Chương 1965: Âm Sát Tuyệt Trận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy người Trọc Thiên Hồng đi theo phía sau lưng Tiêu Phàm, bóng lưng Tiêu Phàm trong đầu của bọn họ trở nên cao lớn không gì sánh được, đây chính là Thần Cách đó, vậy mà một câu nói đã tặng cho người khác!

Hơn nữa người được tặng trước kia còn là kẻ địch của Tiêu Phàm, bụng dạ cũng quá hào phóng rồi.

Bản thân Tiếu Thiên Dương cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đưa cho mình một viên Thần Cách cảnh giới Thiên Thần, sau khi kích động thì trong đầu lại nhớ đến những lời kia của Tiêu Phàm.

Thần Cách và thần lực chi tinh, nếu như chỉ luyện hóa sức mạnh bên trong một cách thông thường thì về sau tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới ban đầu của chủ nhân Thần Cách mà thôi, muốn đột phá tiếp quả thật lại càng thêm khó khăn.

Điều này rất giống một cái ngõ cụt mà người trước đã đi, sau khi cắn nuốt Thần Cách thì sẽ tiếp tục đi dọc theo con đường cụt ấy.

Ngay từ đầu hắn sẽ đi rất thông thuận, cũng nhanh hơn rất nhiều người, thậm chí còn bỏ xa lứa người cùng tuổi, thế nhưng một khi đạt tới điểm cuối cùng thì cũng không có đường để đi tiếp nữa.

Mà trong quá trình này, tu sĩ đã định hình, muốn tiếp tục mở ra một con đường mới là vô cùng khó khăn.

Đương nhiên người có thể tiếp tục mở ra con đường mới cũng không phải là không có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi.

Tiếu Thiên Dương thu hồi Thần Cách, tựa như đã đưa ra một quyết định, điều này khiến cho Tiêu Phàm đi ở phía trước lộ ra nụ cười hài lòng.

Trong những người này, Tiêu Phàm vẫn tương đối coi trọng thiên phú của Tiếu Thiên Dương, hơn nữa có thể không bị Thần Cách che mờ hai mắt thì đã vô cùng khó có được rồi.

Nếu như Tiếu Thiên Dương biết Tiêu Phàm cũng là đang khảo nghiệm hắn thì phỏng chừng không biết sẽ có suy nghĩ gì.

Rất nhanh, nhóm người Tiêu Phàm đã vượt qua cầu đá, tiến vào một lối đi tối đen, một luồng khí tức đè ép bao phủ trái tim mọi người.

Mấy giây sau, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, điều này lại khiến cho mấy người bị dọa sợ không nhẹ.

Mấy người ổn định lại tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phía trước là một mảnh không gian mờ mịt tăm tối, cho dù bọn họ đều có tu vi cửu biến Chiến Thần trở lên thì cũng không thể nhìn thấu thế giới tối tăm mờ mịt kia một chút nào.

Sương mù mờ mịt kia khiến cho đám người lộ ra một sự bất an mãnh liệt, tựa như có thể cắn nuốt sinh mệnh của mọi người.

“Công tử, này…” Trọc Thiên Hồng mang vẻ dò xét mà nghi hoặc nhìn vào Tiêu Phàm hỏi.

Thế nhưng không đợi Trọc Thiên Hồng nói xong thì giọng nói của Tiêu Phàm lại đang vọng lại bên tai mọi người: “Nếu không muốn chết thì lát nữa lúc đi vào bên trong đừng nói chuyện! Cũng không được truyền âm! Nhớ kỹ, đừng phát ra bất kỳ âm thanh và dao động nào.”

Tiêu Phàm vừa nói vừa lấy ra một chiếc dây thừng tinh mịn, hắn nắm chặt một đầu dây thừng rồi ném đầu còn lại cho mọi người.

Đám người nghi hoặc không thôi, Tiêu Phàm lại nói: “Cửa này nếu nói là dễ qua thì cũng khó qua, nói khó qua thì lại cũng dễ qua.”

“Công tử, rốt cuộc thì trong này là thứ gì, ngươi đừng dọa chúng ta.” Trọc Thiên Hồng nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm thì không khỏi sợ run cả người.

Mấy người Sở Khinh Cuồng cũng lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Phàm nói như vậy thì chứng tỏ chắc chắn nguy hiểm phía trước không tầm thường.

Chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh kia của Tiêu Phàm thì lại không hề giống như là dáng vẻ có cái gì nguy hiểm cả.

“Đây là Âm Sát Tuyệt Trận, thuộc về trận pháp Thần cấp, dù là một chút âm thanh thì nó cũng sẽ không biến mất, ngược lại dươi sự thôi động của trận pháp mà âm thanh sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến mức có thể giết chết các ngươi.” Tiêu Phàm ngưng tiếng nói.

Nói đến đây thì Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn không ngờ bên trong lối đi này lại còn có trận pháp cường đại như vậy.

Loại trận pháp này, trong tin tức ghi chép mới nhất mở ra Tu La truyền thừa thì nếu trận pháp đạt tới phẩm giai nhất định thì cho dù là cường giả Thiên Thần cũng có thể giết chết.

“Sao lại có thể có loại trận pháp này?” vẻ mặt Xích Vân lão tổ không tin mà nói.

Ông đã sống vô số năm, đã từng nhìn thấy không ít trận pháp, dựa vào một chút âm thanh liền có thể giết chết người, vậy quả thật là chuyện nghìn lẻ một đêm, dù sao thì ông ta cũng không tin.

“Ngươi có thể không tin, nhưng nếu như ngươi muốn chết, đến lúc đó ngươi có thể thử một chút, chỉ có điều tốt nhất đừng làm liên lụy đến chúng ta.” Tiêu Phàm lườm Xích Vân lão tổ một cái.

Xích Vân lão tổ vội ngậm miệng không nói, ông ta biết Tiêu Phàm không cần thiết phải lừa ông ta chuyện này, có lẽ trận pháp này thật sự có uy lực như vậy cũng không chừng.

Tiêu Phàm không để ý đến ông ta mà nhìn về phía những người khác nói: “Mọi người cũng chú ý một chút, nếu như vạn nhất gặp phải người cố ý muốn mượn âm thanh để đối phó các ngươi thì việc duy nhất các ngươi có thể làm chính là chạy hết sức, để tốc độ khi ngươi chạy qua trận pháp bằng với tốc độ âm thanh thì mới có thể sống sót.”

“Dựa vào tốc độ của chúng ta thì lẽ nào còn không chạy qua được tốc độ âm thanh sao?” Tiếu Thiên Dương cũng bĩu môi nói.

“Quên nói cho các ngươi biết, không gian bên trong Âm Sát Tuyệt Trận này chồng lên nhau, các ngươi di chuyển từ một không gian đến một không gian khác đều cần thời gian, mà tốc độ âm thanh truyền đi lại không hề bị không gian trùng lặp ảnh hưởng.” Tiêu Phàm lại giải thích thêm một câu.

Xích Vân lão tổ và bọn Tiếu Thiên Dương rõ ràng là không tin, nhưng không tin cũng không có cách nào.

Điều nên nói, nên làm thì Tiêu Phàm đều đã nói, đã làm rồi.

Nếu quả thật xuất hiện điều ngoài ý muốn nào thì cũng chỉ có thể trách chính bản thân bọn họ.

“Tiếu Thiên Dương.” Đột nhiên Tiêu Phàm lại kêu lên: “Không phải ngươi không tin sao, đi lên thử một lần, ở chỗ này thì chúng ta vẫn có thể cứu được ngươi.”

Tiếu Thiên Dương nửa tin nửa ngờ nhìn vào Tiêu Phàm, hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm sẽ cứu hắn, Tiêu Phàm vẫn thản nhiên mỉm cười như trước.

Tiếu Thiên Dương cắn răng, không tin mà đến gần bên tròn thông đạo mờ tối, hắn ta lập tức ho nhẹ một tiếng, một sóng khí phát ra trong miệng hắn.

“Ầm!”

Chỉ mất một giây sau, Tiếu Thiên Dương dường như nghe được một tiếng nổ vang, âm thanh của hắn vừa nãy kia rất giống với tiếng ho khan, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi, tựa như tiếng gầm của Thiên Thần.

Hắn chỉ cảm thấy cả mảnh không gian đều đang run rẩy mãnh liệt, công kích của sóng âm kia nghiền ép tới từ bốn phương tám hướng.

Ầm một tiếng, Tiếu Thiên Dương không thể ngăn cản nổi luồng áp lực to lớn kia, cơ thể đột nhiên bay ngược ra, tựa như bị một ngọn núi cao thần bí đánh bay, khí huyết bên trong cơ thể không ngừng bốc lên.

Bọn Tiêu Phàm ở bên ngoài nhìn thấy Tiếu Thiên Dương tiến vào bên trong không gian tối tăm mờ mịt kia nhưng cũng không hề phát hiện ra hắn có bất kỳ cử động nào, cũng không thấy không gian có gì khác lạ.

Nhưng cũng không đến thời gian hai lần hô hấp thì cả người Tiếu Thiên Dương đột nhiên bay ngược ra ngoài, một luồng sóng khí cuồn cuộn tuôn ra từ trên người hắn.

Xích Vân lão tổ thấy thế thì tiến lên một bước, một tay đỡ vai Tiếu Thiên Dương, nhưng điều khiến cho ông ta trợn mắt há miệng chính là một luồng sóng khí vô cùng đáng sợ đang lan tràn ra cả người Xích Vân lão tổ.

Ông ta vội vàng thi triển ra toàn bộ sức mạnh, lúc này mới có thể chặn lại xu hướng rút lui của Tiếu Thiên Dương, thế nhưng cơ thể ông ta lại theo quán tính mà trượt đi mấy trượng.

“Đây?” Đám người Thanh Phong lão tổ căn bản là không biết Tiếu Thiên Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều khi nhìn thấy máu tươi bên khóe miệng Tiếu Thiên Dương thì trong lòng tất cả bọn họ đều không thể bình tĩnh.

“Tiếu Thiên Dương, vừa nãy ngươi đã xảy ra chuyện gì” Xích vân lão tổ không nhịn được mà hỏi.

Cả mặt Tiếu Thiên Dương đều là dáng vẻ còn chưa tỉnh hồn lại, đau khổ cười nói: “Vừa nãy chẳng qua là ta ho nhẹ một tiếng liền cảm giác được bản thân bị một tòa núi cao đánh bay.”

“Cái gì?” Đám người kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên Dương, nếu không biết còn tưởng rằng hắn đang diễn một vở kịch cùng với Tiêu Phàm.

“Đây là kết quả của chấn trồng trận pháp.” Tiêu Phàm thản nhiên nói một câu, trong lòng lại nói thêm: “Dù có nói thêm nữa thì cũng không thể khiến cho người khác tin tưởng bằng nhìn thấy tận mắt, bây giờ hẳn là các ngươi đã tin rồi đi?”

Vẻ mặt đám người vô cùng ngưng trọng, nếu một tiếng ho nhẹ đã đáng sợ như thế, vậy nếu như nói chuyện thì sao, thậm chí công kích thì sao, thông qua sự gia cố của Âm Sát Tuyệt Trận thì lại sẽ kinh khủng như thế nào?

“Đi thôi.” Tiêu Phàm thản nhiên phun ra một câu, cũng không thèm quay đầu lại mà đi về phía không gian tối tăm mờ mịt.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1965: Âm Sát Tuyệt Trận - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,633 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần