều đồng ý.

- Kỳ Vương Triều đồng ý.

...

Trong lúc sáu đại Vương Triều nhao nhao mở miệng đáp ứng, tựa như đã sớm chuẩn bị, đám người từ trên Ánh Tuyết Lâu bay vụt xuống, rơi vào tầng băng đông kết trên mặt sông.

Sắc mặt Tuyết Ngọc Hiên khó coi vô cùng, hắn như thế nào không minh bạch, đây là do Tuyết Ngọc Long đã sớm an bài tốt, nếu như Bách Lý Cuồng Phong giết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng sẽ không phát sinh sự việc này.

- Thiểu số phục tùng đa số, Học Viện Thi Đấu sẽ tổ chức vào hôm nay.

Tuyết Ngọc Long hài lòng cười cười, lại khôi phục sự tự tin trên mặt, con ngươi thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm và Tuyết Ngọc Hiên.

MềuSiuBự - VạnYênChiSào -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 215: Tiệc Trà Thành Thi Đấu - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,515 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần