Chương 1962: Xích Viêm Thiên Ma (Hạ)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Xích Viêm Thạch Ma?

Mọi người nhíu mày, tuy hơi căng thẳng nhưng cũng không hề sợ hãi, dù sao con Xích Viêm Thạch Ma này cũng không phải vô cùng mạnh mà chỉ là thất biến Chiến Thần mà thôi.

Thế nhưng điều mà bọn họ không hiểu chính là vì sao Xích Viêm Thạch Ma lại không hề sợ hãi bọn họ, phải biết rằng người ở đây đều là tu vi cửu biến Chiến Thần trở lên đó.

Rất nhanh, bọn họ đã biết vì sao Xích Viêm Thạch Ma lại không sợ bọn họ.

Grào grào!

Đột nhiên từng tiếng gào thét truyền đến, từng tia chớp màu đỏ rực theo đó mà đến, từ bên dưới cửa thông đạo nhảy lên, xuất hiện ở trong thông đạo.

Một con, hai con...

Vẻn vẹn thời gian mấy lần hô hấp, Xích Viêm Thạch Ma đã nhiều đến mấy chục con, trong đó không ít con đều là cảnh giới bát biến Chiến Thần, cửu biến Chiến Thần.

Chỉ là bởi vì không gian nơi này có hạn nên chỉ có thể chứa từng đó Xích Viêm Thạch Ma mà thôi, ở bên trong biển nham thạch nóng rực cuối thông đạo, bọn họ đã mơ hồ có thể nhìn thấy những bóng dáng chi chít đang nhúc nhích.

“Khịt!” Tiếu Thiên Dương không khỏi hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng lùi lại mấy bước liền.

Vừa nãy hắn còn chuẩn bị làm một vố lớn, dù sao thì tất cả mọi người đã lĩnh ngộ Hỏa Diễm Áo nghĩa, không có gì phải sợ cả.

Huống hồ bản thân hắn còn có nhiều đội hữu như vậy, nếu như ngay cả một con Xích Viêm Thạch Ma cấp bậc thất biến Chiến Thần cũng không thể giết chết, vậy thì sau này cũng không cần lăn lộn nữa.

Thế nhưng điều mà Tiếu Thiên Dương không thể ngờ tới chính là vậy mà đối phương cũng có đội hữu, hơn nữa còn nhiều hơn đội hữu của hắn rất nhiều, thậm chí là gấp mấy chục, mấy trăm lần bọn họ.

“Công tử, làm sao bây giờ?” Tiếu Thiên Dương hơi hoang mang, thế nhưng bây giờ hắn còn đang đứng ở đầu tiên nữa.

Lát nữa những con Xích Viêm Thạch Ma kia đều giết qua đây thì Tiếu Thiên Dương hắn chính là người đứng mũi chịu sào đó, một con hai con hắn cũng không sợ, nhưng đám Xích Viêm Thạch Ma này chính là hơn mấy ngàn con đấy.

Mấy ngàn con cấp bậc Chiến Thần, trong đó không ít con có cấp bậc Chiến Thần đỉnh phong, cho dù là cường giả Thiên Thần bình thường thì phỏng chừng cũng sẽ run rẩy.

Vẻ mặt bọn Trọc Thiên Hồng trở nên vô cùng ngưng trọng, đối mặt với nhiều Xích Viêm Thạch Ma như vậy thì cho dù bọn họ có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ.

Thế nhưng bọn họ phát hiện ra những con Xích Viêm Thạch Ma này không hề lại gần, chỉ đứng ở lối ra của hang động, giương nanh múa vuốt đối với bọn họ, dường như đang kiêng kỵ cái gì đó.

Chỉ có Tiêu Phàm là còn có thể coi như bình tĩnh, sở dĩ hắn chọn chiếc động này từ ba lối ra của mê động, tất nhiên là có ý đồ riêng của mình.

Có được bản vẽ cấu tạo bên trong Tu La Sơn, Tiêu Phàm biết biển dung nham này không đơn giản, nhưng nói một cách tương đối thì nơi này hẳn là nơi dễ đi qua nhất.

Nếu như ngay cả bọn họ cũng không đi qua được thì người kế thừa khác muốn từ nơi này đi qua lại càng khó khăn.

“Thiên Địa Lao Ngục thật sự không đơn giản, vậy mà lại còn có Thần thú quần cư, nếu như có thể mang đám Xích Viêm Thạch Ma này ra ngoài...” Trong lòng Tiêu Phàm nói thầm.

Nếu như mọi người biết suy nghĩ của Tiêu Phàm thì chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi.

Thế nhưng Tiêu Phàm cũng biết, đừng nói là mang đám Xích Viêm Thạch Ma này ra ngoài, phỏng chừng muốn bọn chúng thần phục thì cũng đã là không thể nào.

Hơn nữa những con Xích Viêm Thạch Ma này cũng chưa chắc đã có thể rời khỏi huyệt mộ này, nếu như có thể thì bọn chúng cũng đã sớm đi ra rồi.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Phàm đột nhiên đi lên phía trước, đám người thấy thế liền vội vàng theo sát Tiêu Phàm, đề phòng nhìn một đám Xích Viêm Thạch Ma kia.

“Công tử, cẩn thận một chút.” Trọc Thiên Hồng bảo vệ bên người Tiêu Phàm, cẩn thận nhắc nhở nói.

Dù là Trọc Thiên Hồng không sợ trời không sợ đất thì giờ phút này cũng có chút kinh hồn bạt vía, liền tựa như lúc trước hắn gặp phải Huyền Băng Đao Ma và U Minh Kiếm Cốt Thù, năng lực của hắn không thể làm gì được Xích Viêm Thạch Ma.

Ầm!

Vừa dứt lời thì trên người Tiêu Phàm đột nhiên bạo phát ra hơi thở cực kỳ điên cuồng, Vô Tận Chiến Huyết bỗng sục sôi, một luồng uy áp không thể địch nổi quét về phía Xích Viêm Thạch Ma.

Xích Viêm Thạch Ma ở đối diện thấy thế thì cả người mạnh mẽ run rẩy, Xích Viêm Thạch Ma cách gần đó trực tiếp biến thành từng dòng nham thạch bắn khắp xung quanh.

Những Xích Viêm Thạch Ma khác ào ào rơi xuống biển nham thạch, cửa động trong nháy mắt liền khôi phục lại sự thanh tĩnh.

Mấy người Trọc Thiên Hồng cảm nhận được luồng uy áp huyết mạnh dồi dào trên người Tiêu Phàm kia, dồn dập quỳ rạp xuống đất, không ai có thể đứng dậy.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Tiêu Phàm, cảm thấy tấm lưng kia vô cùng rộng lớn, căn bản là không thể vượt qua.

Vô Tận Chiến Huyết của Tiêu Phàm tản ra uy áp, tuyệt đối không hề yếu hơn cường giả cảnh giới Thiên Thần, căn bản là không phải những Chiến Thần như bọn họ có thể chịu được.

Vẻn vẹn một cái chớp mắt, luồng lực huyết mạch trên người Tiêu Phàm kia liền biến mất, sau lưng bọn Trọc Thiên Hồng sớm đã đầm đìa mồ hôi.

Nếu như không phải tất cả mọi người đều chân chính cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ kia thì bọn họ còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt.

Mọi người nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng thêm khác lạ, nhất là Thanh Phong lão tổ, Xích Vân lão tổ cùng với bọn Cổ Ngạn, bọn họ phát hiện ra bản thân vẫn đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm không để ý đến bọn họ mà chậm rãi đi đến phía vách đá bên cạnh, sau đó giơ một cánh tay ra đánh vào trên vách đá, đồng thời kết một chiếc thủ ấn, điểm tại không trung.

Ầm ầm!

Đột nhiên cả hang động bắt đầu chấn động, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bên rìa hang động bỗng có một chiếc cầu bằng đá được đúc hoàn toàn bằng Xích Viêm Vân Thạch nhô ra.

Cầu đá không ngừng kéo dài, tựa như một chiếc cầu vồng thần kỳ màu đỏ rực giữa biển nham thạch, bọn họ mơ hồ nhìn thấy ở đầu bên kia của biển nham thạch cũng có một chiếc cầu bằng đá Xích Viêm Vân Thạch kéo dài về phía này.

“Các ngươi chờ ở đây.” Tiêu Phàm chỉ để lại một câu rồi tự mình bước lên cầu đá, hắn đứng trên cầu đá không hề nhúc nhích, cơ thể theo cầu đá mà dần dần tiến về phía trung tâm biển nham thạch.

Mọi người không biết Tiêu Phàm có ý gì, nhưng giờ phút này đều không chút do dự tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Phàm, bọn họ cũng không tự nhận có thể là đối thủ của đám Xích Viên Thạch Ma chi chít kia.

“Chúng ta thật sự đã làm liên lụy đến công tử rồi.” Cổ Ngạn cay đắng cười một tiếng, nếu không phải mang theo bọn họ thì Tiêu Phàm tuyệt đối có thể dễ dàng xông qua cửa này.

“Giờ ngươi mới biết sao.” Tiếu Thiên Dương khinh thường nhìn Cổ Ngạn, lại lập tức nói thêm: “Thế nhưng trước đó không có các ngươi ngăn cản những người kia thì phỏng chừng công tử cũng đã không thể đi vào.”

“Ngươi cảm thấy, người có thể bất phân thắng bại với Sơn chủ Tu La Sơn sẽ để ý đến việc Tu La Sơn bị phá vỡ quy tắc hay sao?” Cổ Ngạn lắc đầu nói.

Đám người gật đầu chấp nhận, cho dù Tiêu Phàm không đến được quảng trường đúng hạn thì lấy thực lực của hắn, muốn đi vào cổ mộ cũng không ai có thể ngăn cản được.

“Grào…”

Đột nhiên một tiếng rống giận kinh thiên vang vọng không trung, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đó, một giây sau, con ngươi đám người liền khẽ run lên.

Chỉ thấy trên biển dung nham kia đột nhiên dâng lên sóng dung nham cao mấy trăm trượng, cùng lúc đó thì một tia sáng rít lên xông về phía Tiêu Phàm, tốc độ cực nhanh, bọn họ đều chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh.

Đồng thời bề mặt biển dung nham cũng bốc lên một cái đầu lâu, tựa như một ngọn núi đá, ánh mắt mang theo ngọn lửa nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm vào không trung trên cao, sát khí bắn ra bốn phía.

Không cần nghĩ cũng biết, một đòn vừa nãy kia chính là do quái vật này đánh ra.

“Đó là quái vật gì vậy!” Tiếu Thiên Dương kêu lên sợ hãi, tầng uy thế kia vậy mà lại vượt qua cảnh giới Chiến Thần đỉnh phong.

“Xích Viêm Thiên Ma!” Sắc mặt Trọc Thiên Hồng hơi cứng lại, hít sâu một hơi rồi nói: “Chẳng trách nơi này lại có nhiều Xích Viêm Thạch Ma như vậy, hóa ra đều là nó đang làm giở trò!”

“Xích Viêm Thiên Ma là cảnh giới Thiên Thần?” Sắc mặt Kiếm La vô cùng nặng nề mà nói.

“Không sai, Xích Viêm Thiên Ma trút đi cơ thể bằng đá, biến thành cơ thể máu thịt, nhưng cường độ cơ thể bằng thịt của nó còn cứng rắn hơn cả tảng đá, hơn nữa hành động càng linh hoạt hơn.” Trọc Thiên Hồng gật đầu, không khỏi lo lắng cho Tiêu Phàm.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1962: Xích Viêm Thiên Ma (Hạ) - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


25,184 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần