Chương 209: Thiên Tài Trà Hội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thoáng cái qua một hồi lâu, trong phòng Tiêu Phàm, tiểu đỉnh đen bao lấy Hồn Lực hỏa diễm, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn đánh ra một đạo.

Ầm một tiếng, nắp tiểu đỉnh xốc lên, mùi rượu nồng đậm xông ra, ngửi một hơi liền khiến cho người ta như si như say.

- Rống!

Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng phóng về bên trong chiếc đỉnh nhỏ, vẫn may Tiêu Phàm phản ứng nhanh, trực tiếp ôm Tiểu Kim.

- Mỗi người một nửa.

Tiêu Phàm cười cười vung tay lên, trong chiếc đỉnh nhỏ đột nhiên bắn ra hai luồng chất lỏng, rơi vào bên trong vò rượu phía bên, đong được bốn vò.

Tiêu Phàm ôm lấy một vò rượu liền rót vào trong miệng, một vò rượu mười mấy hớp liền bị hắn uống một hơi cạn sạch.

- Rượu ngon, còn chưa bao giờ uống qua rượu ngon như vậy, có lẽ sánh được với Ngũ Phẩm Đỉnh Giai dược dịch, thậm chí có thể so với Lục Phẩm Sơ Giai.

Tiêu Phàm liếm liếm đầu lưỡi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim lại phát hiện hai vò rượu của Tiểu Kim sớm đã chỉ còn lại hai cái bình không, làm khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái.

Gia hỏa này lảo đảo sắp ngã, bộ dáng nửa ngủ nửa tỉnh khiến Tiêu Phàm vừa tức giận vừa muốn cười.

- A?

Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác trong cơ thể có hai cỗ khí lưu truyền khắp kinh mạch toàn thân, thậm chí tới mỗi một tấc tế bào, trong đó một cỗ vô cùng lạnh, một cỗ khác lại nóng như lửa.

Tiêu Phàm không chút do dự ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển Vô Tận Chiến Quyết điều động hai cỗ khí đi vào một đường kinh mạch.

Gần như cùng lúc, trên người Tiểu Kim cũng tản mát ra khí tức cường đại, điều này khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên không thôi, đây là dấu hiệu Tiểu Kim muốn tăng cấp?

Một khi đột phá sẽ là Ngũ Giai đỉnh phong, tương đương với tu sĩ Chiến Tông cảnh đỉnh phong ở nhân loại.

- Không hổ là Băng Hỏa Xà Lân Quả, dược hiệu không tồi, một vò rượu này hẳn cũng có thể giúp tu vi của ta vững chắc triệt để. Còn ba cái, có thể làm ra mấy vò, đáng tiếc Băng Hỏa Xà Lân Quả quá ít.

Tiêu Phàm cảm thán một hơi.

Loại cảm giác băng hỏa kia khuấy động khiến hắn có dư vị vô tận.

Sau đó Tiêu Phàm cẩn thận từng li từng tí hộ pháp cho Tiểu Kim. Tiểu Kim đột phá Ngũ Giai đỉnh phong, phát ra uy thế tuyệt đối khủng bố, rất có thể thu hút những người khác tới ngấp nghé.

Qua thời gian nửa ngày, Tiêu Phàm một bên luyện hóa công hiệu Băng Hỏa Xà Lân Quả trong cơ thể, một bên hộ pháp Tiểu Kim.

Khoảng sáu canh giờ sau, Tiểu Kim đột nhiên bộc phát ra khí tức đáng sợ, lộ ra bản thể, cả phòng khẽ run lên thiếu chút nữa thì bị Tiểu Kim đánh nát.

Vẫn may Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, phóng xuất ra Hồn Lực gắt gao tập trung vào khí tức bốn phía, không có tia nào thoát ra bên ngoài, lúc này Tiêu Phàm mới buông lỏng một hơi.

Một canh giờ tiếp, sắc mặt Tiêu Phàm đã tái nhợt, khiến hắn vui mừng là khí tức của Tiểu Kim cũng rốt cục ổn định lại. Khí tức Ngũ Giai đỉnh phong khiến tim Tiêu Phàm đập nhanh một trận.

- Không hổ là Cửu Giai Hoàng Kim Thánh Sư, thiên phú của Tiểu Kim đoán chừng đến cường giả Chiến Vương cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận.

Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có Tiểu Kim ở đây, hắn cũng coi như là có thêm một át chủ bài lớn.

- Rống!

Tiểu Kim thân mật cọ lên đùi Tiêu Phàm mấy lần, trong mắt không mảy may che giấu kích động.

- Điệu thấp, với thiên phú của ngươi, Ngũ Giai đỉnh phong có gì đáng kiêu ngạo, ít nhất cũng phải trở thành Thú Vương mới có quyền kiêu ngạo.

Tiêu Phàm nghiêm mặt nói.

Hắn không phải nói đùa, Ngũ Giai đỉnh phong cũng tương đương với tu sĩ Chiến Tông đỉnh phong của nhân tộc, nhìn khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều khắp nơi đều có.

Chỉ là trong lòng Tiêu Phàm còn có một nghi vấn, vậy thì vì sao Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không có học viện của mình? Phải biết là đến cả Vương Triều cũng có. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tiêu Phàm đành phải sau này tìm cơ hội hỏi Tuyết Ngọc Hiên.

Tiểu Kim nghe Tiêu Phàm nói, lập tức cúi đầu, mặt ra vẻ xấu hổ.

- Tiểu Kim, ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành Bát Giai Thú Đế, thậm chí Cửu Giai Thánh Thú.

Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, hắn sợ đả kích quá nặng với Tiểu Kim. Dù sao Tiểu Kim dựa theo tuổi tác của loài người thì mới chỉ là một hài tử năm sáu tuổi.

Tiêu Phàm lập tức khôi phục lại Hồn Lực và tinh thần. Khi hắn tỉnh lại, chân trời đã rạng, mở cửa sổ ra một cỗ hàn phong lạnh lẽo xen lẫn bông tuyết bay vào gian phòng.

- Chậc, Thiên Tài Trà Hội đã bắt đầu, mấy ngày nay vì việc tiểu đỉnh lại quên trở về nói với bọn họ một tiếng.

Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, quay người nhanh chóng hướng ra ngoài chạy như điên.

Ánh Tuyết Lâu ở trung tâm khu vực Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành Đệ Nhất Lâu. Tại bên cạnh Tuyết Nguyệt lâu có một con sông lớn, mặt sông sớm đã đóng băng, nơi này nghiễm nhiên trở thành khu luyện võ. Bình thường Tuyết Nguyệt Hoàng Thành có hội gì đều tổ chức ở chỗ này.

Có điều người có thể bao cả tòa quán rượu tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tuyết Ngọc Long thân làm Hoàng Tử xuất sắc nhất Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, tương lai là một trong những người thừa kế Tuyết Nguyệt Hoàng Chủ, tất nhiên có bản lĩnh này.

Hôm nay, Tuyết Ngọc Long lấy danh nghĩa Tuyết Nguyệt Tam Hoàng Tử tổ chức Thiên Tài Trà Hội, mời đông đảo nhân vật thiên tài trẻ tuổi của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều.

Bởi vì Học Viện Thi Đấu cũng gần Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nên cũng mời lớp cường giả trẻ tuổi Thập Nhị Đại Vương Triều.

Sáng sớm tại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, vô số Tu Sĩ không sợ giá lạnh chạy tới bên trên Ánh Tuyết Lâu chỉ để chiếm được một chỗ tốt.

Ánh Tuyết Lâu tổng cộng gồm bảy tầng, lầu thứ bảy là một bình đài cực cao, đứng ở chỗ này, nếu như thời tiết có lợi, xung quanh hơn mười dặm cảnh sắc đều có thể nhìn không sót một cái gì, chính là vị trí tốt nhất quan sát cảnh tuyết.

Hơn nữa, có thể xuất hiện ở lầu bảy, bất luận tu vi thế nào cũng chỉ có tu sĩ được Tuyết Ngọc Long mời mới có thể đi lên.

Lầu sáu và lầu năm ít cũng là tu sĩ Chiến Tông cảnh, trên hành lang trưng bày sáu cái bàn khác nhau, cộng lại tổng cộng mười hai cái, vừa đúng mười hai Vương Triều, hơn nữa mỗi cái bàn chỉ có thể ngồi tám người, hiển nhiên đã có tính toán sẵn.

Lầu bốn, lầu ba cùng lầu hai lại không có bàn, nơi này chỉ có thể đứng để xem trận chiến, tầm nhìn không phải đặc biệt tốt, có điều dù sao cũng tốt hơn so với lầu một nhiều. Hơn nữa, có thể đứng vào hai lầu này, thực lực cũng không quá kém, bình thường đều là Chiến Tông cảnh trở lên.

Về phần lầu một chỉ là một vài tu sĩ phổ thông, cũng có vài tu sĩ Chiến Tông cảnh chưa kịp lên lầu hai lầu ba, nhưng phần nhiều vẫn là tu sĩ dưới Chiến Tông cảnh.

Trên quảng trường rộng lớn bên cạnh Ánh Tuyết Lâu sớm đã đông nghìn nghịt người, thời tiết lạnh giá đã dần tràn ngập không khí ấm nóng, có thể thấy số người nhiều đến mức nào.

Trên lầu thứ bảy trưng bày mười cái bàn, trừ hai bàn trống bên ngoài, tám chiếc bàn bên cạnh đều đã không ít người ngồi. Nhưng có một điểm giống nhau chính là ngồi bên cạnh mỗi bàn đều là một Hoàng Thành Thập Tú.

Lâu Ngạo Thiên, Ảnh Phong, Tuyết Ngọc Long, Tuyết Ngọc Hiên, Bách Lý Cuồng Phong, Bạch Vũ, Trần Phong, Bách Lý Văn Phong tám người thần sắc mỗi người đều không giống nhau.

Hai bàn trống không kia hẳn là chỗ của Chu Văn Bác và Vũ Thừa Quân, đáng tiếc hai người đều chết dưới tay Tiêu Phàm, chỗ ngồi này tự nhiên để trống.

Bàn Tử ngồi ở bàn Tuyết Ngọc Hiên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mấy người cùng bàn Tuyết Ngọc Long, sâu dưới đáy mắt lóe qua sát khí nồng đậm, có điều che giấu rất tốt, không ai hiện ra.

- Chó mèo gì cũng có thể xuất hiện ở lầu thứ bảy sao? Đem cả tiểu tử miệng còn hôi sữa đến, tưởng rằng đến ngắm phong cảnh sao?

Đột nhiên một thanh âm quái khí vang lên, chỉ thấy Bách Lý Văn Phong cười lạnh nhìn về phía bàn Tuyết Ngọc Hiên.

Đám người không khỏi quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Niệm Niệm trên người Tuyết Lung Giác.

Ánh mắt Trần Phong, Bách Lý Cuồng Phong một bàn lạnh lùng, Ảnh Phong, Lâu Ngạo Thiên, Bạch Vũ một bàn cắn hạt dưa, bộ dáng không liên quan đến mình.

Tuyết Ngọc Hiên nhíu mày một cái, vừa sắp nổi giận, nhưng mà lúc này, một thanh âm non nớt vang lên.

- Đại ca ca, ngươi nói sai rồi, Niệm Niệm sớm đã cai sữa.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 209: Thiên Tài Trà Hội - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,082 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần